Chap 19:Cuộc xâm nhập nguy hiểm
Từ khi Suho được một cô dẫn đi cho tới giờ,anh chưa hề được quay về kí túc xá lần nào cả.Anh sợ là Lay sẽ lo lắng cho anh mà quên mất thời gian ngủ nghỉ,Lay luôn là người lo lắng nhất mỗi khi trong nhóm có người rời khỏi.Anh biết đó là một đức tính tốt nhưng cũng phải nghĩ cho chính mình chứ.
_Có vẻ em đang nhớ ai đó. - Suho đang ngồi thẩn thờ mà nhìn ra cửa sổ,hiện giờ anh đang ở trong một căn phòng đầy đủ mọi thứ,đối diện cửa sổ là bãi biển mênh mông
_A chào cô - Anh lễ phép mà đứng dậy cúi chào,cô đó tên là Atyna,dung mạo nhìn cũng giống với Atyna mà lần trước anh gặp tại biển Jeju.Có lẽ cô này biết biến hoá thành người khác giống như cô Go Ara sao?
_Được rồi tạm thời em sẽ được về lại kí túc xá nghỉ ngơi,sau 2 tuần nữa em hãy quay lại đây chúng ta sẽ bắt đầu những bài học nâng cao cho em. - Atyna mỉm cười nói,Suho được dẫn đến đây là để học cách điều khiển năng lực.Ở trong lớp chỉ là những bài cơ bản,lên tới 3* các học viên mới được tiếp cận tới những bài học nâng cao hơn và khó hơn,nhưng nếu vị thần nào xuất hiện trước thì người nắm giữ linh hồn của vị thần đó sẽ được huấn luyện rất gay gắt,bởi vì thế cho nên Suho mới bị tạm giữ tại chỗ này.
Sau khi nghe xong Atyna nói,Suho cũng vâng dạ sau đó mừng rỡ mà chạy về lại kí túc xá,anh lại sắp được gặp lại mọi người rồi,nhưng chỉ trong vòng 2 tuần thôi!
_A Suho hyung - Khi Suho chạy ngang qua khuôn viên trường thì anh nghe thấy tiếng gọi của ai đó,hình như là tiếng của BaekHyun
_BaekHyun? - Đứng lại mà nói,BaekHyun hiện đang đi dạo trong khuôn viên thì liền bắt gặp bóng dáng của Suho đang hối hả chạy về phía kí túc xá
_Hyung đi đâu mấy ngày nay vậy? - Cậu vội vàng chạy tới,vừa nhìn xung quanh người của Suho vừa lo lắng hỏi
_Không có gì đâu,hyung chỉ là luyện tập nâng cao kĩ năng thôi mà! - Suho cười gượng nói
_Hyung,Lay hyung rất nhớ hyung đấy!Mấy ngày nay hyung ấy cứ thẩn thờ ngồi đợi hyung về không đấy! - BaekHyun thở dài nói,từ khi Suho đi khỏi thì Lay cứ như người mất hồn,ăn không ra ăn,ngủ không ra ngủ,học cũng không ra gì.Lay cũng biết là Suho đi luyện tập nhưng đâu nhất thiết phải sáng đêm như thế chứ? (vẫn là bạn Ngơ nhà mình *mắt long lanh*)
_Cậu ấy...lo tới mức thế sao? - Suho mở ta mắt ra nhìn BaekHyun hỏi,điều anh lo nhất hiện đang xảy ra.
BaekHyun chỉ gật đầu sau đó cùng anh chạy về phía kí túc xá.Bước vào phòng của anh là một bóng dáng cô độc đang ngồi đối diện với cửa sổ,à không phải trên bệ cửa sổ là một chậu hoa nhỏ.Lay cứ nhìn chằm chằm vào nó,hình như hoa này đã bị héo.Đột nhiên Lay vươn tay ra mà chạm vào cánh hoa,chưa đầy 1s hoa đã tươi mà đứng thẳng trở lại,cậu đang luyện tập điều khiển năng lực cho bài kiểm tra tuần sau.
