Chap 20: Thử (2)
Chợt nhận ra trước đây mình luôn thất bại vì chẳng chịu THỬ...
Vậy lần này, có nên thử hay không?
Chỉ thử một lần thôi...
======
Kim Mân Thạc đứng trước gương trong phòng thay đồ, tay ngập ngừng lướt qua chiếc vòng cổ ấy...
Có nên, một lần, thử đeo không?
Thực sự rất muốn đeo, đó là món quà của Thế Huân...
Nhưng, Lộc Hàm cũng có nó.
Kim Mân Thạc từ chối với thư kí của Ngô Thế Huân bao lần cũng không được chấp nhận, lại chẳng dám lên tận phòng gặp ai đó nữa...
Khoảng cách, nói cho cùng vẫn chính là khoảng cách.
Thử phá vỡ nó, nhưng chẳng thể, vì có người còn chẳng cho cậu cơ hội để thử...
Nhưng...
Chợt nhận ra trước đây mình luôn thất bại vì chẳng chịu THỬ...
Có nên thử hay không?
Chỉ thử một lần thôi...
Kim Mân Thạc cầm lên chiếc vòng bằng bạc tinh xảo, đeo lên.
Được rồi, thử. Một lần cuối.
______
Kim Mân Thạc chẳng thể chịu đựng thêm nổi một phút nữa ở đây...
Tiệc rượu buffet.
Là con nhà quyền quý, không lạ gì những chỗ như thế này, nhưng, chỉ đơn giản là chẳng thể nào ưa nổi.
Hơn nữa...
...
Kim Mân Thạc, tay cầm một ly vang đỏ sẫm, mau chóng bước theo hai con người phía trước kia...
Ngô Thế Huân đang đi thì bị một người chặn lại, lại điềm nhiên vui vẻ bắt tay.
- Ngô tổng, thật vinh dự.
- Lưu tổng, đừng khách sáo.
Chẳng thể nghe họ nói gì nữa. Bất cứ ai tham gia tiệc rượu rồi cũng sẽ hiểu. Khi bất kì ai ở đây đều phải khoác lên mình cái vỏ bọc nhún nhường rỗng tuyếch!
Tất nhiên là ngoại trừ người nào đó bá đạo chẳng kiêng dè ai...
- Vị này là...
Lưu tổng cầm ly rượu, ánh nhìn chiếu lên Kim Mân Thạc.
- Đây là một trong các đại diện của Ngô thị. Đại diện Kim.
Kim Mân Thạc còn đang đứng ngơ ngác, được Lưu tổng hỏi thì chợt sực tỉnh ra, mặt lại hơi ửng đỏ.
- A, Lưu tổng, xin chào.
Ai đó lại dễ dãi bắt tay mà chẳng hề để ý, bộ dạng mình lúc ấy thu hút đến mức nào.
Lưu tổng chẳng thể rời ánh nhìn trên Kim Mân Thạc cho đến khi Ngô Thế Huân khẽ ho nhẹ.
Cái con người ngu ngốc này, chẳng lẽ lại không nhận ra ánh nhìn của ông ta có nhưng ẩn ý gì? Vẫn vô tư như vậy...
Lòng chẳng thể không quặn lên vài cơn khó chịu.
Lưu tổng lại nhìn qua phía Lộc Hàm đang đứng bên cạnh Ngô Thế Huân.
Thế Huân chẳng hiểu nghĩ gì, chỉ biết trong lòng mình hết sức khó chịu, cũng chẳng rõ nguyên nhân.
Có phải, là vì Kim Mân Thạc thân mật với người khác?
Không, không, không phải đâu...
Ngô Thế Huân bá đạo, trước mặt mọi người một lần nữa cúi đầu hôn lên môi Lộc Hàm.
- Em ấy, Lộc Hàm là người tôi yêu.
.......
Có một con tim nào đó khẽ trật nhịp đầy đau đớn..
Ngô Thế Huân, vẫn sẽ mãi chỉ xa vời như vậy thôi.....
======
**CHAP SAU KHẢ NĂNG CAO SẼ CÓ CẢNH ... NHÉ :3. YÊN TÂM DÙ GÌ THÌ CŨNG CHỈ TRONG VÒNG RATTING PG-13 THÔIII ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top