Chap 18:Hoa thiên điểu

Từ lúc Kris rời khỏi phòng cô thì cô đã không thể ngủ được nguyên đêm đó,cô chỉ biết lặng lẽ khóc.Tim cô đau,rất nhiều nhưng không thể làm thay đổi được điều gì,anh không yêu cô và anh yêu cô,đó chính là sự khác biệt giữa hiện tại và quá khứ.Trong phút chốc cô đã nghĩ tới chuyện tự sát,nhưng làm như vậy anh cũng không thể quay lại bên cô,chi bằng...cô đi giết người?

Một ý nghĩ bừng sáng trong đầu cô,Hoàng Tử Thao nhất định vẫn còn sống,chỉ có tên đó còn sống thì mới khiến cho anh phải làm như thế!

.............................

Yên vị trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách của dinh thự Ngô gia,điều cô cần hiện giờ chính là sự hợp tác với Ngô lão gia đây.

_Chà....Doãn tiểu thư sao hôm nay lại đến gặp ta? - Ngô lão gia đi vào phòng khách với một biểu cảm rất vui

_Chào lão gia,hôm nay cháu đến đây là cần bàn chút chuyện với lão gia ạ! - Doãn Y Nguyệt lễ phép nói

_Ồ....Là chuyện gì thế? - Ngô lão gia ra vẻ hóng hớt,nhưng hình như ông đã biết được lý do vì sao hôm nay cô đến rồi!

_Hoàng thiếu gia vẫn còn sống đúng không ạ? - Doãn Y Nguyệt mặt đanh lại nói,trong phòng khách hiện giờ ngoài cô với Ngô lão gia đây thì không còn ai nữa

_Hoàng thiếu gia?Không phải cậu ta đã mất từ 4 năm trước rồi sao? - Thấy Y Nguyệt nhắc đến tên đó,ông cũng khá là bất ngờ.

_Cháu chắc chắn Hoàng thiếu gia vẫn còn sống,nếu không thì làm sao tại dinh thự họ Hoàng 4 năm trước không tổ chức đám tang chứ? - Y Nguyệt nói

_Cháu nói đúng...4 năm trước khi biết tin Hoàng thiếu gia bị tai nạn,vài ngày sau họ nói là thiếu gia đã qua đời nhưng không thấy tổ chức đám tang - Ngô lão gia khép hờ mắt nói

_Vậy chắc chắn trong chuyện này có một uẩn khúc,hẳn là họ đã giấu chúng ta chuyện gì đó

_Vậy...ngày hôm nay cháu đến đây là để...??? - Ngô lão gia quay sang nhìn Y Nguyệt nói

_Cháu không thể ngồi yên mà chúc mừng bọn họ được,lão gia hiểu ý cháu chứ? - Y Nguyệt đứng dậy đi về phía cửa sổ,nói

_Chả lẽ cháu định... - Dường như đúng như ông nghĩ,hôm nay cô đến đây là để cùng ông thực hiện một vụ ám sát.

_Cháu không sợ tin đồn này nọ,chỉ cần lão gia giúp cháu là hãy xoá sạch trí nhớ của Diệc Phàm về Tử Thao và Hoàng thiếu gia nhất định phải vào hòm - Cô quay người lại đứng đối diện với Ngô lão gia nói,ánh mắt của cô hiện giờ là một màu xám nhạt đầy lạnh lùng,ngoài trời cũng bắt đầu tối dần đi.

_Doãn Y Nguyệt,không ngờ cháu cũng có góc cạnh như thế đấy!

...............................

Tiếng bước chân vội vã vang lên trong hành lang tầng 2 dãy F của ký túc xá,dường như người đó đang rất vội vã.

_Luhan tớ cần nói chuyện với cậu một chút! - Tự động mở cửa mà không thèm gõ cửa,kiểu này không bị Luhan trách mắng thì thôi.

_Tớ?Được rồi cậu đợi tớ chút - Hiện giờ Luhan đang ngồi trên bàn học để học bài,trong phòng lại không có ai,D.O cùng với BaekHyun thì đi đâu mất tăm cả biểu chiều,kể ra ở một mình trong căn phòng lớn này cũng chán...

_Không cần chuẩn bị gì đâu,nghe này chúng ta cần gia tăng số lượng bảo vệ hơn - Kris nhìn quanh,không có ai liền đóng cửa lại tiến về phía giường đầu tiên mà ngồi xuống mép giường

_Tại sao?Nhiêu đó chưa đủ à? - Luhan khoanh tay trước ngực xoay ghế đối diện với Kris,nói

_Hiện tại và sau này vẫn chưa đủ,tớ biết tỏng rồi,cô ta không hề đơn giản như chúng ta nghĩ - Kris ra vẻ suy tư nói

_Ý cậu là...tiểu thư của Doãn gia? - Luhan tròn mắt nói

_Đúng...kì này cô ta định tự tay giết chết Tử Thao và biến tớ trở thành một người bị mất trí

_Ôi đúng là ngoài đẹp trong không hề đẹp,vậy cậu tính làm như thế nào?Nhưng bằng cách nào cô ta biết được Tử Thao vẫn còn sống?

