Chap 27: Không tin tưởng

Rốt cuộc, niềm tin chính là cốt lõi của yêu thương...

========

Bác sĩ nhìn Kim Mân Thạc đầy lo lắng, lại lắc lắc đầu:

- Cậu đã mang thai hơn 2 tháng rồi đấy, mà người vẫn gầy thế này. Ăn nhiều thêm một chút, nhớ, bây giờ không chỉ ăn cho mình cậu, mà còn là ăn để nuôi đứa trẻ nữa. Nam nhân mang thai tỉ lệ rất nhỏ, phải cố gắng giữ gìn. Buồn nôn thì có thể dùng tạm một số thực phẩm chức năng...

Kim Mân Thạc hơn cứng người lại một chút, rồi đứng dậy, cúi gập đầu:

- Cảm ơn bác sĩ.

...

Đóng lại cửa phòng, lại nhìn xung quanh bao nhiêu cặp vợ chồng hạnh phúc, lòng chẳng thể không nhói lên chút đau xót, tay khẽ đặt lên vùng bụng hẵng còn phẳng của mình...

- Không có bố cũng không sao. Mẹ sẽ thay bố yêu con...

======

Ngô thị. Phòng tổng giám đốc.

Kim Mân Thạc nhắm nghiền mắt lại, đứng lặng người, lại chẳng dám nhìn thẳng lên người phía trước...

Cái gì đây chứ?

Vừa sáng sớm đến công ty, đã bị gọi lên phòng họp tổng giám đốc, rồi bị chính Ngô Thế Huân cáu gắt mắng tới tấp...

Bản báo cáo quyết toán với con số doanh thu sai lệch...

- Kim Mân Thạc, lập tức giải thích.

- Ngô tổng, tôi không làm...

Kim Mân Thạc nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, chỉ mong rằng anh có thể thấy được tia chân thành trong đó mà tin mình...

Đầu bất chợt ong ong choáng váng. Thân ảnh gầy bé khẽ run lên.

- Kim Mân Thạc, thừa nhận, đừng để tôi phải cáu lên. Cậu chính là người trình bản báo cáo quyết toán đó lên, đừng chối. Nếu không phải là kế toán trưởng kiểm tra lại thì cậu đã ỉm đi rồi phải không?

Kim Mân Thạc chỉ cảm thấy mắt hơi cay cay, sống mũi nghẹn lại, miệng đắng ngắt...

- Ngô Thế Huân, tôi không có...

- Thư kí Trần, lập tức mang ra.

Ngô Thế Huân chỉ nhìn cậu một cách khinh bỉ, rồi đường hoàng ngồi xuống ghế, cầm điện thoại lên bảo thư kí Trần mở ra một đoạn video nhỏ.

Gì chứ?

Kim Mân Thạc nhìn vào màn hình lớn, chỉ thấy một bóng người cầm tập tài liệu màu đen, chẳng gõ cửa mà đi thẳng vào phòng Ngô Thế Huân, rồi lát lại chạy nhanh ra.

Chẳng thấy lạ, vì đó, rốt cuộc chính là bản thân mình.

Lần đó, không phải sao, là khi cậu muốn rút lại khoảng cách với anh?

Màn hình máy tính được gập lại.

Ngô Thế Huân bước tới gần người kia, đưa một tay nâng lên chiếc cằm bé nhỏ, động tác tưởng chừng như yêu chiều lại mang bội phần áp lực, ánh mắt lạnh nhìn thẳng vào ánh mắt đang ngạc nhiên kia.

- Kim Mân Thạc, còn gì để nói không?

Kim Mân Thạc như chẳng thể tin nổi vào mắt mình, video vừa tắt lập tức đừng lùi lại, chỉ đột nhiên cảm thấy hoảng loạn, giọng như sắp khóc lại lắc đầu quầy quậy:

- Thế Huân, không phải tớ...

- Kim Mân Thạc? Có phải đó mới chính là lí do cậu muốn chúng ta kết hôn không? Dần dần chiếm từng phần Ngô thị à? Hay là cảm thấy một Kim thị chưa đủ cho cậu?

- Không, Thế Huân...

- Hay là còn gì khác à? Là cậu muốn chia rẽ tôi và Lộc Hàm?

- Không phải, nghe tớ nói....

- Kim Mân Thạc à, vốn là chẳng nên tin cậu. Ra vẻ thanh minh với tôi nhưng trước mắt mọi người lại thừa nhận lên giường với Kim Chung Nhân. À, có cái này khuyên cậu, dụ người lần sau cũng hãy dụ đúng người, đừng có tên đàn ông nào cũng tùy tiện leo lên giường như thế.

- Tớ không có...

Một giọt nước mắt.

- Thanh cao quá nhỉ? Kim Chung Nhân đã là người thứ bao nhiêu rồi?

Hai giọt.

- Không có mà... Lần đó .... Kim Chung Nhân và tớ không có...

- Kim Mân Thạc à, nói cho cậu hay, khi mà cậu và tên Kim Chung Nhân kia còn đang ân ái trên giường ấy, tôi cũng đang một chỗ cùng với tiểu Lộc. Thế nên, dù có làm gì, cậu cũng chẳng chia cắt được chúng tôi đâu.

Kim Mân Thạc nghe đến đây, chẳng buồn nói nữa chỉ im lặng ngước đôi mắt sũng nước kia lên nhìn con người đối diện mình.

Hóa ra, vẫn là như vậy?

Ngô Thế Huân, thảo nào đêm hôm đó cậu lại nhẹ nhàng tới vậy, ra là tớ chỉ là thế thân của Lộc Hàm.

Nếu hôm đó, mà không rời đi, thì sao nhỉ? Có phải là anh sẽ càng thêm hận cậu không?

Sức chịu đựng của mỗi con người cũng là có hạn. Cậu cũng thế.

Đau khổ nhất là cậu đã mang bản thân cho một người thậm chí còn chẳng nhớ nổi là ai...

Lộc Hàm à? Hóa ra cậu luôn nghĩ vậy ư?

Là cậu quá hồ đồ à? Hay là tớ quá ngu dại?

Cho cậu, đêm đó, chẳng ai khác, là tớ...

Trước mắt dần dần là khoảng mờ mờ ướt đẫm.....

Kim Mân Thạc vùng khỏi vòng tay của Ngô Thế Huân, lập tức chạy khỏi nơi ấy.

Chẳng còn muốn nhìn lại...

.
.
.

Này!

Ngô Thế Huân à, biết không, nơi ấy đang dần hình thành đứa con của tớ và cậu, đứa con mà tớ hằng mong ước...

Nhưng, hình như, cậu không mong chờ điều đó thì phải?

Biết không, chính vì không tin tưởng nên mới làm mọi thứ đổ vỡ.

Thử tin tớ một chút, được không?

À không đâu... Vốn là chẳng bao giờ có thể...

Vì thế, cứ hãy ở bên người cậu yêu, hãy cứ ở bên Lộc Hàm, đừng để cậu ấy cô đơn như tớ. Bảo vệ cậu ấy. TIN TƯỞNG cậu ấy...

Rốt cuộc, niềm tin chính là cốt lõi của yêu thương...

Nhỉ?

Vì thế nên cậu mới chẳng tin tớ...

Cứ để chuyện đó quên lãng đi. Đứa con này, sẽ mãi là một bí mật.

Tớ sẽ yêu nó, sẽ chăm sóc nó, thay cho cả phần của cậu nữa, nhé? Vậy nên đừng lo lắng gì cả...

À, mà cậu vốn đâu có lo?

==============

*Chap này dài nhé =))

Đã cố gắng viết xong sớm để update cho mn đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top