Chap 39: Người tốt

Cái này, con chẳng cần được trả ơn...

======


Chiều nhạt gió.

Kim Mân Thạc đi từng bước thất thểu về nhà. Gió lạnh làm đôi chân gây bé như chao đảo.

Ngô Thế Huân cuối cùng cũng đã quay lại với Lộc Hàm rồi. Mọi chuyện cũng quay trở về cái quỹ đạo quen thuộc mà nó vốn có. Chỉ là, cậu bị vứt lại khỏi vòng quay ấy, cô đơn.

Ngô Thế Huân, hẳn bây giờ cậu đang hạnh phúc lắm, có phải không? Dứt bỏ được tớ rồi?...

À, như tiểu thuyết thường hay viết vậy. Cuối cùng, kẻ thứ ba độc ác chia cắt cặp đôi kia luôn phải nhận cái kết bi thảm trong khi hai người ấy hạnh phúc đến trọn đời...

Có phải là cậu không?

Đôi khi, thực nghĩ, kẻ thứ ba, xét cho cùng cũng chẳng xấu đến như vậy.

Xét cho cùng, cũng chính là bởi, yêu...

Họ có thể mù quáng. Họ có thể xấu xa. Nhưng vốn là chẳng ai muốn tự biến mình thành kẻ thứ ba bị người đời ghét bỏ, nhưng, bởi lẽ, họ đã lỡ yêu rồi...


Yêu, cái thứ cảm xúc vô nghĩa, vô tình len lỏi vào tim, để rồi vu vơ yêu, vu vơ nhớ về như tiềm thức. Yêu chính là như thế, đơn giản tựa như một sòng bài đánh cược cả số phận, hoặc hạnh phúc, ấm áp tràn đầy, hoặc đau đớn, nhức nhối nhưng day dứt chẳng dễ dàng nguôi ngoai.

Chính vì thế, chấp nhận yêu, chính là sẵn sàng đón nhận mọi thương đau thử thách.


Mân Thạc ngày xưa hay ngồi xem vài quyển tiểu thuyết quen thuộc, những bộ phim sướt mướt rồi nhận thấy nhân vật trong đó thực ngu ngốc. Yêu một người, nhưng lại sẵn sàng trao người ấy đi, để họ được hạnh phúc, đổi lại cho bản thân là những đau khổ hùa về ngày đêm đến nhức nhối...


Nhưng, yêu, là thế. Bạn sẽ mãi là kẻ ngoài cuộc, sẽ mãi chẳng hiểu hết ý nghĩa của động từ ấy, nếu bạn chưa yêu. Và hơn thế, nếu bạn chưa rơi vào thứ hoàn cảnh tồi tệ bị chính người mình yêu rũ bỏ.

Khao khát của cậu cũng chẳng phải quá đáng chứ, cũng như bao người, chỉ cần một tình yêu thôi, nhưng có lẽ tình yêu ấy mãi chẳng là hiện thực...


Vô vọng.

Ừ.


Ngô Thế Huân từ lâu đã chẳng còn là một phần cuộc sống của Kim Mân Thạc.


Anh là cả cuộc sống.

Vì thế, chỉ khi anh được hạnh phúc, cậu mới có thể yên lòng nhắm mắt mà quên đi cuộc sống vồn vã này...



Đã đến lúc phải nghỉ ngơi rồi, biết là nó sắp đến, nhưng chẳng hề nghĩ là nó nhanh như thế...


Chẳng còn nuối tiếc, vì ước vọng lớn nhất đã được hoàn thành: Yêu anh...


"Ngô Thế Huân, cảm ơn cậu vì đã cho tớ biết cảm giác yêu một người kì diệu đến nhường nào. Ngô Thế Huân, yêu cậu chính là điểm sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời tớ..."

"Ngô Thế Huân, tớ yêu cậu, thực sự rất yêu..."

Ngô Thế Huân tựa như vầng mặt trời chói sáng trong cuộc đời Kim Mân Thạc. Chỉ là, vầng mặt trời ấy quá xa vời để có thể ở bên...

Buông tay rồi, sẽ chẳng còn đau đớn, đúng chứ?

...

Không phải rồi, thực đau. Đau lắm...

Trời tối dần, sao mỗi lúc một nhiều, lấp ló sau cả vầng mây thuần khiết.

Kim Mân Thạc ngẩng đầu lên nhìn sao, lại tự mỉm cười hỏi chính bản thân mình, sau này, khi chết rồi, có phải cũng trở thành một vì sao nhỏ trên kia không? Có thể an lòng mà dõi theo mọi người, gia đình không? Có thể nhìn Ngô Thế Huân mà không bị anh ruồng bỏ không?

Đôi khi, chỉ cần như vậy thôi, là một vì sao nhỏ nhoi trên cả vùng trời rộng lớn, lặng lẽ dõi theo, rón rén yêu thương, vụng trộm nhớ về...

Ngày xưa, mẹ có nói với cậu, chỉ cần là người tốt, giúp đỡ mọi người, thì chắc chắn sẽ được đền đáp.

Nhưng mẹ ạ, cái này, con chẳng cần trả ơn. Bởi lẽ, đó là người con yêu thương...

Đổi lấy, dùng tất cả để đổi lấy. Chỉ cần, Ngô Thế Huân luôn hạnh phúc...

Con chấp nhận.

.
.
.

Và lẽ, nếu được đền ơn, con chỉ muốn một thứ thôi. Mà thứ này, Ngô Thế Huân cả đời có lẽ chẳng thể cho con được...

Trái tim.



======

Đây nhé hôm nay update sớm =)) Thế nên là 13/6 đừng có ai đòi t goàoo. Mn ib wattpad t đòi chap kinh quá :( =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top