_4 năm trước Hoàng gia không hề tổ chức đám tang cho thiếu gia đã qua đời của họ,như cậu biết đấy từ đó đến giờ Hoàng gia chỉ có một mình Tử Thao là thiếu gia thôi!Do đó...cô ta đã biết được chuyện đó - Kris ngồi trầm tư,nói

_Cô ta....thâm hiểm thật!Chúng ta có nên nói với Hoàng lão gia biết không?

_Tớ nghĩ là nên,để họ cảnh giác - Kris gật đầu với ý kiến của Luhan

'Cạch'_Ơ Kris hyung,sao hyung lại ở đây ạ? - Đột nhiên D.O bước vào,nhìn thấy Kris liền ngơ ra (hình như tên này mới thấy được cảnh khách đến chơi)

_Ờ thôi tớ về đây,nhớ nhé.Hyung đi đây D.O - Kris đứng dậy đánh nhẹ vào bả vai của D.O sau đó rời đi

_Ơ nae hyung - D.O nhìn Kris đi nói

_Hyung ấy đến đây tìm hyung ạ? - D.O chỉ về phía cửa,hỏi Luhan

_Ừm,nếu không thì cậu ta nói với ma à? - Luhan mỉm cười châm chọc D.O

_Ầy...Hyung cứ - D.O chỉ biết cười trừ sau đó cậu lôi cuốn sách trên giá sách xuống đọc,Luhan thì lấy điện thoại ra và đi ra ngoài gọi cho ai đó.

..............................................

_Hyung dạo này em cứ thấy không ổn đấy! - Tao vừa nói vừa chọc chọc con gấu trúc trước mặt,dạo này cậu cứ cảm thấy có ai đang theo dõi mình thì phải

_Không ổn?Trong người hay là cái gì? - BaekHyun lo lắng hỏi,ban nãy 2 người gặp nhau tại căn tin cho nên mới về phòng của Tao ngồi chơi luôn

_Cảm giác ý ạ,hình như có ai đó đang theo dõi em - Tao ngồi thừ ra nói

_Trong trường này đã phong toả hết toàn bộ khu vực rồi mà!Còn gì là gián điệp hay đặc vụ gì vào đây nữa? - BaekHyun bò lên giường của Tao,nói

_Em không biết,nhưng trực giác của em luôn đúng mà hyung,không nhầm được đâu - Tao nhíu mày lắc đầu nói

_Chúng ta có nên nói với Kris hyung không? - BaekHyun chống cằm nói

'Cạch'_Có chuyện gì thế? - Ô mai thật đúng lúc Kris bước vào,cả Tao và BaekHyun đều đứng hình,nếu như Kris nghe hết mọi chuyện không phải sẽ phức tạp hơn sao?BaekHyun thừa biết là Kris quan tâm đến Tao cỡ nào mà!

_À...không có gì đâu hyung ạ,chúng em chỉ là...nói về bài tập này nọ chút thôi ạ - Tao khó khăn nói,thật thì cái vụ nói dối không phải là nghề của cậu... (Hẳn là....dụ dỗ Kris chính là nghề chính của giáo chủ,muahahahahaha)

_Nói dối - Kris đi đến bàn học của mình,nói

_Thật mà hyung,BaekHyun hyung có thể làm chứng - Tao quay sang trợn mắt nhìn BaekHyun,'nhẹ nhàng' nói

_A.....Đúng đó hyung,em cùng với Tao đang ngồi thảo luận bài tập tí ạ - BaekHyun nhìn thấy ánh mắt đó của Tao liền ấp úng nói,trong lòng thầm rủa cái tên gấu trúc không biết lễ nghĩa này

_Vậy...sách vở của tụi em đâu? - Kris xoay ghế ngồi đối diện với 2 người,nhướn mày nói

_À thì....bàn về mấy vụ bài tập về quyền năng ý ạ - Tao đảo mắt liên tục nói,tránh nhìn vào mắt anh

_BaekHyun,em về phòng đi - Kris thở dài hất đầu về phía cửa nói

_Nae hyung - BaekHyun cũng không dám cãi lời Kris liền đứng dậy liếc mắt nhìn Tao một cách đầy hung tợn sau đó đi ra khỏi phòng,Tao nhìn theo dáng BaekHyun đi ra khỏi phòng,ánh mắt tràn ngập sự xin lỗi xen lẫn lo sợ,xem ra...kì này Tao không yên với tiểu mỹ thụ của ChanYeol rồi a.