_Lay hyung - BaekHyun lên tiếng,Suho cũng chẳng thể nói gì khi nhìn thấy cảnh tượng đó,Lay của anh ốm đi một chút
_À em để đồ ăn trên bàn hộ hyung nhé,lát hyung ăn! - Lay nói mà không nhìn,cậu tưởng ChanYeol đã mua đồ ăn về cho cậu
_Không được,ăn ngay bây giờ không đợi gì cả - Tiếng nói dứt khoát phát ra từ phía sau cậu,Suho hiện đang cầm một túi đồ ăn trên tay,phía sau anh là cặp đôi ChanBaek đang mỉm cười nhìn anh sau đó rời đi.Ban nãy ChanYeol đã về đến trước cửa phòng,thấy BaekHyun với Suho đang đứng ngoài cửa định gọi tên thì liền bị BaekHyun bắt gặp mà ra dấu yên lặng
Thấy trên tay ChanYeol là túi đồ ăn mà ban nãy Lay có nhắc đến đồ ăn,BaekHyun liền cầm lấy túi đồ ăn đó đưa cho Suho
_Suho? - Bất ngờ mà quay ra đằng sau,giọng nói này đối với cậu quá đỗi là quen thuộc.Chưa kể đến là mấy ngày nay không gặp rồi nên có chút nhớ
_Cậu lúc nào cũng vậy,bận việc hay lo lắng gì thì cũng phải ăn một chút cơm chứ,định tuyệt thực à? - Giọng nói của anh có chút tức giận,anh giận vì Lay không chịu tự chăm sóc cho bản thân mình.
_Mau qua đây ngồi ăn đi - Suho kéo tay Lay đi đến bàn học của cậu,anh đã bày hết thức ăn ra cho cậu rồi.Chỉ là một hộp cơm cuộn trứng,một hộp canh rong biển và một chai nước,Lay lúc nào cũng ăn như vậy nên anh cũng không ý kiến.
_Mấy ngày nay cậu vẫn ổn chứ hả - Lay ngước nhìn Suho hỏi
_Ừm,tớ vẫn ăn đầy đủ,chứ không như ai đó - Suho bắt cái ghế ngồi kế bên Lay nhẹ nhàng nói
_Tớ.... - Gương mặt Lay có chút ửng hồng,cậu biết anh đang nói về ai
_Mau ăn đi - Suho không trách nữa mà cười tít mắt đưa cái muỗng cho Lay,cậu cũng không biết nói gì liền cắm đầu ăn trưa,bữa trưa hôm nay có vẻ ngon hơn thường ngày.
.............................
Một mình đi dạo nơi khuôn viên trường,dạo gần đây cậu có chút cảm thấy không được ổn cho lắm,vì ba của cậu đã biết được D.O chính là người cậu yêu,nhất định ông ta sẽ cho người hại D.O của cậu.
Thở dài mà vò rối mái tóc của mình,nãy giờ cậu chả nghĩ ra được cách nào bảo vệ cho D.O,cậu có vẻ có chút bất lực.Hận là hận tại sao cậu lại là con của ông trùm mafia,nếu được chọn lại thì cậu nhất định chọn một gia không giàu sang chỉ cần có đủ tính chất để tạo thành một mái ấm là đủ,hơn nữa cậu nhất định sẽ chọn làm người yêu của D.O,là tri kỉ của D.O,nhưng nó có vẻ xa xôi quá!
_Vẫn là chúng ta cùng một hoàn cảnh nhỉ? - Phía sau cậu phát ra một giọng nói khá trầm,quay người lại mới biết đó là Kris.Anh cũng đang đi dạo nơi khuôn viên này thì đột nhiên nhìn thấy Kai đang vừa đi vừa suy nghĩ vừa tự làm rối mái tóc của mình.Ít nhiều gì thì anh cũng hiểu được hoàn cảnh của Kai hiện giờ,cả 2 đều có tình cảnh giống nhau - cố làm mọi cách để bảo vệ người mình yêu.
_Kris hyung?Sao hyung lại ở đây? - Nhíu mày mà hỏi,cậu thực không biết nơ này còn có người khác đấy!
_Đi dạo thôi,nhìn mặt em đúng là có tâm sự thật rồi,nói hyung nghe xem - Anh khoanh tay trước ngực mà đi đến cái ghế đá phía trước ngồi xuống,vừa nói vừa nhìn Kai
_Hyung nói đúng đấy,chúng ta đều là người cùng hoàn cảnh - Kai hiểu ý liền đi đến ngồi xuống kế bên Kris
_Nhưng hyung lại được người khác giúp một tay,em lại không - Kris nói không phải giễu cợt gì,chính anh cũng biết là Kai không có ai giúp đỡ cả,một mình cậu phải đấu tranh với tất cả,mọi chuyện sẽ trở nên rất khó khăn.
