Chap 11: Về nhà (2)

Hết giờ làm.

Mân Thạc đứng dậy khẽ vươn vai, thu dọn lại đồ đạc. Hôm nay, thực sự quá mệt rồi. Ngày đầu tiên đến công ty rắc rối hơn nhiều so với cậu tưởng tượng.

Mệt mỏi uống chút nước, bỗng dưng phía cửa ra vào khẽ động. Là... Ngô Thế Huân?

Hết giờ làm rồi, hắn còn ở đây làm gì?

Mân Thạc ngước lên, tròn mắt hỏi:

- Ngô tổng? Anh có việc gì cần dặn?

Ngô Thế Huân bước vào, vốn định đợi Mân Thạc đi về cùng, nghe thấy hai chữ Ngô tổng liền không khỏi tức giận. Kim Mân Thạc, cậu định trêu tức anh sao?

Ngô Thế Huân chẳng đả động gì tới câu hỏi ngốc nghếch ấy, chỉ lạnh lùng nói:

- Nhanh lên!

Mân Thạc chẳng hề để ý, có lẽ mấy câu nói lạnh nhạt ấy cũng đã quen, chỉ nghiêng đầu hỏi Thế Huân

- Ừm, Thế Huân. Cậu chưa về sao? Mà, Lộc Hàm đâu rồi?

Ngô Thế Huân nhìn Mân Thạc, đã giận nay lại càng giận hơn...

Sao lần nào cậu ta cũng phải lôi Lộc Hàm vào như thế?

- Về rồi. Nhanh lên, cùng tôi về nhà.

A! Thế Huân là đang nói với cậu sao?

Bình thường cũng đâu có về nhà, sao bỗng dưng hôm nay lại làm màu mè vậy?

Có phải hay không, là vì Kim Chung Nhân?

Ngô Thế Huân thực sự, ghen?

______

Mân Thạc vác theo trên vai balo to kềnh, bước ra khỏi xe, lại hơi rùng mình một chút. Thở ra đã có khói trắng xóa, hôm nay đúng thật là lạnh quá đi...

Ngô Thế Huân nhìn Mân Thạc đang run rẩy trước cổng nhà vì lạnh, bèn nhắc nhở một tiếng:

- Ấn chuông gọi quản gia đi. Cậu định đứng thế này đến bao giờ?

A! Ấn chuông!

Mân Thạc như sực tỉnh, vội vã lật đật chạy ra ấn chuông cửa, lại không ngừng đứng một chỗ nhảy lên nhảy xuống cho bớt lạnh. Ngô Thế Huân nhìn thấy bộ dạng trẻ con ấy, không khỏi phì cười, lại vừa có chút ngứa mắt. Cái con người không có não kia, ngoài trời bây giờ cũng phải âm độ, vậy mà ăn mặc thật phong phanh. Nuôi mãi chẳng lớn, cứ như trẻ con đợi người lớn nhắc nhở thế này...

.

.

.

Mân Thạc cởi bỏ giày, xỏ vào chân đôi dép bông trong nhà hình sóc con đáng yêu, xuýt xoa vì ấm. Đang định đi vào bếp kiếm đồ ăn thì thấy Ngô Thế Huân đi qua.

- Ngày mai trời lạnh, ăn mặc cho đúng mùa một chút. Còn nữa, chịu khó dậy sớm, sáng mai tôi sẽ đưa đi.

Là Ngô Thế Huân đang nói chuyện với cậu?

Không phải thật ghét cậu sao? Không phải không muốn nhìn mặt cậu sao?

Mân Thạc khẽ cười, nhưng chẳng hiểu sao, trước mắt vẫn nhòe đi, tay áo vẫn một khoảng ướt đẫm...

Cuối cùng, là anh cũng cho cậu một cơ hội rồi, phải không?

 

  

======

   

*Tada!! =]]  t đã trở lại rồi đây ^^ khoảng thứ 4 sẽ ra mắt oneshot của Lumin nhé, t sắp type xong rồi ^^

* Báo trước à nha đừng thấy hint 2 chẻ tung tóe mà quên mất thánh Cải nha =)) Đừng có mà thấy hint là quên luôn biến nhé :)) biến lớn đó nha =] Cứ chờ đi nha ~~ ^^

P/S: Móm à, cố lên anh ^^ đừng để mất vợ dưới tay thằng Cải nha anh :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top