_Ơ...

_Nói mau em học ở đâu ra thói nói dối hả? - Khi Tao vẫn còn đang nhìn cảnh cửa thì Kris đi tới đè Tao nằm xuống giường,mặt đối mặt với Tao nói

_K..Kris hyung...hyung...đang...làm gì vậy? - Tim Tao bắt đầu đánh liên hồi,cậu chớp mắt liền hồi,ngập ngừng nói

_Có chuyện gì? - Ánh mắt của Kris dường như muốn nuốt sống Tao,anh không thích Tao giấu anh chuyện gì cả

_Đa..đâu có gì đâu hyung,đau vai em mà! - Tao nhíu mày nói,Kris nãy giờ cầm vai cậu đè xuống rất mạnh.

_A,xin lỗi,em mau nói đi có chuyện gì? - Nhận thấy mình có vẻ cầm vai Tao quá mạnh,anh buông ra sau đó bước xuống giường,nói

_Em đã bảo là không có gì rồi mà! - Tao xoa xoa vai của mình,nói

_Có ai theo dõi em? - Mắt của Kris hiện giờ đang dần tối lại,anh đã nghe được mọi chuyện ban nãy nhưng vẫn cố làm lơ để tự Tao trả lời,ai ngờ...Tao lại muốn giấu anh chuyện này.

_Hyung...biết rồi ạ? - Tao ngạc nhiên nhìn Kris hỏi

_Đúng,em mau nói đi,người đó là ai? - Kris khoanh tay trước ngực,nói

_Cái này...... - Tao cắn môi dưới lưỡng lự,nếu anh biết chắc anh sẽ cho hắn no đòn mất!

_Thôi được rồi hyuyng biết ai rồi,còn đau không? - Biết được Tao không muốn nói anh cũng không ép,vả lại anh đã biết người đó là ai rồi.Là người của Luhan,trong học viện này có quy định là nếu như một người thân của học viên vào học viện thì phải được học viên trong đây bảo lãnh vào học viện thì người đó mới được vào,hơn nữa anh cũng thấy được Luhan đưa người của mình vào học viện...Nhưng mà về việc của ba anh vào được đây hình như cũng là nhờ mẹ của anh,lúc trước bà cũng từng là học viên của trường này (qào....)

_Không....à không,một chút - Tao vừa mỉm cười nói vừa xoa xoa bả vai của mình,quả thật anh dùng lực hơi bị mạnh

_Anh xin lỗi - Nói rồi Kris kéo Tao ôm vào lòng

'Tách' 'Tách'_Hàng hot nhất đêm nay,xin cảm ơn hai vị đây đã cho nhiếp ảnh gia Byun BaekHyun tôi đây thu thập được 2 ảnh nóng cho bộ sưu tập 'Các cặp đôi nóng bỏng',cảm ơn hai vị nhiều ạ.Haha,tôi chỉ lấy 2 tấm này thôi,vậy nhé,tạm biệt - BaekHyun vừa nói vừa giơ cái điện thoại lên quơ qua quơ lại nói một cách đầy...trêu đùa,sau đó chạy như bay ra khỏi chỗ đó,nếu cậu mà còn đứng đó thì người lẫn điện thoại e là...không còn nguyên vẹn.

_Hơ... - Tao vội buông Kris ra,ú ớ nhìn ra ngoài cửa,chắc chắn BaekHyun đang cố trả thù cậu vì dám trừng mắt với cậu ấy,cái này gọi nôm na là...quả báo

.....................................

_Chúng ta nên làm gì đây lão gia? – Lúc này Hoàng phu nhân đang rất lo lắng,con trai của họ hiện đang gặp nguy hiểm

_Bình tĩnh nghĩ cách là tốt nhất,nghe nói Lộc thiếu gia đã phái người đến để bảo vệ Tử Thao rồi đúng chứ?Hơn nữa bên cạnh Tử Thao lại có Ngô thiếu gia,Tử Thao sẽ không sao đâu. – Hoàng lão gia đi đến bên cạnh phu nhân vừa an ủi nói vừa vỗ vai của bà

_Đúng nhưng mà….tôi cứ thấy lo sao ấy – Hoàng phu nhân sốt ruột tới nổi đứng ngồi không yên,đó là đứa con duy nhất của bà đấy!

