Chap 10:Thăng cấp

_Tao ơi Tao à - Trong dãy hành lang tầng 1 của bệnh viện,bóng dáng của Luhan vừa đi vừa nhảy chân sáo,như nữ sinh mới nhận được quà của bạn trai vậy.Trên vai của anh là 2 cái cặp.

_Hyung cứ như trẻ con cấp 2 vậy. - Tao mặt mày nhăn nhó nói

_Hihi,mau thay đồ rồi đi học,hôm nay có bài kiểm tra thăng cấp đấy! - Luhan đưa cho Tao cái cặp trên vai của mình,trong đó có một bộ đồng phục và tập sách.

_Cảm ơn hyung,em đi thay đồ đây! - Rồi Tao cầm bộ đồ học sinh vào nhà vệ sinh thay đồ.

Hôm nay lớp EXO có một bài kiểm tra năng lực nhằm nâng cấp trình độ từng người,nếu như đạt thì sẽ lên 1 sao,còn nếu không thì....phải chờ năm sau thi lại (như chúng ta thi học kỳ vậy á!).Do đó ai cũng rất sợ là sẽ rớt.Trường SM là ngôi trường duy nhất sử dụng cách thi cử xen kẽ này,như là hôm nay EXO thi thì tuần sau sẽ đến lớp khác,mà mỗi người sẽ thi những nơi khác nhau,bởi vì đâu có cùng năng lực đâu mà thi chung?Đó là thực hành,còn lý thuyết thì sẽ kiểm tra tập trung toàn trường.

_BaekHyun cậu đang làm gì đó? - Trước giờ thi,tất cả thí sinh dự thi phải đứng ngoài trường đợi giám khảo đến và được giám khảo đưa đến địa điểm dự thi.BaekHyun nãy giờ cứ đứng chắp tay cầu nguyện,miệng thì cứ lẩm bẩm 'nam mô a di đà phật...'

_Aish,đừng làm phiền - BaekHyun nhíu mày khó chịu nói,người ta đang cầu trời khấn phật,tại sao lại làm gián đoạn chứ?(linh rồi tính)

_Cậu làm như vậy đậu chứ hả? - ChanYeol vẫn không chịu thua,hỏi tiếp

_Không chết đâu!

_Ồ...

"Tắt cả các thí sinh dự thi hãy chuẩn bị sẵn sàng,5' nữa giám khảo sẽ đến đưa mọi người đến địa điểm dự thi" - Tiếng nói phát ra từ cái loa,vậy là sắp tới giờ thi,đúng hơn là còn 5' nữa.Lần này tất cả mọi người trong lớp EXO đều rất hồi hộp,ai nấy đều chỉnh sửa nhịp thở của mình cho đều đặn,kì này mà không đậu thì nhục chết!Lát sau,có một đám người đi đến,hầu như là thầy cô trong trường,mặt ai nấy cũng đều nghiêm túc và trên tay đều có một cuốn sổ.

_Chào thầy cô ạ! - 12 người cùng nhau cúi đầu đồng thanh nói

_Ừm,được rồi,bây giờ các em đi theo thầy/cô mà cô đọc tên nhé! - Một cô giáo đeo mắt kính nói

_Luhan sẽ theo thầy Il Woo,Kris sẽ theo cô,............... - Cô giáo ấy nói một lèo,bọn họ gật đầu nghe theo,rồi lát phân ra người này chỗ này người kia chỗ nọ thì hẳn sẽ có phim Hờn Xẻng xem a!

_Thi tốt nhé mọi người! - Lay vẫy vẫy tay của mình,mặt của Lay khá là lo lắng

_Hwaiting!!!!! - ChanYeol cũng cổ vũ khi đang đi,mọi người dần tản ra mỗi nơi. 

BaekHyun đi cùng với một ông thầy đã có tuổi,2 người đi đến một hang động rất tối,BaekHyun cũng chả nhìn thấy gì,đang loay hoay không biết làm gì thì ông thầy chợt lên tiếng

_Bây giờ em hãy đứng ở đây,sau đó hãy phát huy sức mạnh của mình để làm sáng nguyên hang động này,sau đó thầy sẽ kiểm tra độ phát sáng của em,nếu nó hơn 1000km/h thì em thông qua,nào bắt đầu đi. - Ông thầy nói một hơi,BaekHyun cũng gật đầu ra vẻ hiểu ý.Rồi cậu nhắm mắt lại,hít một hơi dài,thả lỏng 2 bàn tay ra,rồi trong lòng bàn tay của cậu phát ra một ánh loại ánh sáng .Cậu từ từ mở mắt ra và 'DING' - Nguyên hang động đó được bao phủ bởi ánh sáng do BaekHyun tạo ra,ông thầy lấy cái đồng hồ đo lường ra,1500km/h,vượt trên cả yêu cầu

_Chúng mừng em,em đã qua được bài kiểm tra này! - Ông thầy vui vẻ mà điền vào những ô trống trong cuốn sổ mà ông đem theo

_Thật ạ? - Chế độ O_____O face được bật

_Ừm,bây giờ em có thể đi về được rồi! - Nói ồi ông thầy quay lưng đi ra khỏi đó,BaekHyun đứng ngơ ngác một hồi rồi cũng bừng tỉnh,cậu đã được thông qua rồi

_HÚ YE!!!! - Rồi cậu nhảy cẫng lên mà hét vui sướng,kiểu này chắc tối nay mở party thôi!!!