_Chuyện ai người đó giải quyết,em không muốn ai nhúng tay vào chuyện này,vì em biết cả đám sẽ bị liên luỵ nhau - Kai hướng ánh mắt ra xa nói,ba cậu là trùm mafia khét tiếng đấy!Bất kì ai ông cũng có thể nhẫn tâm ra tay được,nhưng lại không thể đối với cậu.
_Mọi chuyện sẽ không đơn giản như em nghĩ đâu,tốt nhất đừng tự gánh vác hết mọi chuyện lên vai của mình.Đến cuối cùng người mệt mỏi nhất cũng là chính bản thân mình mà thôi,em cứ thử nói chuyện với ông ấy xem sao - Kris nêu ý kiến
_Mọi cách rồi hyung ạ,bây giờ chỉ cần ông ấy ra tay trước thì em nhất định sẽ không nhường bước - Kai nói một câu đầy chắc nịch,đến Kris cũng kinh ngạc,cậu bé này so với tuổi của nó thì luôn chín chắn và cả gan làm tất cả mọi chuyện.
_Liều lĩnh,cứng đầu không phải là cách hay đâu,tốt nhất là hãy suy nghĩ thật kĩ rồi hành động,hyung đi đây - Nói xong Kris liền đứng dậy đi khỏi,Kai cũng không nhìn theo bóng dáng đi,chỉ đen mặt lại mà nhìn về phía trước.
.........................................
'Sam'
Bắt chéo chân mà ngồi trên ghế,anh cứ gõ đầu bút xuống bàn làm cho nó vang lên một âm điệu hết sức rùng rợn.Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía màn hình laptop,là bức hình của một cô gái cười rất tươi lộ cả 2 núm đồng tiền rất sâu.
'Cạch' - Không muốn nhìn nữa mà mạnh tay gập lại cái laptop,anh không thể nhìn cái con người đầy giả tạo này nữa.
_Đứng ngoài đó làm gì?Mau vào đi chứ. - Âm thanh lạnh lùng vang lên,hiện giờ trong phòng chỉ có mình anh thôi!
_Tôi bảo cô vào mà! - Anh gắt lên,từ phía cửa sổ bước ra là một cô gái mặc bộ đồ chiến binh,sau khi đáp xuống nền đất thì cô liền thu hồi đôi cánh màu hồng của cô lại
_Quả không hổ danh là Kris,sao anh lại biết tôi ở đó? - Cô gái cười đểu nói
_Tôi nghĩ cô không nên có mặt nơi đây thì tốt hơn,cô hơi bị liều lĩnh đấy! - Kris lạnh lùng dùng ánh mắt muốn giết người đó đối với cô ta nói
_Tại sao anh luôn lạnh lùng với tôi chứ? - Cô ta đưa ánh mắt phủ sương nhìn Kris,đừng nói cô chuẩn bị khóc đấy nhé!
_Cô không cần giả nai như thế đâu,tôi thừa biết cô là ai mà.Bây giờ tôi mới đút kết được một kết luận:người càng đẹp thì càng độc,cô hiểu được câu đó chứ hả? - Kris cười nửa miệng nói đầy khinh bỉ
_Anh...
_Tốt nhất cô hãy ngoan ngoãn ở trong dinh thự của mình đi,đừng sử dụng quyền năng của mình lung tung đến thế,nếu không thì tôi nghĩ đôi cánh của cô không còn đâu - Kris ghé sát mặt vào tai của cô ta nhẹ nhàng nói,nhưng lại đủ khiến cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng
_Phàm từ nhỏ anh đâu biết hù doạ là gì đâu? - Bên khoé mắt cô ta là một giọt nước mắt lăn dài,trong lòng cô hiện đang dấy lên một cảm giác cực đau.