_Thưa lão gia,thưa phu nhân,có điện thoại từ Ngô phu nhân ạ! – Vị quản gia bước vào phòng cúi đầu đầy cung kính nói

_Trác Mỹ Liên đã về rồi sao? – Nghe đến ba chữ ‘Ngô phu nhân’,Hoàng phu nhân liền quay sang nhìn vị quản gia đó,hỏi

_Vâng đúng ạ – Quản gia cúi nhẹ đầu nói

_Phu nhân bà đi nghe đi – Hoãng lão gia nhẹ nhàng nói

_Được rồi – Sau đó bà đứng dậy đi ra khỏi phòng cùng với vị quản gia

‘Chúng nó là yêu nhau thật sự đấy!Ông tính ngăn cản tới chừng nào đây?’ – Ông hiện đang rất lo lắng không kém gì vợ của mình,đối với ông mà nói Hoàng Tử Thao có yêu ai thì ông cũng không quan tâm mấy,nếu như cả 2 người đều đồng lòng yêu nhau thì ông không việc gì phải bàn cãi.Ông không thích ép buộc con của ông bất kì chuyện gì,đặc biệt là chuyện hôn nhân của nó.

_Lão gia,xem ra chúng ta cần phải ghé qua Ngô gia một chuyến rồi! – Nhẹ nhàng đóng cửa lại nói,Hoàng phu nhân bước vào ngồi lại chỗ cũ

_Được,thư ký Lâm – Ông vừa mới hướng ra ngoài cửa phòng gọi thì lập tức một thanh niên trẻ mặc vest đen đi vào

_Lão gia cho gọi tôi có việc gì? – Người đó cúi người 90 độ đầy cung kính,nói

_Chuẩn bị xe,chúng ta sẽ xuất phát đến dinh thự Ngô gia trong vài phút nữa – Hoàng lão gia nói

_Vâng

…………………………………….

Vườn hoa trong dinh thự Ngô gia là một nơi được Ngô phu nhân yêu thích,bà đã trồng rất nhiều loại hoa và thường xuyên chăm sóc chúng mỗi lần về Hàn.Bà chăm sóc chúng rất tỉ mỉ cho nên những loài hoa trong đây đều rất tươi tốt và tổng rất đẹp mắt,có lẽ bà chọn giống tốt hay do bà chăm sóc hoa tốt?

_Thưa phu nhân,Hoàng lão gia cùng Hoàng phu nhân đến ạ – Một cô bé tầm 20 tuổi đi đến bên bà cúi nhẹ đầu nói

_Ừm ta biết rồi,nhưng mà…chúng ta đã gặp nhau chưa? – Nghe giọng lạ lạ,bà biết chắc đây là người mới

_À thưa phu nhân,đây là lần đầu chúng ta gặp nhau đấy ạ – Cố bé đó nhẹ nhàng nói

_Ừm…được rồi,cháu lui ra đi,khi nào cần thì ta sẽ gọi.À đưa 2 người vào trong phòng khách hộ ta nhé,cảm ơn cháu nhiều! – Ngô phu nhân mỉm cười thân thiện nói

_Vâng cháu biết rồi ạ – Cô bé đó mỉm cười đáp lại sau đó chạy đi làm tiếp công việc của mình

_Diệc Minh à con đừng đứng đó chứ?Mau đi ra đi – Bà vừa nói vừa dọn dẹp những thứ linh tinh ban nãy bà bày ra

_Lúc nào cũng bị mẹ lớn phát hiện – Từ đằng sau nhà kho bước ra là một người con trai vóc dáng cũng khá cao,đặc biệt là gương mặt trông khá giống Diệc Phàm

_Haha,ban nãy ta thấy con nằm ngủ dưới gốc cây đa đó chứ.Sao nào?Sao lại không về phòng ngủ hả? – Bà cười ôn nhu hỏi

_Chỉ là con thấy ngoài đây mát thôi,hơn nữa con thích những nơi như thế! – Diệc Minh mỉm cười nói,cậu là em cùng cha khác mẹ với Diệc Phàm.Từ lúc nhỏ mẹ cậu đã mất do tai nạn giao thông,sau khi mẹ cậu mất thì cậu cũng bị chính cha ruột của mình bỏ rơi ngay giữa dinh thự Ngô rộng lớn này.Hằng ngày cậu chỉ biết lủi thủi hết nhà ăn rồi sân vườn sau đó là về phòng.Hầu như cậu không thích ra ngoài chơi.

Nhưng kể từ khi biết đến mẹ lớn và con của bà ấy,cuộc sống của cậu dường như thay đổi hẳn đi,không còn cảm giác cô đơn ngày nào nữa,thay vào đó là cảm giác hạnh phúc.Cậu với Diệc Phàm hồi nhỏ rất hay chơi đùa với nhau,nhưng trái lại với cậu,Diệc Phàm lại được lòng ba hơn.Cậu không lấy điều đó mà ganh ghét với anh cậu,vì cậu biết,từ nhỏ Diệc Phàm đã thuộc loại đứa trẻ thông minh nên không còn gì bàn cãi về việc này,được ba cậu trọng dụng cũng đúng.

_Có tâm sự à? – Đứa trẻ này từ nhỏ đã được bà chăm sóc nên bà rất hiểu nó,mặc dù không tiếp xúc thường xuyên nhưng mỗi lần về Hàn thì bà luôn dành thời gian cho nó nhiều hơn.

_Dạ không có ạ,nghe nói mẹ lớn có khách ạ?Vậy con không làm phiền mẹ lớn nữa nhé! – Diệc Minh nhẹ nhàng mỉm cười,nói

_Tiêu chí sống của con là gì?Nhắc lại cho ta nghe xem. – Ngô phu nhân cầm bình hoa xương rồng nhỏ trên tay,quay sang nhìn Diệc Minh hỏi

_Nếu như đối xử với ai đó tốt thì sẽ nhận được tình cảm xứng đáng,sao mẹ lớn lại hỏi như vậy? – Diệc Minh nhíu mày nói,cậu vẫn là không hiểu ý bà đang nghĩ gì.

_Vậy hãy áp dụng câu đó với Y Nguyệt xem sao,ta tin con sẽ làm được – Bà cười tít cả mắt mà nói,trong dinh thự rộng lớn này thì bí mật của cậu bé này bà đều biết hết,chẳng qua là…sự bộc lộ cảm xúc của cậu bé này có chút…dễ lộ sơ hở hơn anh của nó,có thể nói là như vậy.

_Sao mẹ lớn biết? – Diệc Minh tròn xoe mắt hỏi

_Got ya,haha,con hãy thử tiếp xúc với con bé đi,sẽ rất thú vị đấy! – Quay đầu lại chầm chậm bước đi,những chuyện như thế này bà mà không biết nữa là thôi.

_Con không muốn tranh giành với Diệc Phàm ca – Cúi đầu mà nói,bất giác trong tim của cậu nhói lên khi nhắc đến chuyện này,có thể nói là trong chuyện này anh cậu cùng với Y Nguyệt là 2 nhân vật chính,còn cậu chỉ là nhân vật dự bị,mãi mãi là như thế!

_Ta không kêu con tranh giành với anh trai của con,hãy thử tiếp xúc với con bé đi.Chỉ cần con chân thành thì việc con bé thay đổi ý kiến là chuyện đương nhiên – Nhẹ nhàng quay đầu lại nói

_Con….Không thể – Lại tiếp tục cúi đầu nói

_Đừng ngốc như thế chứ,một mình anh con cũng đủ rồi.Ta hiểu hết tâm trạng của 3 người các con mà,không sao đâu

_…

_Được rồi ta đi đây,lát gặp con sau,tạm biệt

_Vâng ạ – Sau khi nghe xong câu trả lời từ Diệc Minh bà liền hướng về phía nhà chính mà đi.Nơi đó chỉ còn mình Diệc Minh đứng đó ngắm nhìn những loài hoa đang từ từ khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời chói chang,phải nói là chúng rất đẹp.

…………………………..

_Xin lỗi vì đã để 2 người chờ lâu quá – Cười e thẹn mà bước vào trong phòng khách,Hoàng lão gia va Hoàng phu nhân hiện đang ngồi trên băng ghế sô pha dài mà nhấp nhi ly trà trên tay,thấy Ngô phu nhân bước vào liền đưa ly trà về lại chỗ cũ,nở một nụ cười ôn nhu

_Mỹ Liên,lâu quá không gặp cậu – Hoàng phu nhân đứng dậy đi đến bên Ngô phu nhân mà nhẹ nhàng ôm lấy bà

_Ôi Ân Tử,chúng ta cũng lâ quá rồi không gặp lại – Ngô phu nhân nhẹ nhàng ôm lại Hoàng phu nhân,cả 2 người trước khi trở thành phu nhân của 2 gia tộc lớn thì 2 người là bạn học cùng nhau ở ngôi trường SM High School.Năng lực của Ngô phu nhân là bay lượn giống như con trai của bà,còn năng lực của Hoàng phu nhân là khôi phục thời gian (đại loại như là….có thể thay đổi quá khứ,nhưng mà….không thay đổi được những gì mà người ta chứng kiến,có chút mơ hồ,nhưng từ đầu đã mơ hồ rồi nên…) ,nhưng năng lực của Hoàng phu nhân chỉ sử dụng khi cần thiết nhất vì nếu lạm dụng nó nhiều quá thì thời gian chắc chắn sẽ có những chấn động ghê gớm.