Cách chỗ của BaekHyun không xa,Lay có thể nghe được tiếng hét thần thánh của BaekHyun,chẳng qua là nơi đây quá yên tĩnh cộng với chất giọng của BaekHyun thì ai không nghe được thì phải đi khám tai đi nhá!

_Có vẻ ai đó đã thông qua,được rồi Lay,em bắt đầu đi - Một bà cô đeo gọng kính mỏng nói,gương mặt toát lên sự kỳ vọng.

_Vâng ạ. - Lay cố gắng lấy oxi mà nói,thật tình cậu cũng đang rất hồi hộp ấy chứ,khi phải cứu một con mèo đã được chết cách đây 2 ngày,xác của con mèo ngày càng thối rửa đi,không cần đến gần cũng ngửi thấy mùi xác đang phân huỷ rồi.Nhìn là muốn sởn da gà,bây giờ lại muốn cậu cứu sống nó,thật hết biết,nhưng vì cần phải vượt qua bài kiểm tra này nên Lay mới lấy một lượng oxi lớn tiếp nạp vào người,sau đó mạnh dạn bước đến xác con mèo đó.Lật qua lật lại cái xác thì cậu thấy con mèo chết vì bị đâm ở phần bụng,rất sâu,máu cũng đông lại ở đó.Lay bình tĩnh nhắm mắt lại,lấy tay để lên vết thương đó,sau đó đứng hình khoảng 5'

_Meo... - Con mèo đã kêu lên rồi,vừa mới tỉnh,Lay mừng rỡ mà không thốt nên lời,cậu vừa mới cứu sống được một chú mèo đấy!

_Chúc mừng em đã cứu sống được con mèo đó,ưm....Vết thương cũng không còn nữa,tốt lắm Lay,em đã vượt qua rồi! - Bà cô đó vui vẻ nói,Lay cũng không biết làm gì hơn mà chỉ ôm con mèo vào lòng,tỏ vẻ biết ơn.Vậy là có 2 người đã thông qua,đi tiếp nào...

'SOẠT SOẠT' - Bóng hình của Kai thoắt ẩn thoắt hiện ở đâu đó trong khu rừng,hình như cậu đang kiếm gì đó,có vẻ rất gấp

_Đâu rồi??? - Kai khó chịu nói,nhiệm vụ của Kai là phải tìm được sợi dây chuyền của mình,cậu phải tìm nó trước khi tiếng còi vang lên và cậu có 5' để tìm nó

_A đây rồi! - Kai mừng rỡ khi thấy được một vật gì đó phát sáng sau lùm cây bên kia,chạy về phía ánh sáng đó là sợi dây chuyền được đặt ngay giữa bụi cây,cậu vui vẻ mà cầm nó lên sau đó di chuyển về phía ông thầy đang đứng

_4'12s,khá lắm Kai,em đã được thông qua. - Ông thầy vừa bấm đồng hồ vừa nói,sau đó ghi vào cuốn sổ chữ 'Pass'

_Thật ạ? - Kai mừng rỡ nói,bao nhiêu công sức cậu luyện tập cuối cùng cũng thành công,vậy là khỏi thi lại.

_Đúng vậy,bây giờ em có thể về lại lớp được rồi! - Nói rồi ông thầy quay lưng đi về phía trường SM,Kai vui vẻ mà cũng đi theo,đột nhiên gió mạnh lao tới phía cậu.Cậu khó chịu mà nhìn hướng gió di chuyển,tên khốn Sehun đó đang làm gì thế không biết?

_Ê Cải Đen,thế nào rồi? - Sehun đột nhiên xuất hiện khiến Kai phải giật mình

_Xuất hiện thì cứ xuất hiện bình thường đi,có cần tới gió chắn đường người ta không chứ? - Kai khó chịu nói

_Khà khà,này chúc mừng nhá! - Sehun ôm vai của Kai nói

_Cậu cũng vậy sao??? - Kai chỉ vào mặt Sehun,chờ đợi nói

_Không thì làm thao đứng đây huyên thuyên với Cải Đen nhà cậu chứ? - Sehun cười nắc nẻ nói

_Cái đồ móm nhà cậu,về thôi nào! - Kai cũng ôm lại vai của Sehun,nói

_Đi rình mò mấy hyung khác đi,chán lắm!

_Cậu muốn bị phạt thêm 1 lần nữa thì cứ việc,đi đây! - Rồi Kai biến mất lúc nào không hay,chỉ còn lại Sehun đứng đó nhìn khinh bỉ (có người ko mk nhìn?),dẫu sao Kai cũng nói đúng cho nên cậu cũng đi về trường,không thì bị phạt tiếp.

...........Trưa..........

_Mọi người như thế nào rồi? - BaekHyun vừa đặt khay đồ ăn xuống là đi thẳng vào vấn đề ngay,hẳn là cậu đang rất hồi hộp

_Thông qua - ChanYeol vui mừng nói cầm đôi đũa giơ cao lên nói

_Em cũng vậy!

_Hyung cũng thông qua

_Me too.. - Ai nấy đều mừng rỡ hét lên,riết cái nguyên cái nhà ăn trở thành không gian riêng tư dành cho 12 người bọn họ

_Wow,vậy là thông qua hết sao?Cơ mà Tao,sao em không nói gì hết vậy? - BaekHyun nhìn Tao có vẻ khó hiểu,từ nãy tới giờ mặt Tao cứ trù ụ

_Em....rớt rồi! - Tao ngập ngừng nói,không khí vui tươi ban nãy giờ trở nên lắng xuống một cách lạ thường,ai nấy đều cảm thấy có chút tội lỗi khi không để ý đến trạng thái của Tao.

