Chap 13: Nếu...
* 1k views rồi, vui quá cơ, tặng mn nhé :3
======
Sở dĩ, người ta gọi chúng là "Nếu", bởi vì, chúng sẽ chẳng bao giờ xảy ra...
______
Chiều.
Mân Thạc tỉnh dậy thấy khát khô cổ, lại chẳng dám nhờ vả ai, cũng tại tính tình từ nhỏ sinh ra đã vốn ngại ngùng ít nói, liền tự dò dẫm đi lấy nước, lại không may bất cẩn ngã ra sàn.
Ngã. Bám lấy thành bàn.Đứng dậy. Tuyệt nhiên không có lấy một cái nhíu mày.
Ai cũng biết đau khi bị ngã, nhưng, là cậu biết, có nhíu mày, cũng chẳng thể có ai kéo dậy. Lâu dần, ngay cả cái nhíu mày cũng bị lãng quên...
Trước khi cái đau kịp lấn vào, hoành hành cơ thể đã vội vàng tự mình chật vật đứng lên. Bởi lẽ, cậu biết, nếu không tự đứng lên, sẽ chẳng có ai tới đỡ mình cả...
Một thói quen, từ bé đã như vậy.
Cái ngã đau nhất là cái ngã chẳng kịp nhíu mày kêu đau.
Khi đó, con người ta đau ở một nơi khác.
Trong tim.
Thật muốn dựa vào một ai đó, nhưng nhận ra, chẳng thể. Vì vốn đã chẳng có ai muốn dang vòng tay ra với cậu rồi.
Cậu cứ bị lãng quên đi theo cách như thế...
Cô độc, nó làm mọi người phát điên. Nhưng nếu đã quen với nó, thì lại là chuyện khác.
Cậu, cũng đã quen rồi.
Có lẽ, chỉ nên dựa vào chính bản thân thôi...
Tất cả chỉ diễn ra trong cô độc như thế...
.
Hình ảnh ấy khẽ lọt vào ánh nhìn của người nào đó.
Ngô Thế Huân tan làm sớm, công việc dạo này cũng khá nhẹ nhàng, lại quyết định về nhà một lát, Dù sao, con người bất cẩn kia ốm, để một mình thật thiếu trách nhiệm.
Đúng vậy. Tất cả vốn và mãi mãi sẽ chỉ là trách nhiệm mà thôi...
Vừa bước đến chân cầu thang đã chực thấy thân ảnh nhỏ bé, yếu ớt bám vịn đi từng bước, lại hậu đậu trượt chân ngã thật đau.
Cau mày, định bước tới gần giúp cậu thì cậu đã nhanh chóng đứng lên, lập tức đi tiếp, ngay cả cái đau cũng chưa kịp cảm nhận.
Bóng lưng cô độc lại càng thêm rõ nét.
Có phải, từ trước tới giờ, cậu vẫn luôn phải một mình chịu đựng như vậy?
...
Uỵch!
Một cậu bé dáng người tròn tròn lại trắng bóc dễ thương đang vui đùa cùng một cậu bé khác nhỏ hơn, lại gầy yếu xanh xao. Cả hai bất cẩn ngã thật mạnh trên sàn nhà.
- Đi đứng thật không cẩn thận gì cả..._ Một đứa trẻ khác, nhìn cao to hơn nhiều so với hai người trước đó, thong dong đi đến.
- A, đau _ cậu bé nhỏ người ôm chân, nói như mếu.
- Lộc Lộc, sao không, lên ghế ngồi đi?
Cậu bé cao to kia vội vàng chạy lại giúp người kia đứng dậy, ngồi lên ghế thật cẩn thận rồi mới lướt qua người còn lại.
- Mân Thạc. Cậu vẫn tốt phải không?
- Ừ, ổn.
Ngô Thế Huân vốn sẽ chẳng bao giờ biết, vì để đỡ cậu bé kia đứng dậy, cậu sẽ luôn phải quay lưng lại với Kim Mân Thạc.
Một mình cắn răng chịu đựng, sẽ chẳng bao giờ nói bất cứ câu nào...
- Mân Thạc, ngã có đau không?
- Tớ ổn.
- Mân Thạc, vào nhà ma cậu có sợ không?
- Không, tớ ổn.
- Mân Thạc, cậu ốm có mệt lắm không?
- Không sao, tớ ổn. Tớ to béo thế này, sẽ khỏi nhanh thôi, hì...
Kim Mân Thạc đã tự tạo cho mình một cái vỏ bọc mạnh mẽ như thế...
Đáng tiếc, là không ai để tâm vạch trần cái vỏ bọc lộ liễu đó cả...
…
Tớ, cũng là con người mà, đúng không? Cũng biết vui, buồn, đau đớn.
Nhưng...
Ngô Thế Huân, nếu, lúc ấy, cậu quay lưng lại nhìn tớ một chút, nếu lúc ấy trong mắt cậu không chỉ có Lộc Hàm...
…
Sở dĩ, người ta gọi chúng là "Nếu", bởi vì, chúng sẽ chẳng bao giờ xảy ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top