_Chào Ngô phu nhân,phu nhân vẫn khỏe chứ ạ? – Hoàng lão gia đứng dậy mỉm cười nói

_Chào ông Hoàng lão gia,tôi vẫn khỏe,2 người ngồi đi.Để tôi đoán nhé,2 người hôm nay đích thân đến đây là để bàn với tôi kế hoạch giải thoát cho Hoàng thiếu gia đúng chứ? – Ngô phu nhân ngồi xuống ghế sô pha,nói

_Vẫn là bà hiểu chuyện nhất,đúng vậy hôm nay tôi cùng phu nhân đây đích thân đến đây là để gặp bà bàn kế hoạch giải cứu cho Tử Thao nhà chúng tôi – Hoàng lão gia bình tĩnh nói

_Ân Tử,tớ đã bảo cậu rồi.Lúc trước nếu cậu sử dụng năng lực của cậu thì giờ có phải đỡ hơn không? – Ngô phu nhân tự rót cho mình một ly trà,nói

_Mỹ Liên à tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi mà,đối với chuyện này tớ không phải cứng đầu mà không chấp nhận nhưng nếu làm như vậy thì chẳng phải đang làm khổ chúng nó sao?Tớ đã nói rồi tớ chỉ có thể làm thay đổi quá khứ chứ không thay đổi được những gì trong quá khứ mà chúng nó thấy được và biết được,cậu thử nghĩ xem nếu làm thay đổi quá khứ thì chúng nó vẫn nhớ như in những chuyện đã xảy ra thôi,lúc đó thì sao?Người đau nhất vẫn là chúng nó – Hoàng phu nhân giải thích

_Ngô phu nhân,hãy thử gọi cho thiếu gia xem sao – Hoàng lão gia nói

_Gọi tôi là Mỹ Liên được rồi,hiện giờ nơi đây cũng đâu phải tổ chức tiệc gì đâu.Để tôi đi gọi hỏi thử Diệc Phàm – Ngô phu nhân mỉm cười nói

_À vâng – Sau đó Ngô phu nhân đi đến bên cái bàn nhỏ để điện thoại,nhấc ống nghe lên mà bấm số,đầu dây bên kia vẫn là một tiếng tút tút kéo dài

‘A lô’ – Đầu dây bên kia phát ra một giọng nam trầm ấm pha chút lạnh lẽo

_Phàm à – Bà vui mừng mà đáp lại,có lẽ con trai bà tưởng là ba của nó gọi.Vì nó biết đây chính là số điện thoại của dinh thự Ngô gia.

‘Mẹ?Sao mẹ lại ở đó?’ – Giọng của Kris có chút ngạc nhiên

_Ừm,ta mới về đây.Hẳn là con đã biết chuyện về Tử Thao rồi – Ngô phu nhân e ngại hướng ánh nhìn về phía Hoàng lão gia và Hoàng phu nhân,hiện giờ 2 người đó cũng đang lo lắng

‘Vâng,nếu như Hoàng lão gia và Hoàng phu nhân hiện đang ở đó thì bảo họ không cần lo lắng đâu.Con và Lộc Hàm đã đề phòng rất kĩ rồi ạ!’ – Bà cảm nhận được phía bên kia đang mỉm cười trấn an bà

_Hajz’…Chỉ sợ 2 con không chống cự được – Ngô phu nhân thở dài nói

_Mỹ Liên… – Hoàng phu nhân đi đến bên cạnh bà,nhẹ nhàng nói

_Con nói chuyện với Ân Tử nhé! – Rồi bà đưa ống nghe cho Hoàng phu nhân

‘Chào Hoàng phu nhân’ – Đầu dây bên kia cung kính nói

_Chào cháu,hiện giờ 2 cháu có chống cự được chứ?Y Nguyệt lần này cùng với Ngô lão gia hợp sức sẽ không dễ dàng mà bỏ qua đâu – Hoàng phu nhân nhẹ nhàng nói

‘Phu nhân à,chúng cháu là ai chứ?Hơn nữa trong thời gian hiện giờ chúng cháu không thể ra khỏi phạm vi trong trường đâu ạ cho nên phu nhân yên tâm,Tử Thao em ấy không sao đâu ạ!’ – Kris từ tốn nói

_Chỉ sợ là bọn chúng đột nhập được lãnh thổ của SM TOWN – Hoàng phu nhân ôn nhu nói

‘Nếu như có năng lực thì mới vào được lãnh thổ đó thôi phu nhân ạ,phu nhân cũng biết được qui định trong trường rồi mà!’

_Ừm,Tử Thao của ta trông cậy vào 2 cháu đấy! – Hoàng phu nhân gật nhẹ đầu nói

‘Vâng,cháu phải lên lớp rồi,gặp lại phu nhân sau.À cho cháu gửi lời hỏi thăm đến Hoàng lão gia ạ.’

_Được ta sẽ chuyển lời,tạm biệt cháu – Rồi bà cúp máy sau đó quay lại ghế ngồi

_Sao rồi?Thằng bé nói gì? – Hoàng lão gia sốt ruột hỏi

_Chỉ là trấn an thôi!Tử Thao hiện giờ vẫn ổn và đang sống tốt! – Hoàng phu nhân cầm lấy ly trà lên mà nói

_Không sao đâu,mọi chuyện sẽ ổn thôi,chúng ta nên bổ sung thêm một số bảo vệ để đề phòng.Chỉ là bí mật bổ sung thôi! – Ngô phu nhân nêu ý kiến

_Chúng ta đồng ý

…………………………………….

Dửng dưng mà đi dọc theo hành lang tầng một của trường SM,Kris hiện đang thả hồn của mình bay theo những cơn gió nhẹ đang thổi nhẹ ngoài trời (anh ấy đang phiêu mặc dù ở trong trường đấy mấy bác ạ -_- ).

‘Tử Thao,đợi khi nào em hồi phục rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi khỏi nơi đây!’ – Kris nghĩ thầm,mí mắt khẽ trùng xuống mà mỉm cười,phải anh sẽ rời khỏi đây trước khi ba anh ra tay,nhưng phải là lúc Tử Thao nhớ hết mọi chuyện và cả 2 người có khả năng rời khỏi đây thì mới có thể đi ra khỏi đây được.

_Kris hyung – Giọng nói phát ra từ đằng sau,giọng nói có chút vui mừng

_Tao? – Khẽ nhíu mày mà quay đầu lại nói,hiện giờ không phải là giơ thực hành của Tao sao?

_Hyung đi với em đến một nơi nhé! – Tao cười tít cả mắt mà cầm lấy tay của Kris,nói

_Đi đâu chứ?Không phải là giờ thực hành của em sao? – Kris lại tiếp tục nhíu mày nhìn Tao hỏi

_Ầy…Em được giải lao giữa giờ,đột nhiên nhớ lại có một thứ muốn cho anh xem,đi với em nhé,thời gian của em có hạn a – Tao nũng nịu nói

_Ha,được rồi – Không thể chịu nổi sự đáng yêu đó của Tao,anh liền bật cười nói đồng ý

Tao nghe xong liền cười toe toét mà cầm tay Kris dẫn đi đến khuôn viên của trường,sau đó liền vòng ra đằng sau khuôn viên đi đến nhà kính,nơi đó trồng rất nhiều loài hoa,kể cả những loài hoa hiếm có.

_Sao em lại dẫn anh đến đây? – Kris dừng lại trước cửa nhà kính,hỏi.Anh không thể bước vào trong đó,vì anh biết trong đó có một loài hoa mà lúc nhỏ Tao rất thích,nếu cậu dẫn anh đến vì loài hoa đó thì…anh không thể vào

_Sao anh lại đứng lại,em muốn cho anh thấy một loài hoa cơ mà – Tao nghiêng nhẹ đầu thắc mắc nhìn Kris hỏi

_Chỉ là…có chút chuyện,em mau quay trở về lớp học đi – Kris mặt không biểu cảm nói,cầm tay của Tao kéo đi

_Không thích,anh đừng như thế chứ. – Tao nhất nhất không chịu rời khỏi nơi đó,liền cầm lại tay của Kris,nhíu mày nói

_Tao à em không biết..

_Em biết,biết tất cả mọi thứ mà,là do anh không muốn nhìn thấy loài hoa đó,là vì anh sợ sẽ loài hoa đó sẽ khiến cho anh cảm thấy đau đớn.Nhưng Kris à,đừng như thế mà,là do em tự đồng ý,là do em đã nói lời ấy,không phải anh.Anh không có lỗi Kris ạ! – Tao nhẹ nhàng xoay lại người của Kris đối diện với mình,nói

_Hả?Em… – Ngạc nhiên mà nhìn Tao,chả lẽ Tao đã nhớ lại mọi chuyện

_Chỉ là một chút thôi nhưng nó cũng đủ để em hiểu hết mọi chuyện,Phàm à – Đôi mắt của Tao đột nhiên đỏ lên rồi cậu cảm nhận được trên gò má cậu có một giọt nước lăn dài trên đó,cậu đang khóc

_…Em vừa mới gọi anh là gì? – Chính anh nghe rõ nhưng anh muốn Tao nhắc lại lần nữa