_A em không sao đâu,năm sau thi lại cũng được mà,cùng lắm thi một lần 2 lượt thôi,mọi người đừng như thế mà!Dẫu sao em cũng chúc mừng mọi người đã thi đạt,hì hì - Tao gãi gãi đầu nói,cố gắng cười thật tươi để cứu vãn tình thế này.

_Tao à,hyung xin lỗi mà! - Mắt BaekHyun rưng rưng,sắp khóc rồi

_Không sao đâu mà hyung,mọi người tiếp tục đi,em không sao đâu mà,thật đấy!

_Ừm,năm sau ráng nhé,đừng để rớt nữa đấy! - Suho cũng an ủi Tao

_Vâng em biết rồi ạ! - Tao cười tươi nói

_Thôi nào,mọi người vui lên đi chứ. - ChanYeol cầm ly nước lên ra hiệu cạn ly,mọi người cũng cầm ly nước lên và cạn ly.Tao cũng vui mừng cùng bọn họ,nhưng Kris thì lại không,anh cảm thấy chuyện này có gì đó lạ lạ,tại sao lại không vượt qua được trong khi đề lại khá dễ?Anh để ý trạng thái gương mặt Tao,hình như có 1 chút sợ hãi,nếu rớt thì phải buồn chứ sao lại cảm thấy sợ hãi.

_Xin lỗi mọi người,anh có việc phải đi trước đây! - Kris đứng dậy rất dứt khoát,sau đó đi ra khỏi nhà ăn dưới sự thắc mắc của mọi người

_Hyung ấy đi đâu mà gấp tới vậy? - ChanYeol hỏi

_Có trời mới biết. - BaekHyun nhìn theo bóng dáng đó mà trả lời,sau đó quay sang nhìn ChanYeol rồi 2 người đó cùng nhau nhún vai.

_Em cũng đi trước đây! - Tao cũng đứng dậy chạy theo Kris,dáng vẻ có hơi vội vã và lo lắng

_Cả Tao nữa,có vụ gì sao? - BaekHyun lần nữa nhìn theo bóng dáng của Tao đặt câu hỏi

_Có trời mới biết. - 9 thằng còn lại đồng thanh nói,rồi cả đám nhìn nhau nhún vai,sau đó lại nhìn theo cánh cửa đó lần nữa rồi lại nhìn nhau,cuối cùng là..........nuốt nốt phần cơm trưa (=.=')

//Flashback

Tao đi cùng với một cô giáo trẻ,tên Hye Jin,cô ấy là người chấm điểm cho Tao ngày hôm nay.2 người đi đến một căn phòng đầy ắp đồng hồ treo tường,nhìn mà cảm thấy choáng,hơn nữa không gian khá yên tĩnh cho nên nghe được rõ tiếng kêu 'tích tắc tích tắc' của mỗi chiếc đồng hồ.

_Huang Zi Tao,học sinh lớp EXO,năng lực là điều khiển thời gian đúng không? - Cô giáo đó lật lật cuốn sổ hỏi

_Vâng đúng ạ!

_Bây giờ em hãy làm cho thời gian của từng đồng hồ dừng lại cùng một thời điểm nào.

_Tất cả trong đây ạ? - Tao ngạc nhiên chỉ chỉ về phía đồng hồ nói

_Đúng,em có thể bắt đầu. - Cô giáo gật đầu,sau đó đứng nhìn Tao điều khiển.Đôi đồng tử cùng con ngươi của cậu dần trở thành một màu đen tuyền,cậu khá là tập trung,tất cả các tiếng kêu của đồng hồ kêu rất gấp gáp,rất nhanh.'Bính bong....' - Tất cả các đồng hồ kêu lên cùng nhau,tất cả đều dừng đúng thời điểm 12h đêm hôm qua,cậu nhìn quanh,không có ai cả,chỉ có mình cậu.Cũng đúng,nếu muốn quay ngược thờ gian mà có người ở bên thì phải nắm tay người đó mà di chuyển,bây giờ có lẽ cậu quay trở lại được rồi!

_Huang Zi Tao,khá đấy! - Tiếng kêu phát ra ở đâu đó không rõ địa điểm,nhưng cậu nghe giọng này rất quen

_Cô Hye Jin,cô đang ở đâu ạ? - Tao nhìn dáo dác hỏi,cậu bắt đầu cảm thấy lạnh người rồi!

_Ở đây. - Rồi đột nhiên một người nào đó không phải cô Hye Jin bước ra,đầu tóc cô ta một màu đỏ,kể cả y phục cũng vậy,một màu đỏ.Cậu nhìn thấy màu đỏ liền liên tưởng đến máu,kể từ khi rời khỏi bệnh viện sau vụ tai nạn đó,mỗi lần gặp màu đỏ là cậu liền có cảm giác không hay.

_Cô Hye Jin đâu?Mà cô là ai? - Tao lùi xuống vài bước,hỏi

_Ta là cô Hye Jin đây. - Cô gái đó cười đểu nói

_Đâu phải,cô Hye Jin khác hơn cô nhiều. - Tao nhíu mày,nói

_À,ta quên mất,ta quên mất là ta đã lột bỏ cái ngoại hình đó rồi,xin lỗi nhé!Nhưng đây mới chính là ngoại hình thật sự của cô Hye Jin mà ngươi quen biết đấy oắt con ạ! - Nói rồi cô ta xông tới kề cây dao vào cổ của Tao

_Cô...Cô là ai???Cô muốn gì? - Tao sợ hãi nói

_Ngươi không cần biết,ta chỉ nhờ ngươi một việc thôi!

_Việc??

_Đúng,ngươi hãy làm sao mà lấy được sợi dây chuyền hình con bướm ngay chỗ ông thầy Lee Soo Man ấy cho ta,nếu thành công,ngươi sẽ được thăng cấp,không thì...Kết quả ngươi tự biết,hơn nữa việc này mà lộ ra ngoài thì ta e là tính mạng của ngươi cũng chả giữ được. - Cô ta hù doạ Tao,sau đó biến mất không hiểu lý do.Tao thì nãy giờ vẫn còn bàng hoàng,sợi dây chuyền hình con bướm???Chả phải đó là sợi dây chuyền của huyền thoại sao?Sao mấy người đó lại cần chứ?Mà tại sao mấy người đó lại đến được đây?Nãy giờ có bao nhiêu câu hỏi đều được chạy ngang qua đầu Tao,lúc này cậu rất khó hiểu,có nên nói cho mọi người biết vụ này không?

_Aish...Sao lại dính bọn chúng được chứ? - Tao vò rối mái tóc vàng của mình,sau đó chau mày mà quay ngược lại thời gian,đúng như cô ta nói,Hye Jin chỉ là ngoại hình giả mà thôi,ngoài ra chả có ai thật sự ở đây cả.

End Flashback//

Bước chân hiện giờ của Kris rất vội vã,anh phải tìm LeeTeuk hyung để hỏi rõ một chuyện.

'Bộp' - Đột nhiên cậu đụng phải một người

_Xin lỗi sunbae nhiều ạ,ơ LeeTeuk hyung

_Kris đấy à?Tao đâu?

_Hyung tìm Tao có việc gì ạ? - Kris cảm thấy có chút kì lạ,chả lẽ chuyện anh định hỏi cũng trùng với việc LeeTeuk đi tìm Tao à?

_Không có gì,a Tao em đây rồi! - LeeTeuk cười tươi khi thấy Tao chạy về phía 2 người

_LeeTeuk hyung,hyung tìm em ạ? - Tao chạy đến,hỏi

_Đúng,em đi theo hyung,hyung có chuyện cần hỏi. - LeeTeuk hất đầu về phía sau,nói

_Ơ,vâng. - Tao ngơ ngác nói,chả lẽ LeeTeuk định hỏi chuyện thi mà không thăng cấp của cậu?

_Em đi với - Kris vội vàng lên tiếng,LeeTeuk không nói gì chỉ gật đầu đồng ý,sau đó anh cầm tay của Tao mà đi theo LeeTeuk về phòng Hội trưởng.Anh cảm thấy tay của Tao lạnh ngắt,không ấm như thường ngày,hình như cậu đang lo sợ điều gì đó.

......Phòng Hội trưởng......

_Hyung,có phải hyung biết lý do tại sao Tao lại không thăng cấp đúng không? - Kris vừa ngồi xuống ghế là hỏi ngay vào vấn đề,lần này Tao có chút hoảng.

_Đúng và Tao à,có phải ban nãy em gặp một người nào đó tóc màu đỏ khi em quay ngược thời gian đúng không? -LeeTeuk đứng dựa người vào thành bàn,hỏi Tao

_... - Tao chỉ mím môi,gục mặt nhìn xuống dưới mà không nói gì

_Không sao đâu Tao à,em cứ nói đi,ả ta không làm gì được em đâu,ả ta biết rất rõ nếu giết người trong trường học này thì ả ta sẽ có số phận như thế nào về sau mà,nói đi,không sao đâu - LeeTeuk đi đến vỗ vỗ vai trấn an Tao,lần này Tao ngước đôi mắt lên nhìn LeeTeuk,sâu trong đôi mắt đó cần sự an ủi và niềm tin

_Cô ta...Cô ta nói là cần sợi dây chuyền ở chỗ thầy Lee Soo Man - Tao thành thật nói

_Sau đó cô ta còn nói là nếu chưa muốn chết thì phải im lặng giữ chuyện này đúng không?Nếu thành công thì em sẽ được thăng cấp đúng không? - Kris nhoài người lên,hỏi.Lần này Tao hết sức ngạc nhiên,tại sao Kris lại biết chuyện này.

_Sao hyung biết?

_Mấy chuyện này không đoán ra là thôi,tại sao cô ta lại muốn sợi dây chuyền đó? - Kris xoa xoa cằm nói

_Không phải cô ta,đúng hơn là Linda,bà ta muốn thâu tóm tất cả những gì mà 5 vị thủ lĩnh tối cao đã gây dựng nên,nói đúng hơn là bà ta muốn trở thành chúa tể của thế giới quyền năng. - Nói đến đây,mặt LeeTeuk dường như không có chút biểu cảm,anh biết nếu như bà ta trở thành chúa tể thì hậu quả sẽ như thế nào.

_Vậy dây chuyền đó có sức mạnh như thế nào? - Tao hỏi

_Sợi dây chuyền đó được thiết kế từ ngài Gity,ngoài ra nó còn ẩn chứa toàn bộ quyền năng mà tất cả mọi người hiện đang sở hữu,hơn nữa những quyền năng đó đều thuộc cấp độ VIP - LeeTeuk từ tốn giải thích

_Cấp độ VIP á?Toàn bộ quyền năng á?Mà tại sao lại là thầy Lee Soo Man lại giữ sợi dây chuyền đó? - Tao ngạc nhiên nói

_Hyung không biết - LeeTeuk lắc đầu nói

'RẦM'_ Hội trưởng,không xong rồi,bọn chúng xuất hiện tại nhà ăn,hiện tại đang giữ Luhan của lớp EXO làm con tin,nói muốn gặp Hội trưởng ngay bây giờ - Một người con trai mặc áo khoác màu xanh lá chạy vào phòng Hội trưởng,có vẻ gấp gáp

_CÁI GÌ???BỌN CHÚNG Á?? - LeeTeuk hét lên

_LUHAN HYUNG BỊ GÌ CƠ??? - Tao cũng hét lên không hơn không kém

_Chúng ta không còn thời gian đâu,hơn nữa Sehun cũng sắp nổi điên lên rồi,mau lên đi Hội trưởng - TaeMin hối thúc,3 người còn lại cũng gật đầu hiểu ý mà chạy đến nhà ăn,nơi đang hỗn loạn nhất.Cảnh tượng hiện giờ đang rất rối,1 bên là học viên trường SM,bên kia là một đám người cùng với Luhan đang bị bắt giữ,cách đám học sinh trường SM một vài bước về phía trước là Sehun hiện đang nổi nóng,2 lòng bàn tay có nổi tý gió.(anh hùng cứu mỹ....nam xuất hiện)

_Sehun mau dừng lại - LeeTeuk vừa đi vào trong vừa nói,theo sau đó là Kris và Tao

_2 người đây rồi - BakeHyun nói

_Có chuyện gì thế?Sao Luhan lại bị bắt giữ làm con tin thế? - Kris hỏi

_Tớ không biết,khi 2 người chạy đi được một lúc,sau đó Luhan đứng dậy bảo là đi vệ sinh tý,đột nhiên cái bọn người bên đó từ đâu ra mà lôi cổ Luhan qua bên bọn chúng,còn bảo tụi này không được động thủ,không thì Luhan mất mạng cho nên TaeMin mới đi gọi Hội trưởng còn Sehun thì có kêu vài lần thả Luhan ra nhưng không được nên mới nổi điên tới thế đấy!Bọn tớ cũng chả ngăn được khi nó nổi điên đâu. - XiuMin kể một lượt hết toàn bộ câu chuyện cho 2 người họ nghe,Kris và Tao gật đầu ra vẻ hiểu rồi,sau đó xem tình hình như thế nào,có vẻ Luhan đang rất khó chịu và sợ hãi.Sehun nghe thấy tiếng của LeeTeuk cũng thôi không động thủ nữa,lần này đến lượt LeeTeuk lên phía trước nói

_Mấy người tính làm gì?Còn không mau thả người rồi biến đi - LeeTeuk nói có phần giận dữ

_Ha,đằng nào cũng chết,chí ít tụi này cũng phải đưa 1 người trong đây đi theo chứ. - Một chàng trai đeo mặt nạ bước lên phía trước,nói một cách đầy mỉa mai

_MẤY NGƯỜI.... - Sehun định xông lên nhưng bị mấy người khác cản lại nên tạm nhịn

_Là mấy người đó - Tao chỉ về phía bên cô gái tóc đỏ,nói,hôm nay cô ta cũng xuất hiện nữa à?

_Khá khen cho trí nhớ của nhóc đấy! - Cô ta được chỉ liền cười nửa miệng mà nhìn Tao đầy âm mưu,nhận thấy được có mùi nguy hiểm,Kris liền kéo Tao về phía sau của mình,nói

_Rốt cuộc mấy người muốn gì ở đây hả?Mau thả Luhan ra

_Thả sao?Xin lỗi chứ bọn này không có khái niệm trả trừ khi... - Rồi tên đó nhìn sang Tao.Nhận ra được ai đó đang nhìn mình,Tao liền cảm thấy sợ hơn

_Vin đủ rồi,mau trả người đây. - LeeTeuk không kiên nhẫn mà nói

_Sợi dây chuyền,rồi chúng tôi sẽ thả người,không thì đừng mong thằng này nó yên ổn - Cái người tên Vin đó đi đến vuốt ve gương mặt của Luhan mà nói một cách đầy dâm tà,Luhan hất mạnh đầu sang bên trái sau đó liếc nhìn hắn ta một cách đầy khinh bỉ

_Sao thế mỹ nhân,không thích à? - Hắn ta càng nói càng áp sát vào mặt Luhan hơn.

'VÙ...' - Một đợt gió mạnh bay qua khiến cho mọi người phải che lại vì nó kèm theo bụi

_Á... - Một tiếng hét vang lên trong giữa đợt gió đó.'Viu...' - Gió đã ngừng thổi,ai cũng ngạc nhiên tại sao gió lại mạnh tới thế,Sehun thật sự đã sử dụng năng lực.Nhưng có điều Luhan đã trở về bên Sehun,đúng hơn là đang được Sehun kiểm tra có bị sao không.Chuyện là như vậy,ban nãy khi nhịn bọn họ,Kai từ đâu ra mà khều khều tay của Sehun,sau đó 2 người họ bàn bạc là Sehun sẽ phóng ra một đợt gió mạnh,sau đó Kai sẽ dịch chuyển qua bên đó cứu Luhan,hơn nữa Kai được cung cấp súng bạc giảm thanh từ Siwon,cho nên kế hoạch đã thành công,cái người vừa nãy giữ Luhan đã được Kai tặng cho một phát súng vào tay do đó mới hét lên,hiện giờ đang chảy máu rất nhiều.

'XOẸT XOẸT'_Mau biến đi trước khi về chầu trời - Chen cũng nổi giận mà bắn vài tai sét về phía bên kia,do bất lợi cho nên bọn chúng đã thả bom khói,sau đó biến đi trong tích tắc.

_Mọi người không sao chứ? - LeeTeuk quay ra đằng sau hỏi

_Luhan hyung có vẻ không ổn hyung ơi - Sehun nói có vè gấp gáp,Luhan hiện giờ đang thở rất gấp,hình như bị thiếu oxi

_Tại sao lại vậy?Ban nãy không phải Luhan hyung vẫn bình thường sao? - BaekHyun lo lắng không kém gì Sehun mà chạy lại Luhan xem có sao không

_Mau đưa cậu ấy ra chỗ thoáng mát,không thì không xong mất,mau lên. - Kris hối thúc,Sehun gật đầu hiểu ý liền bế Luhan ra khỏi nhà ăn,10 thằng còn lại cũng chạy theo xem sao.

Sehun bế Luhan đi đến ngọn đồi trong khuôn viên trường,nơi đó rất thoáng mát,có thể để cho Luhan thở thoải mái được.Rồi cậu đặt Luhan nửa ngồi nửa nằm dựa vào thân cây,hơi thở của Luhan dần dần đều đặn,cậu cũng bớt lo hơn,vừa nãy anh vừa làm cho cậu lo đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,thật sự rất lo.

_Cảm ơn cậu - Luhan mỉm cười,thều thào đáp

_Không có gì,mà sao anh lại bị như thế chứ? - Sehun ngồi dựa lưng vào thân cây,hỏi

_Chẳng qua là tôi không quen tiếp xúc với khói,do đó mỗi lần gặp khói là tôi đều khó thở như thế. - Luhan nhắm mắt lại,từ tốn nói

_Giống như dị ứng vậy à?Luhan anh cũng có nhiều thứ thú vị lắm đấy! - Sehun cười nham nhở nói

_Ý cậu như vậy là sao hả? - Luhan ngồi dậy hẳn,nhìn Sehun đầy nghi ngờ

_Có gì đâu,chẳng qua là nghĩ sao nói vậy thôi mà! - Sehun duỗi người thư thái nói

_Cậu đúng là,để tôi sống yên một ngày cũng không được à? - Luhan thật sự muốn phát điên với tên này

_Ơ, tôi có nói là ăn hiếp anh đâu? - Sehun giương đôi mắt ngây thơ vô(số) tội của mình lên nhìn Luhan,nghe xong câu đó,Luhan chỉ biết câm nín mà nhìn tên đó,đầu anh hiện giờ đang bóc khói.

_Tôi biết tôi đẹp rồi cho nên đừng nhìn nữa. - Sehun hướng đôi mắt về phía trên bầu trời,nói

_Cậu....ĐI CHẾT ĐI LÀ VỪA - Sau đó Luhan nhằm vào người Sehun mà đánh túi bụi

_Này,hahahaha,đau mà,này.

_Hừ,cho cậu chết ' Bộp,bộp' - Mặc cho Sehun nói như thế nào,Luhan một mạch phải đánh cho tên đó chết mới thôi.Đột nhiên Luhan có cảm giác như được ai đó đè mình nằm xuống sau đó có cái gì đó mềm mềm đang áp vào môi anh,trợn tròn mắt mà tạm thời đứng hình,Sehun đang hôn anh,bất chợt tim của anh đập nhanh đến nổi không thể nhanh hơn,mặt anh cũng bắt đầu ửng đỏ.

_Thế nào?Coi như đền cho anh vậy! - Sehun vừa dứt ra nói,thẳng ra thì cậu rất thích,hơn nữa việc này cậu đã muốn từ lâu rồi.(và đây cũng chính là tên mặc ne nham hiểm nhất mà Au pk)

_... - Đáp lại vẫn là gương mặt ngạc nhiên thoáng đỏ của Luhan,anh hiện đang rất shock.

_Luhan hyung,này hyung không sao chứ?Hay bị hôn tới không còn ý thức luôn rồi nhỉ? - Sehun chớp chớp mắt nói

_Cậu....cậu...........hôn......tôi.........cậu.....Oh Sehun...cậu......hôn tôi? - Luhan lắp bắp nói,hơi thở có chút vội vã

_Anh bị sao vậy? - Sehun lo lắng hỏi

_Cậu...Oh Sehun,cậu........ĐI CHẾT ĐI CHO TÔI - Luhan vừa nói vừa hét lên vừa đẩy Sehun ta mà...đập tiếp

_TRỜI ƠI,NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI,TÊN KHỐN OH SEHUN NHÀ CẬU ĐI CHẾT ĐI LÀ VỪA 'Bốp,bộp,bộp,bốp' - Luhan lần nữa đánh thêm vài cú vào người Sehun,lần này Sehun chỉ cười rồi giữ lại tay của Luhan,không cho anh đánh nữa,với lại còn ôm cả Luhan vào lòng,khiến cho Luhan càng trở nên kinh ngạc hơn,hiện tại 2 người đang đè lên nhau.(hơi biến thái nhưng đó là sự thật)

_Nếu không phải tôi thích anh thì làm sao tôi dám hôn anh chứ,Luhan tôi thích anh,là thật,không đùa đâu. - Sehun thẳng thừng nói,Luhan cũng thôi đánh,dần hạ tay xuống,thấy thế Sehun cũng thôi không cầm tay của Luhan nữa mà vòng tay còn lại qua lưng Luhan mà siết chặt vào vòng tay.Luhan cũng không biết làm gì hơn ngoài để cho tên đó ôm mình,thật chất anh cũng đang rất hoang mang,Sehun thích anh sao?Chuyện này là thật á?Tin được không?(thử tin cũng đâu chết đâu,hơn nữa ta đây nhân từ sẽ cho cp. mấy ng' kết thúc có hậu mk').

...............................................

  Một cơn gió nhè nhẹ bay tới,đủ khiến cho những chiếc lá kia xì xào kêu.Luhan chầm chậm mà đi dọc theo con đường đầy cát,không cần biết phía trước là những gì,hiện giờ anh chỉ biết là hiện giờ mình đang phiêu theo gió biển.Phiêu thì phiêu nhưng trong đầu lại xuất hiện nhiều câu hỏi về câu nói ban nãy của Sehun,nghĩ qua nghĩ lại cũng phải,từ lúc quen nhau,anh với cậu đôi co rất nhiều,nhưng lần nào Sehun cũng chịu thua trước,hơn nữa mỗi lúc anh nũng nịu thì Sehun liền chiều theo anh,anh cũng thoáng thấy gương mặt ửng đỏ của Sehun.Còn nữa,mỗi lúc anh khó khăn hay gặp nạn,điển hình như vụ lúc trưa ý,cậu ta có vẻ vừa lo vừa tức điên,lo là lo cho anh,còn tức điên vì bọn chúng bắt giữ anh,nói chính xác hơn là...chạm vào người anh,đặc biệt cái tên Vin đó.Vậy lời Sehun nói là thật sao?(bạn ấy nai thật hay nai giả vậy?)

  Hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra,có vẻ không đùa được.Chuyện gì Sehun cũng đùa với anh được,nhưng riêng chuyện liên quan đến cậu ta thì không thể đùa được,anh cũng hiểu tính cách của tên đó mà,mặc dù đôi lúc nghịch quậy như trẻ con nhưng đôi lúc lại nghiêm túc y như người lớn vậy,đặc biệt là những gì liên quan đến chính bản thân cậu ta.Giờ anh phải làm sao mới phải đây?

.................................................

  Tao vui vẻ bước vào phòng của mình,ban nãy 10 người bọn họ được xem phim lãng mạn miễn phí đấy.Chẳng qua là vì mọi người quá lo lắng cho Luhan nên mới đuổi theo 2 người bọn,nào ngờ đâu khi chạy đến nơi thì thấy hai người đang nói chuyện,lát sau thì xem được cảnh nóng bỏng,rồi vụ tỏ tình khá là...sến của Sehun,kèm theo đó là mấy cú đấm đánh không thương tiếc từ Luhan,hajz'...Đụng ai không đụng lại đụng Luhan,vốn dĩ biết Luhan nóng tính rồi mà còn làm tới.Do thời lượng xem phim cũng có hạn cho nên mọi người rút trước khi bị phát hiện,sau đó không biết chuyện gì đã xảy ra.

_Em về rồi,a D.O cậu cũng ở đây à? - Tao vui vẻ nói khi thấy D.O cùng với BaekHyun đang xem phim trên cái lap của BaekHyun

_À Tao à,từ nay em chuyển sang phòng của D.O sống nhé! - BaekHyun rời mắt khỏi cái lap,đi đến bên Tao nói

_Là sao?Hyung không thích em ở đây à? - Mắt Tao rưng rưng

_A không có nga!Là do Kris hyung nói vậy thôi chứ hyung cũng không muốn đâu mà,Tao à đừng buồn mà! - BaekHyun rối rít bào chữa

_Do Kris hyung bảo sao? - Tao ngạc nhiên khi nghe thấy BaekHyun nói đến là do Kris muốn vậy.

_Ừm,hyung cũng chả biết lý do là gì nhưng đồ đạc của em đều ở bên đó hết rồi! 

_Tại sao lại không hỏi ý kiến em trước? - Tao nhíu mày khó chịu nói

_Hôm qua khi em bị ngất trong nhà vệ sinh,Kris hyung cũng đã rất lo đấy,nếu theo như hyung đoán thì hyung ấy hiện đang rất lo cho sức khoẻ của em đấy!

_YeSung hyung nói gì về bệnh tình của em à?

_Vụ này chỉ có Luhan hyung với Kris hyung mới biết được thôi!Không sao đâu,em có thể qua đây chơi mỗi lúc mà! - BaekHyun vỗ vỗ vai an ủi,Tao chỉ biết cười trừ rồi ngồi xem phim cùng với BaekHyun và D.O,mắt thì dán vào đó nhưng đầu lại nghĩ về chuyện khác.

  'Cạch' - Cửa phòng mở ra,lần này là LeeTeuk bước vào

_Chào hyung ạ - Cả 3 đều đứng lên cúi chào LeeTeuk lễ phép

_Không cần đâu,hyung đến đây chỉ tìm Tao thôi! - LeeTeuk mỉm cười nhìn bọn họ nói

_Dạ,tìm em ạ?Có vụ gì vậy hyung? - Tao chỉ vào mặt mình,hỏi

_Về chuyện thăng cấp,hyung đã xem qua cách thức em điều khiển thời gian bằng con mắt thiên nhãn rồi,chúc mừng em đã được thông qua - LeeTeuk đút tay vào túi,vui vẻ nói

_Thật ạ?Vậy là em khỏi thi lại ạ?

_Ừm,chúc mừng em - LeeTeuk gật đầu xác nhận lần nữa

_Hyung ới,D.O ới,em thông qua rồi,hahahahahaha,em thông qua rồi! - Tao mừng rỡ mà ôm lấy 2 người còn lại,hét lên

_AAAAAAA,chúc mừng em Tao 

_Chúc mừng cậu Tao à! - Cả 3 người hiện giờ đều rất vui,vậy là 12 người bọn họ đều được thăng cấp rồi!

_E hèm

_À,quên mất,em cảm ơn hyung nhiều ạ! - Nghe thấy tiếng ai đó,Tao liền quay sang cúi gập người cảm ơn LeeTeuk

_Không có gì,nhớ là hãy học hành chăm chỉ nhé!Đặc biệt là môn điều khiển năng lực đấy!Thôi hyung đi đây,chúc mừng mấy đứa nhé! - LeeTeuk mỉm cười nhẹ nhàng nói,sau đó đi ra khỏi phòng,cả 3 người lần nữa nhìn nhau cười,tối nay nhất định phải có party mới được.

...............Tối................

_CẠN LY - Tại một nhà hàng hải sản gần trung tâm Seoul,có một đám thanh niên gồm 12 người đang ngồi ngay bàn tròn mà nâng ly vui vẻ chúc mừng nhau.Đã nói là phải làm,trưa party không được thì tối nhất định phải bù,lại lựa ngay tại nhà hàng hải sản mới sang

_Chúc mừng mọi người đã vượt qua được kỳ thi kỳ nay,tối nay nhất định phải ăn uống cho thật đã nhé! - Suho từ nãy giờ không kìm được nụ cười mà cứ cười suốt,mỗi người ai cũng vậy hết,mặt ai cũng rõ rạng rỡ.

_Không say không về nga! - BaekHyun cũng góp vui

_Này Baekie,cậu không được uống rượu đâu đấy! - ChanYeol ngồi kế bên nhắc nhở

_Vậy cậu nghĩ hiện giờ trong ly của tôi chứa cái gì hả? - BaekHyun giơ nguyên ly nước của mình lên cho ChanYeol xem,trong đó là nước trắng

_Hehe - ChanYeol vừa cười vừa gãi đầu,BaekHyun nốc cạn ly nước của mình,sau đó cầm đũa lên gắp thức ăn.Ai cũng vui vẻ mà nói chuyện,trừ Sehun với Luhan,có lẽ do chuyện ban nãy.Nhận được sự ngại ngùng giữa 2 người này,mọi người liền liên tục trao đổi bằng ánh mắt và hành động với nhau nhằm mục đích khiến cho bọn họ trở lại bình thường,bây giờ chúng ta sẽ soi nhé!

'Này,làm sao bây giờ?' - BaekHyun

'Làm gì là làm gì?' - Chen nhún vai

'Sehun với Luhan hyung kìa' - BaekHyun hất mặt về phía 2 cái người hiện đang cắm cúi ăn

'À........Giờ tính sao?' - Chen gật gù,sau đó làm vẻ mặt ngơ nhìn BaekHyun

'Chính vì thế mới hỏi đó' - BaekHyun mím môi

'Chuyện người ta,cứ để người ta giải quyết,mau ăn đi' - Tao 

'OK OK' - BaekHyun ra ký hiệu 'ok',sau đó cũng cắm cúi ăn

  Bữa tiệc nhỏ diễn ra cũng khá vui nhờ mấy trò quậy phá của cặp đôi ChanBaek,nhưng vẫn không làm gì được không khí ngại ngùng giữa Sehun và Luhan.Về đến kí túc xá,ai nấy đều mệt lử đi vì quậy quá sức,tạm biệt nhau rồi quay về phòng ngủ,nhưng lại thiếu mất 2 người.

_Cậu kéo tôi ra đây làm gì? - Giọng nói khó chịu vang lên ở một góc nhỏ trong kí túc xá

_Em muốn biết câu trả lời của hyung - Sehun bình tĩnh nói

_Câu trả lời gì?

_Hyung còn bảo không biết nữa à?

_Cậu có hỏi tôi chuyện gì đâu?

_Vậy chứ ban chiều là gì?

_Cậu có hỏi sao?Tôi chỉ nghe cậu nói là thích tôi chứ chưa hỏi.

_Vậy thì em hỏi hyung:hyung làm người yêu em nhé!

_... - Bất ngờ với câu hỏi của Sehun,nhất thời Luhan không biết phải trả lời làm sao,quá đột ngột rồi.

_Chuyện này....

_Em không kiên nhẫn đâu hyung à - Càng nói Sehun càng áp sát mặt vào mặt Luhan

_Chuyện này...Tôi còn chưa xác định được,tôi còn chưa xác định rõ tình cảm của mình......cho nên....tôi cần thời gian để xác định 

_Được thôi,em sẽ cho hyung thêm thời gian,hyung ngủ ngon nhé! - Rôi Sehun quay lưng đi,Luhan nhìn theo bóng dáng đó sao mà anh cảm thấy hụt hẫng,cảm giác gì nữa đây?Một mình cậu ta bước đi trong bóng tối,dáng đi lạnh lùng pha chút uy quyền,rất đẹp nhưng cũng rất cô đơn.Bất chợt anh liền nghĩ tới nụ hôn,anh đưa tay lên đôi môi mình,dùng lưỡi liếm quanh môi dưới,vị ngọt vẫn còn vương trên đôi môi của anh.Thật sự lúc đó anh rất bất ngờ,nhưng không thể ngờ được là đôi môi của Sehun lại ngọt tới thế,cậu ta có sức hút tới thế sao?Kể cả vòng tay của cậu ta,thật ấm áp làm sao.Anh lại quay sang nhìn về phía Sehun đang đi,bóng dáng đó dần mờ đi dưới màn đêm mờ ảo,một cách lạnh lùng.

END CHAP 10

p/s:bây giờ tới lượt HHs zô qắn qéo đi nhá! :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: