Chap 40: Đổi
Cứ như vậy, từ từ hoán đổi một chút...
"Ngô Diệc Phàm, tôi có một điều kiện..."
======
Chập tối.
Kim Mân Thạc lặng lẽ ngồi một mình trong góc quán cafe nhỏ, tay bất an mà khuấy liên tục cốc trà sữa đầy...
Người ấy thích cái này hả?
Mân Thạc vốn không thích trà sữa, cậu thích cafe. Bởi vì cafe mang lại cho cậu một cảm giác như cuộc đời thực này vậy, đắng, nhưng là hiện thực. Còn thứ kia, nó quá ngọt. Để rồi, chính những cái ngọt ấy lại khiến cho con người ta đắm chìm trong những thứ vô định, hư không...
Mơ mộng nhiều rồi, bỗng nhiên nhận ra, con người chanwhr nê chìm vào mơ mộng lấy một chút.
Bởi vì càng mơ, càng đẹp, thì khi tỉnh dậy lại càng đau...
Đau...
___
- Kim Mân Thạc?
Ngô Diệc Phàm đứng bên cạnh, khẽ nhìn xuống phía dưới một bóng hình nhỏ vẫn đang lặng lẽ suy tư, bàn tay bé vẫn đang vô thức khuấy nát cốc trà sữa thơm lừng.
Đột nhiên trong anh lóe lên ý nghĩ sẽ tha cho con người này. Bởi vì cậu giống, rất giống...
<<Thân hình bé nhỏ ấy ôm chặt lấy anh, từng giọt nước mắt chảy dài trên gò mà mềm mại.
- Buông ra, em không hiểu đâu. Đấy là thứ anh phải có.
- Phàm?
Bóng lưng nhỏ ấy nhòe đi, thấp thoáng rồi đột ngột biến mất trong chốc lát...
Đau>>
Ngô Diệc Phàm ngồi xuống ghế đối diện, chỉnh lại cravat, vứt hết thảy những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
Phải. Cậu ta là Mân Thạc. Là Mân Thạc chứ không phải Nghệ Hưng...
Bàn tay to lớn khẽ siết chặt. Cả thân người bỗng tỏa ra mùi vị lạnh lẽo.
...
Kim Mân Thạc lặng lẽ nhìn người phía đối diện, thần sắc ngày càng lạnh, ấp úng mở lời:
- Ngô Diệc Phàm, tôi có một điều kiện...
Trái với vẻ khép nép của Mân Thạc, Ngô Diệc Phàm thoải mái dựa mình ra lưng ghế, bàn tay quyền quý gác hờ trên thân.
- Kim Mân Thạc, chẳng phải đó là nghĩa vụ của cậu nếu muốn cứu chồng mình sao? Cậu không có quyền ra điều kiện cho tôi, hiểu chứ?
Ánh mắt Mân Thạc chợt thấp thoáng tia cười đầy ẩn ý. Ngay cả Ngô Diệc Phàm cũng nhận ra điều đó, bởi vì nó thực sự giống, rất giống Ngô Thế Huân...
- Ngô Diệc Phàm, thứ nhất, nói cho anh hay, tôi và Ngô Thế Huân sắp ly hôn, Ngô Thế Huân cũng đang chuẩn bị đám cưới, anh nghĩ, còn có thể uy hiếp được tôi sao?
- Hơn nữa... tụ máu nội sọ, anh biết đấy, tôi chỉ có thể sống chưa đầy một năm nữa thôi, anh nghĩ, là tôi sẽ sợ? Không đâu... Và còn, anh chắc gì điều tôi sắp nói sẽ không có lợi cho anh?
Ngô Diệc Phàm nhìn con người nhỏ bé trước mắt, đột nhiên thấu hiểu được sức hấp dẫn của cậu ta đối với Ngô Thế Huân...
Ngô Thế Huân, từ trước đến giờ vẫn luôn được biết đến như kẻ máu lạnh trên thương trường. Người ở cạnh anh ta lâu nhất cũng chỉ có Lộc Hàm, một người bạn từ thủa bé...
Ngô Diệc Phàm đã từng nghĩ, điểm yếu của Ngô Thế Huân chính là Kim Mân Thạc, nhưng không.
Cậu ta bây giờ chính là uy hiếp lại anh.
Giống như bản năng của sói, càng nhìn thấy con mồi chống cự lại càng thích vờn bắt. Kim Mân Thạc dù có chống cự đến đâu sớm muộn cũng sẽ rơi vào bẫy của anh mà thôi.
Bỗng muốn trêu đùa cậu ta đến lạ...
Để xem, người mà Ngô Thế Huân yêu có thể có được những chiêu trò gì?
Ngô Diệc Phàm bắt đầu vắt chéo hai chân, nhìn con người nhỏ bé nhưng đầy quật cường phía đối diện.
- Nói thử xem.
Kim Mân Thạc khóe môi hơi nhếch lên mỉm cười, nụ cười thật giống với người đó:
- Điều tôi muốn nói, là anh sẽ có được Ngô thị... và cả Kim thị...
- Ý cậu là?
- Số cổ phần Ngô Thị mà Ngô Thế Huân đang nắm giữ chỉ có khoảng hơn 32% thôi. Nên, hay vì lấy cổ phần của Ngô thị, tôi sẽ chuyển cho anh toàn bộ cổ phần Kim thị mà tôi có, hơn 28%. Cộng với số cổ phần Kim thị mà anh đang nắm trong tay, tôi ắt nghĩ anh sẽ không bị lỗ đâu.
- Còn Ngô Thị?
- Tất cả số cổ phần Ngô Thị mà hiện tại tôi đang nắm giữ là của anh. 10%
- Toàn giao.
======
Đúng thế, cứ như vậy, từ từ hoán đổi một chút...
Cồ phần Ngô Thị sẽ bị tráo đổi thành cổ phần Kim Thị.
Đổi.
Bởi vì tất cả những thứ này chỉ là kịch thôi, mà sau vở kịch, mọi thứ lại lao vào cái quỹ đạo thông thường mà chúng vốn có...
Và bởi lẽ, tớ được sinh ra để hi sinh, cho người tớ yêu.
Ngô Thế Huân...
=============
** Xin chào =)) Tớ chỉ xin vài dòng thôi :3 Đầu tiên là xin lỗi vì hôm qua t chưa kịp up chap cho các c :( Thứ hai là tớ muốn thông báo kể từ chap này trở đi ai giật tem thì chap sau tớ sẽ tặng người đó nhé =]
À còn điều này nữa, ai là fan OSH và NDP đọc fic t có thể cmt cho t được k? =)) T rất tò mò vì t thấy ai là fan hai người này hầu hết chỉ đọc HunHan hoặc KrisTao KrisLay nên ít đọc cpl khác =)) Thế nên các c cmt cho t nhé <3
Và còn các rds thân mến, giúp t reach 1k cmt đi nàoo <3 Yêu mấy c nhiều nhiều hihi :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top