_Đừng tuỳ tiện gọi tên tôi,đối với một người như cô ngàn vạn lần cũng không xứng.Cô nên nhớ tất cả mọi chuyện đều được tôi nắm rõ,hãy thử đụng vào một cọng tóc của Tử Thao xem,để coi tôi xử cô như thế nào? - Chất giọng lạnh tanh vang lên đều đều bên tai của cô.Ban đầu cô cũng từng muốn buông tay nhưng không thể,vì yêu anh quá nhiều nên nảy sinh ra ghen tuông,muốn anh là của mình,chỉ một mình cô.Nhưng...hình như cô đã chui nhầm vào hang cọp rồi
_Em không xứng vậy tên đó xứng chắc,anh nên nhớ anh với tên đó là không thể,là đồng tính luyến ái đấy!Anh không sợ làm ô nhục đến danh dự Ngô gia sao? - Cô vừa khóc vừa gắt lên nói
'RẦM'_A... - Sau khi cô nói xong thì Kris liền xông tới bóp cổ của cô,khẽ rên lên một tiếng,anh có lẽ đã dùng lực quá mạnh khiến cho cổ của cô có chút đau.
_Ô nhục đến Ngô gia?Vậy cô nghĩ mình trong sáng sao? - Kris gằn từng chữ nói
_Đồng tính luyến ái?Ô nhục đến Ngô gia?Bỏ rơi Doãn tiểu thư mà đi yêu Hoàng thiếu gia?Đó là những gì cô muốn báo chí đưa tin chứ gì?Muốn tôi phải xấu hổ mà chia tay với Hoàng thiếu gia mà quay lại với cô sao?Muốn tôi phải kết hôn với cô à?Vậy thì tôi nói cho cô biết cô có thể làm bất cứ điều gì nhưng việc kết hôn với một người như cô thì đó-mới-chính-là-chuyện-không-thể - Kris vừa nói vừa trừng mắt nhìn cô ta,ngay từ đầu anh đã biết chuyện này nhưng anh vẫn để cho cô ta sống yên,chỉ vì anh không muốn cô ta không phải như mình,lúc nào cũng lo lắng đủ chuyện.
Nhưng hình như cô ta không biết được điều đó mà càng cố làm tới,sự nhẫn nhịn của mỗi người đều có giới hạn của nó và cô ta đã từng bước từng bước chạm tới đỉnh điểm sự nhẫn nhịn của anh.
_Diệc...Ph...Phàm - Cô ta khó khăn nói,dưỡng khí đã dần dần mất đi vì Kris đã bóp rất chặt cổ của cô khiến cho cô không thể hô hấp được,trên mặt của cô tái nhợt lại như không còn một giọt máu.Anh vẫn im lặng không nói,chỉ chằm chằm nhìn vào cái con người ở trước mặt anh đang khó thở.
_Kris hyung - Đột nhiên từ phía bên ngoài có tiếng nói đầy sợ hãi,anh liền buông cánh tay của mình ra và quay lại đằng sau,là Tao đang mở to mắt nhìn anh.Cậu đang sợ hãi chăng?Khi thấy anh làm như vậy?
Khi được Kris thả ra cô liền ngồi bệt xuống đất mà cố lấy từng ngụm không khí cho vào miệng,cứ như thế liên tục cuối cùng cũng thở lại được đều đặn
_Hyung... - Tao nhíu mày nói,từ trước đến giờ cậu chưa từng thấy Kris hành động như vậy,thật sự cậu có chút sợ hãi nhưng hành động đó có thể khiến cho người khác mắt mạng.Hơn nữa cậu không muốn nhìn anh giết người trước mặt mình.
_Tao à không có gì đâu - Anh nhẹ nhàng ôm lấy Tao mà nói,nhưng đôi mắt Tao vẫn cứ hướng về phía cô gái đó.
Đôi mắt của cô dần đỏ lên,cô chống tường mà đứng dậy giương đôi mắt đầy hận thù nhìn về phía Tao.2 đôi mắt chạm nhau,một hung tợn một sợ hãi.Đột nhiên trên tay của cô xuất hiện một tia laze màu đen,hướng về phía 2 người mà giơ cao lên
_KRIS HYUNG 'RẦM' - Tao hét lên sau đó là một tiếng động vang lên rất lớn,khói bụi bắt đầu lan toả khắp căn phòng.Một cô gái với đôi mắt đỏ ngầu hiện đang đứng trong làn khói đó mà lạnh lùng nhìn về bên phía đối diện,một chàng trai đang ôm một chàng trai khác nằm dưới nền đất,2 người nhắm nghiền mắt,đâu đó trên vùng đầu của 2 người xuất hiện máu.
_KRIS HYUNG,TAO - Mấy người khác nghe được tiếng động như thế liền kinh hồn mà chạy ra ngoài phòng xem có chuyện gì,không ngờ sau khi ra khỏi phòng thì thấy trước cửa phòng của Kris là Kris đè lên người Tao và...cả 2 người đều bị chấn thương ngay vùng đầu,nhưng Kris có vẻ nặng hơn Tao.
2 người nằm trên một đống đổ nát trước cửa,BaekHyun hét lên sau đó đi đến bên 2 người xem có sao không,mọi người cũng ra khỏi phòng và nhìn thấy cảnh tượng đó liền chaỵ đến giúp BaekHyun đỡ 2 người về phòng y tế.
_Là ai chứ? - Luhan nhíu mày đứng yên tại chổ tự hỏi,anh cảm thấy có ai đó đang nhìn mình liền nhìn vào bên trong phòng của Kris,quả nhiên có một cô gái đang đứng đó nhìn phía đối diện một cách đầy khinh bỉ và lạnh lùng.Anh nhận ra người đó là ai,nhưng tại sao cô ta lại không chạy đi mà còn đứng đó?
_Sam?
............................................
Kris và Tạo được đưa đến bệnh viện của trường SM High School nhanh chóng nhờ Kái,hiện giờ Lấy cùng với YeSung đang nghiên cứu một số công thức chế tạo thuốc.Nhìn thấy mọi người đang hấp tấp đi vào bên trong,YeSung cùng Lay không khỏi ngạc nhiên khi thấy 2 người đang bị thương được ChanYeol và Sehun cõng đến.Rồi cả 2 được đưa vào phòng cấp cứu mà đặt trên giường
_Kris hyung và Tao bị gì vậy? - Lay vừa nhìn vết thương của 2 người vừa lo lắng hỏi
_Tớ không biết,sau khi nghe thấy tiếng động mạnh vang lên thì liền ra khỏi phòng rồi nhìn thấy cảnh tượng Kris hyung đang đè lên người Tao và cả 2 đang nằm trên một đống đổ nát trước cửa phòng của Kris hyung - Suho nhíu mày kể hết mọi chuyện mà mình thấy được cho Lay nghe
_Cần phải cầm máu gấp,Lay em làm được chứ? - YeSung nhìn sơ qua vết thương của 2 người rồi quay sang nhìn Lay
_Em biết rồi ạ! - Lay gật đầu nói sau đó chạm tay của mình vào phần vết thương của Kris trước,5 phút sau vết thương liền ngừng chảy máu và dần dần lành lại.Anh cũng làm như thế với Tao,vết thương trên đầu của cậu so với Kris nhẹ hơn cho nên việc chữa trị cũng nhanh hơn Kris.
_Được rồi,tạm thời cho 2 người họ ở đây nghỉ ngơi,mọi người đừng lo không sao rồi! - Lay mỉm cười trấn an mọi người nói,sau khi nghe xong ai nấy cũng đều thở phảo nhẹ nhõm,ban nãy mấy người họ thật sự được một trận kinh thiên động địa đấy.
_Cơ mà Luhan hyung đâu? - Nhận ra được sự thiếu vắng của ai đó,D.O lên tiếng hỏi
_Ờ ha,nãy giờ không thấy hyung ấy - Sau khi được D.O nhắc nhở,Sehun mới chợt nhớ ra Luhan không có ở nơi đây.
_Chả lẽ hyung ấy....
_Không xong rồi,ban nãy em nhin thấy một người đứng trong phòng của Kris hyung,hình như Luhan hyung vẫn còn trong đó - BaekHyun giật nảy mình nói,lúc nãy cậu đi đến thì nhìn thấy một người đang đứng trong phòng,nhưng vì Kris và Tao đang bị thương cho nên cậu cũng không để ý gì lắm,giờ được D.O hỏi thì mới nhớ ra.Sehun nghe xong liền chạy đi ngay lập tức.
'Bụp' 'Bụp'
'RẦM'_NÓI MAU,TẠI SAO CÔ LẠI LÀM NHƯ THẾ HẢ?
_LUHAN HYUNG - Kai nhìn thấy Sehun ba chân bốn cẳng vội vàng chạy về kí túc xá,liền sử dụng quyền năng của mình để đưa cậu ta về nhanh hơn,nếu không thì...chắc cũng tốn nhiều thời gian.Mới xuất hiện tại chỗ cũ thì 2 người lại tiếp tục được nghe một tiếng động vang lên nữa,Sehun vội vàng chạy đến vào bên trong phòng của Kris hét lên.Luhan hiện đang đứng trước cửa phòng,2 mắt của anh giờ là một màu đen tuyền,anh vẫn không sao nhưng cái người được Luhan điều khiển bay giữa không trung thì có sao.
Bên khóe môi của cô ta có một chút máu chảy ra,toàn bộ người của cô ta được một loại khí màu đen hắc ám vây quanh khiến cô ta không thể cử động được,chỉ biết sợ hãi mà không nói gì.
_Luhan hyung,hyung bình tĩnh lại đi - Sehun vội vàng ôm lấy Luhan nói,nếu như bây giờ anh không bình tĩnh lại được thì cái kí túc xá này chắc chắn sẽ có một lổ hổng mất!
_CÔ MAU NÓI ĐI,PHÀM VÀ TỪ THAO ĐẮC TỘI GÌ VỚI CÔ HẢ? - Luhan giãy giụa mà hét lên,suy nghĩ trong đầu anh hiện giờ là chỉ có hai chữ 'giết người' mà thôi.Anh cũng như Kris,nhẫn nhịn nhiều rồi cho nên bây giờ mới bùng nổ như thế!
_LUHAN HYUNG,HYUNG CÓ NGHE EM NÓI GÌ KHÔNG?HYUNG ĐANG TÍNH GIẾT NGƯỜI ĐẤY À? - Sehun lắc lắc hai bả vai của Luhan hét lên
_Hơ... - Luhan đứng chao đảo một hồi sau đó ngất đi,Sehun liền đưa anh vào phòng y tế.Còn Kai thì đứng đó nhìn cô gái đó đang cố gắng hô hấp.
_Đáng lẽ ra cô không nên đến đây thì tốt hơn nhiều,tôi nghĩ nên đưa cho LeeTeuk hyung xử cô mới được - Kai vừa nói vừa đi đến bên cô gái đó sau đó xốc người cô lên vai của mình sau đó di chuyển đến phòng Hội trưởng - nơi LeeTeuk đang ngồi đó.
......................................
_Đúng như noona nói,hai em quả thật rất có duyên với phòng y tế
YuRi vừa nói vừa đo nhịp tim cho Luhan,anh đã sử dụng quá giới hạn cho phép quyền năng của mình.Cô cũng không hiểu tại sao hai người này lại thích nơi này đến thế (bất đắc dĩ thôi chị ơi -_-)
_Hyung ấy có sao không noona? - Sehun chỉ cười trừ sau đó nhìn Luhan đầy lo lắng hỏi
_Ổn rồi,nhịp tim cũng bình thường trở lại cũng không có gì đáng ngại,nhưng nếu một lần nữa sử dụng quá giới hạn thì còn khó khăn hơn lúc này.Nhớ khi sử dụng quyền năng thì phải kiềm chế bản thân mình. - YuRi vừa nói vừa dẹp bộ sơ cứu vào lại trong hộp sau đó đi ra khỏi phòng
'Đừng tự làm khổ chính mình như thế chứ hyung!'
....................................
Vẫn là tòa lâu đài đó nhưng lại rất nhiều người trong đó,đặc biệt chính là một dãy người đang đứng thành một hàng ngang ngay ngắn,đối diện là một phụ nữ ôm con mèo ba tư đen trong vuốt ve đang nhìn bọn họ bằng cặp mắt cực 'ưu ái'.
_Sam đâu? - Bà cất chất giọng không có chút tình cảm lên
_Thưa ngài,Sam hiện giờ đang được bọn bên trường SM giữ rồi ạ! - Một trong số những người đó cúi đầu trả lời không chút ngập ngừng,nhưng trong lòng lại có chút lo sợ.Sợ là bà sẽ nổi giận,Sam chính là người mà bà đặc biệt ưu ái nhất,bây giờ lại bị bắt giam không phải sẽ rất tức giận sau khi nghe xong tin này sao?
_Con nhóc liều lĩnh đó,Moon phần đó ngươi hãy lo
_Vâng thưa ngài - Một cô gái tóc đen bước ra quỳ một chân xuống nói
_Lui ra hết đi - Bà phẩy tay nói,sau đó cả đám lần lượt đi ra ngoài hết.Nơi đây chỉ còn không khí hẻo lánh bao trùm.
'Ngươi quá là gan dạ!' - Nhẹ nhàng vuốt ve con mèo trên tay của mình,bà không ngờ một người bà rất ưu ái mà lại cả gan xâm nhập vào bên trong học viện đó,đối đầu với các học viên trong đó.
......................................
_Ây... - Nhíu mày mà ngồi dậy,bây giờ cũng là chiều tối rồi!
'Bệnh viện?Sao mình lại ở đây?Hơ...Kris hyung' - Cậu ngồi dậy suy nghĩ một lát mới nhớ ra là trước khi cậu bất tỉnh thì Kris đã che cho cậu khỏi tia laze đó,vội vàng bước xuống giường,cậu cũng không lấy gì làm lạ khi trong người không bị gì,cậu chắc là Lay đã điều trị cho mình.
Đối diện với giường cậu là một cái giường khác có một chàng trai đang nhắm nghiền mắt nằm trên đó,nhẹ chân mà đi đến bên mép giường,giờ cậu mới biết trông anh ngủ thật bình yên.Hơi thở đều đều,gương mặt tựa thiên thần của anh khiến cậu phải chết ngây tại đó.Thường ngày cậu chỉ thấy mỗi gương mặt lạnh lùng của anh,nhưng giờ lại thấy được một gương mặt khác của anh,nó không lạnh không gây cho người khác một cảm giác sợ hãi,nó chỉ khiến cho người khác cảm thấy rất yên bình và phải say mê nó.
Nhẹ nhàng chạm tay vào gò má,một chút hơi lạnh thấm vào lòng bàn tay của cậu nhưng nó dần ấm lên,cảm giác này...rất quen.
Một cảm giác ẩm ướt dấy lên đầu môi của cậu,một luồng gió nhẹ thổi vào căn phòng từ cửa sổ và cuối cùng là...một nụ hôn thắm thiết.
Đằng sau gáy của cậu có một bàn tay giữ lại và ấn đầu cậu xuống thấp hơn,cậu mở to mắt ra mà nhìn.Cậu không biết tại sao mình lại làm như thế,chỉ là...muốn thử xem sao (hờ hờ,may cho chú cái này ko phải thuộc thể loại MA đấy,ko thì chú toi rồi,muahahahahaha *cười nham hiểm*)
Nụ hôn vừa dứt cậu liền lùi ra phía sau mà trừng mắt nhìn anh,hai mắt vẫn nhắm nghiền mặt vẫn không xảm xúc.Rồi cậu vội vàng chạy ra khỏi phòng,mặt cậu dần nóng đỏ lên,tim cậu dần đập nhanh hơn.Ban nãy là do cậu chủ động trước sao?
Đứng trước cửa phòng mà ôm tim ngồi bệt xuống đất,cậu cần phải bình tĩnh lại.
_Hử?Tao sao em lại ngồi ở đây? - Lay đột nhiên xuất hiện ngồi xổm xuống trước mặt Tao hỏi
_Hả?À...kh..không có gì đâu hyung,em...em đi đây - Tao lắp bắp nói sau đó vội chạy ra khỏi chỗ đó,Lay vẫn mặt ngơ như thế mà nhìn theo bóng dáng Tao chạy đi,thằng bé bị gì nhỉ? (bạn ấy vừa mới bị mất nụ hôn đầu tiên và hơn nữa...bạn ấy chủ động *lễ phép-ing*)
'Cạch' - Xoay cái nắm tay về phía bên phải rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng,Kris vẫn còn ngủ say.
_Thằng bé đâu? - Kris hỏi trong khi Lay đang dọn lại giường ban nãy Tao nằm
_A Kris hyung,hyung tỉnh rồi,ban nãy em thấy Tao chạy đi rồi ạ!Em ấy bị gì ạ? - Lay giật mình khi nghe Kris hỏi,rồi cậu cũng lấy lại được bình tĩnh mà trả lời
_Không có gì - Anh vẫn nhắm nghiền mắt nói rồi im lặng luôn,có lẽ anh đã chìm vào giấc ngủ rồi!Lay dọn xong giường sau đó cũng đi ra khỏi phòng để cho anh nằm nghỉ.
Lúc này anh mới chịu mở đôi mắt của mình ra mà nhìn trần nhà,bất chợt anh đưa tay lên sờ đôi môi của mình rồi khoé miệng cong thành một nụ cười.
'Chủ động khi mình đang ngủ?' - Nghĩ thầm trong đầu và trong lòng rất vui,đây là lần đầu tiên Tao chủ động.
Bật người ngồi dậy,anh vẫn không quên được nụ hôn ban nãy,đặc biệt là hương vị của đôi môi Tao.Phải nói là...rất ngọt và quyến rũ,cậu bé của anh đã không còn nhỏ nữa!
..........................................
Tao chạy đến một khu rừng ngay trước bệnh viện trường SM,vì đây là lần đầu đến cho nên cậu không biết lối ra nó nằm ở đâu hơn nữa do ban nãy chạy mà không nhìn khung cảnh cho nên...cậu đã lạc đường rồi!Dừng lại mà thở hổn hển,giờ cậu mới biết mình đang ở một nơi nào đó khác xa với mọi quang cảnh mà cậu thấy thường ngày.Cây cối um tùm,ánh mặt trời cũng khuất dần sau những tán lá cây,trong lòng cậu liền dấy lên một cảm giác sợ hãi tột độ,nơi này...không có ma chứ hả? (không có nhưng có sâu bọ,anh sợ không? -_- :v )
'XOẠT' - Tiếng lá cây vang lên giữa không gian yên ắng của khu rừng,cậu giật nảy mình mà nhìn xung quanh đề cao cảnh giác.Chắc chắn nơi đây có ai đó đang theo dõi cậu,từng bước từng bước đi về lại con đường ban nãy dẫn cậu đến đây,cuối cùng cũng thấy được bóng dáng của bệnh viện.Mừng rỡ mà vội vàng chạy về phía đó,đột nhiên phía trước cậu bị một cô gái mang đôi cánh màu hồng trên lưng mà chắn đường.Cậu thắng gấp sau đó nhìn về phía cô ta,nhìn mặt cô ta có vẻ đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu.Nhưng mà vẻ mặt cô ta rất giống cô gái hồi sáng cậu gặp
Định mở miệng nói thì tay cô ta xuất hiện một tia laze hướng về cậu mà giơ tay lên sau đó giơ ngón trỏ lên chỉ về phía cậu,lập tức một tia laze màu xanh lá bắn về phía bụng khiến cho cậu phải ôm bụng mà văng ra xa.Cậu cảm thấy tay mình có chút ướt,nhìn xuống vết thương thì mới biết nó đã bị chảy máu.Trợn tròn mắt mà nhìn chất lỏng đó,hiện giờ cậu như người bị đóng băng.
_Xuống địa ngục đi là vừa!
........................................
_Y Nguyệt,Y Nguyệt con đâu rồi? - Trong dinh thự Doãn gia,Doãn phu nhân đang đi kiếm con gái của mình.Suốt hôm nay bà không thấy cô con gái của mình đâu nên có chút lo lắng,quản gia có nói là cô chỉ đi ra ngoài dạo chơi nhưng giờ này cũng phải về rồi chứ nhỉ?
_Phu nhân à,tiểu thư vẫn chưa về đâu ạ! - Vị quản gia nghe thấy tiếng kêu liền chạy tới cúi đầu nói
_Trời,đi đâu mà giờ này vẫn chưa về?Để ta gọi cho nó thử xem sao - Bà cắn môi dưới nói,sau đó liền bấm số gọi cho cô con gái của mình.Đầu dây bên kia vang lên chỉ là một vài tiếng tút tút kéo dài khiến bà thêm lo lắng,con bé không bao giờ đi lâu đến thế!
END CHAP 19
p/s:vơn chap này mang tính chất lười biếng,chưa tới 5kw -_- cho nên nó ngắn hơn mấy chap kia ạ,nhưng mk' đừng đọc chùa tội em nó *cúi đầu*
để chap sau e nó tạ tội ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top