Chap 4: Về nhà

Chap 4: Về nhà

Mân Thạc trở về nhà, ngôi nhà của cậu và Thế Huân sau một ngày làm việc mệt mỏi ở Kim thị, đã thấy Thế Huân ngồi nhàn nhã uống coffee ở sofa, cả người toát lên mùi vị lạnh lẽo và bất cần...

Mân Thạc vai nặng trĩu do đeo balo, bước vào, mắt nhìn thấy thân ảnh yêu thương ở sofa thì mắt bỗng chốc sáng bừng lên.

Ngô Thế Huân đã mấy tháng nay không về nhà, sao đột nhiên hôm nay lại có nhã hứng? Không phải là mới lên làm Ngô tổng sao? Không phải là rất bận sao?

Thế Huân liếc thấy Mân Thạc mệt mỏi lết vào nhà, ánh mắt lập tức tràn đầy sự khinh bỉ, chán ghét. Con người kia, là quá gian xảo đi, chẳng bù cho Hàm Hàm nhỏ nhắn dễ thương lại hết sức trong sáng. Về nhà thế này, chỉ có con người kia thật nhàm chán và khiến người ta chán ghét mà...

Mân Thạc vội vội vàng vàng bỏ tạm balo sang một góc, ngây ngây ngốc ngốc tiến đến gần Thế Huân tròn mắt hỏi:

-Hmm…...Lộc Hàm đâu a? Không đi cùng cậu sao?

Thế Huân ánh mắt đã tràn đầy sự tức giận. Cái con người đáng ghét này, làm gì cũng khiến anh cảm thấy ngứa mắt là sao?

Anh vừa mới trở về nhà sau 2 tháng không ở nhà, vậy mà câu đầu tiên mà cậu nói với anh lại là hỏi về Lộc Hàm sao? Thật biết cách chọc giận người khác mà!

-Cậu hỏi Lộc Hàm làm gì?

-Phải 2 tháng rồi tớ chưa có gặp cậu ấy. Chỉ là muốn hỏi xem cậu ấy dạo này có khỏe không thôi...

Khỏe không thôi? Quả là con người giả tạo mà.

-Không phải cũng chưa gặp tôi hai tháng sao không thấy hỏi?

Mân Thạc giật thót mình rồi ngây ngây ngốc ngốc, thành thật trả lời không suy nghĩ:

-A~ Cậu muốn tớ hỏi sao? Cơ mà không phải cậu rất ghét tớ sao, vậy hỏi đi chăng nữa cậu cũng chỉ càng thêm ghét tớ thôi~~

Thế Huân nghe được câu trả lời ánh mắt thấp thoáng sự bất ngờ, lồng ngực có chút nhói đau, thế nhưng cái nhói đau đó ngay lập ức chuyển thành sự tức giận. Cậu ta, thật đúng là quá giả tạo đi mà.

-Vậy Lộc Hàm đâu? Không đi cùng cậu a?

Thế Huân đặt tách coffee xuống bàn, đứng dậy, trước khi đi lên phòng bỏ lại một câu:

-Không thể đi cùng được. Hôm nay ba mẹ cậu sẽ đến. Chuẩn bị một chút, lo đóng kịch cho tốt, cậu giỏi mấy thứ này lắm mà.

Mân Thạc tay nắm chặt, đúng chôn chân tại chỗ...

Những tưởng Thế Huân sẽ vì cậu, cuối cùng cũng hiểu ra tấm lòng của cậu mà quay về, dù là sau hai tháng...

Hóa ra, từ trước tới giờ, cậu trong mắt Thế Huân chỉ giả tạo và vô vị đến vậy ư?

Có phải đó là lí do mà Thế Huân chọn Lộc Hàm?

 

Mà không phải là cậu?

 

Tim đáng cay, buốt nhói...

 

Nước mắt, từng giọt ấm nóng rơi trên nền sàn lạnh giá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top