_Phàm à,em…. – Tao bắt đầu khóc nức nở,là cậu sai,ngay từ đầu cậu đã sai.Nhưng cậu không thể ích kỉ mà giữ anh bên mình mãi được,cậu biết anh thích cậu nhưng…đối với phong tục của các gia tộc thì 2 người là không thể.Cậu không dám xin lỗi anh,bởi vì cậu đã không có quyền để xin lỗi.Cậu làm anh đau,cậu khiến anh phải hận cậu nhưng hình như…anh vẫn yêu cậu

_Sẽ không sao đâu,em sẽ không sao đâu,anh và Lộc Hàm sẽ bảo vệ cho em mà! – Kris nhẹ nhàng ôm lấy cậu an ủi

_Em….hức… – Chỉ một lời xin lỗi mà cũng không thể nói ra,cậu giờ đây cảm thấy rất tội lỗi.Chính cậu khiến anh phải đau nhưng anh lại không trách cậu,anh không hề hận cậu

_Đừng khóc mà! – Kris nhẹ nhàng vỗ lưng Tao an ủi

‘Phàm xin anh hãy hận em,đừng như thế đối với em.’

Bên trong nhà kính,một loại hoa đã được Tao tìm thấy hiện giờ đang khẽ lung lay bởi gió thổi vào nhà kính,hình dáng rất giống mỏ chim,đầy đủ màu sắc,trông rất đẹp.

…………………………….

‘Cậu không phải thuộc về anh ấy,Hoàng Tử Thao,cậu không phải.Ngay từ đầu cậu phải chết đi,Hoàng Tử Thao lần này chính tôi sẽ chứng kiến cảnh cậu gục ngã trước mặt tôi.Tôi không cho phép ai cướp mất đi người tôi yêu,nếu tôi không phải thì không ai có thể chiếm lấy anh ấy!hoàng Tử Thao…’

Trên bầu trời trong xanh ấy là một cô gái cùng với đôi cánh màu hồng đang hướng nhìn xuống bên dưới,ánh mắt ánh lên một tia lạnh lẽo đầy sát khí.Tay của cô bất giác nắm chặt lại thành nắm đấm,cảm giác đau đớn trong lòng bàn tay cũng chả bằng nỗi đau trong trái tim cô.

_Nhất định cậu phải biến mất mãi mãi trên thế giới này – Mấp máy môi mà nói nhỏ,nhưng lời nói lại khiến cho người khác cảm thấy lạnh sống lưng.Liếc mắt nhìn lại 2 người đang ở dưới kia sau đó bay đi,kì này không phải là đơn thuần một trận chiến đơn giản.

……………………………

_Hyung,mau vào trong thôi! – Trời dần sắp đen lại,có nghĩa sắp có mưa

_Đợi chút nữa đi,chưa mưa mà! – D.O nhếch môi nói,thằng bé này luôn là đứa trẻ vội vàng

_Đừng nói với em là hyung tính tắm mưa nhé! – Kai đưa mắt nhìn D.O hỏi

_Muốn chứ? – D.O nhướn mày hỏi một cách đầy tinh nghịch

_Hyung cứ thách em – Kai bật cười nói

_Chúng ta thử đi,lâu lâu tắm mưa cũng thích – D.O đứng dậy nói,trời cũng dần rơi từng giọt từng giọt mưa

_Mưa rồi kìa – Chìa tay ra hứng đựng từng giọt mưa,D.O từ nhỏ rất thích mưa nhưng chưa từng được đi dưới mưa

_Mau ra ngoài chơi đi – Kai kéo tay anh ra ngoài,cả 2 người dần ướt sũng bởi nước mưa nhưng trông vẻ mặt của 2 người rất vui

_Hyung chưa từng tắm mưa hả? – Kai cười tít cả mắt,nhìn D.O hỏi

_Lần đầu tiên đấy,thú vị thật! – D.O gật đầu nói

_Hyung không sợ bị cảm sao?

_Được bị cảm sau khi tắm mưa,hyung muốn thử cảm giác đó

_Hyung đúng là – Kai nói xong liền áp đôi môi của mình vào đôi môi của D.O (yahoo~~~ nụ hôn dưới mưa *quắn quéo-ing*) ,anh có chút bất ngờ nhưng vẫn để yên cho cậu hôn.

_Hyung,em yêu anh – Dứt khỏi nụ hôn đó,Kai khẽ nói sau đó ôm lấy anh.Cơn mưa vẫn cứ trút xuống ngày một nặng hạt,có lẽ…mưa biết được trái tim hiện giờ của Kai như thế nào,một từ: nhói

_Anh yêu em – D.O vòng tay ôm lấy Kai,anh không muốn nghĩ đến tương lai,anh chỉ cần thời gian ngưng trôi để cả 2 được như vậy,mãi mãi…

END CHAP 18

p/s:Hầy…………………….khúc cuối cho chút lãng mạn :v :v :v

thin lỗi vì để m.n chờ lâu ak~~~ :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: