Chap 8
Chap 8:
Sau khi xử sạch 13 hộp sữa chua, hai hộp kem chocovanilla, 5 gói snack, nó buồn chán xách mông ra khỏi nhà, để lại một bãi chiến trường ở phòng khách khiến người làm khóc không ra nước mắt.
Vẫn là một bộ trang phục tông xuyệt tông tương đối đơn giản: áo phông đen dáng rộng, phía trước có một con sói trắng với đôi mắt thần bí, quần bò đen rách đầu gối, đôi giầy Nike đen cổ cao cùng với kính đen Rayban và nón snack, một vài phụ kiện trang sức bản to, trông nó đậm chất hầm hố cá tính. Nó sải bước trên đường phố Seoul đông người qua lại, những cửa hàng đông đúc bên đường hay những tòa nhà cao tầng đủ để thấy đây là một nơi rất sầm uất. Ở Việt Nam cũng không thiếu nhưng ở đây đem lại cho nó cảm giác khác biệt, nó rời xa quê hương của mình để đến đây, rốt cuộc là vì cái gì chứ?? Nó cần một thời gian để viện cớ cho bản thân ở lại đây.
Nó quyết định đi mua sắm, nó vào một cửa hàng quần áo, phụ kiện định kiếm thêm chút đồ cho cái tủ thân yêu của nó mà quên mất một chuyện. Cửa hàng khá rộng rãi, quần áo rất nhiều mẫu mã đẹp được treo gọn gàng từng khu. Nó đi một vòng quanh, đôi tay nhỏ bé thoăn thoắt lựa đồ, hết cái này đến cái khác, chỉ cần ưng mắt một chút liền lấy đi thử. Trong phòng thử đồ, nó quay đi quay lại, vừa tạo dáng trước gương vừa hát nghêu ngao mấy bài nhạc Hàn nó vừa nghe được. Nó lấy mãi lấy mãi, đến khi chuẩn bị tính tiền, chủ quầy thu ngân nhìn nó bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vì sắp có một món lớn trước đống đồ gần như là toàn bộ đồ trong cửa hàng này mà nó chọn. Nó đứng trước sự niềm nở, nụ cười toét tận mang tai của chủ quầy mà rút ví ra tính tiền. Một giây...hai giây...ba giây... Nó giật mình phản ứng trước cái ví trống trơn chỏng trơ mỗi cái điện thoại và vài cái thẻ của ngân hàng tại Việt Nam. Vâng, điều nó quên mất trước khi đi mua đồ chính là nó KHÔNG CÓ MANG TIỀN. Từ ngày sang Hàn Quốc, nó quên béng đi chuyện lấy thẻ ngân hàng và tiền mặt từ chỗ chủ tịch Oh. Nó ngẩng đầu khỏi cái ví, bộ mặt ngây thơ chưng ra mà nói với chủ quầy thu ngân:
- Tôi...tôi...không có mang...tiền.- Lúc này thật sự rất mất mặt, nó chỉ hận không có cái lỗ lẻ nào để chui vào trong đó, có chết cũng không muốn ra. Chủ quầy đông cứng nụ cười trên môi, ông ta thấy nguyên một đàn quạ đen bay qua đầu.
- Cái gì, không có tiền á. Vậy đống này tính sao?? - Ông ta vừa nói vừa dùng tay chỉ vào đống đồ nó lấy, ông thật sự rất muốn giết chết cô nhóc trước mặt. Không có tiền mà vào đây bày đặt lấy bao nhiêu đồ của cửa hàng sao. Đúng là xui xẻo hết mức.
- A!! Tôi biết rồi.- Nó sau khi vắt óc suy nghĩ cũng tìm ra được giải pháp cứu vát nó lúc này, nếu bỏ đồ lại mà đi thì đời này không rửa hết nỗi nhục mặt này nên đành phải làm theo thế này thôi. Nó rút điện thoại, tìm số của Se Hun gọi:
- Hyung à....- Giọng nó ngọt như mật, dù gì cũng là nhờ người ta giúp, nên ngoan ngoãn chút cũng không mất gì.- Hyung đến cứu em với.
- Sao vậy, em làm sao mà phải cứu.- Hun nghe nó nói vậy có chút hốt hoảng, nó gặp chuyện gì sao, hay lại bị ngã, ngất? Hay lại gặp côn đồ, chẳng phải nó học võ sao, thân thủ tốt vậy mà còn phải gọi cậu??
- Em đi mua đồ, bây giờ không về được. - Hun thở phào, con nhóc này thật rảnh nợ, đi mua đồ có gì đâu mà phải cứu với chả vớt.
- Cô nương ơi, em vác thân đi được mà lại không lết về được là sao??
- Nhưng mà em không mang tiền, đang phải ở đây đợi hyung đến cứu.- What??? Hun tí nữa là sốc chết. Không mang tiền mà cũng đòi đi mua sắm, hại thân cậu lại phải đến giải quyết, con nhóc này có vấn đề hay không??
- Haizzzz... Hyung không biết nói gì với em nữa rồi. Thôi được. Em đang ở đâu?? - Sau khi trấn an tinh thần bản thân đầy đủ, cậu mới mở miệng.
Nó ngồi ở cửa hàng đợi Hun mãi, cũng may ông chủ nể tình nó xinh xắn nên chấp nhận giả quyết theo phương án ấy, nó đón nhận bao nhiêu anh nhìn tò mò của khách đến mua đồ lẫn nhân viên khi ôm hết đống đồ to đùng. "Ông này, sao lâu vậy?!" Cuối cùng không chịu được nữa, nó bật dậy nổi nóng với chủ nhân của mấy ánh mắt khó chịu kia:
- Này, các người nhìn cái gì mà nhìn, lạ lắm hay sao mà nhìn. Tôi có phải quái thú hay sinh vật lạ đâu mà thu hút sự chú ý của mấy người hả hả hả??!!!
- Chúng tôi nhìn gì kệ tôi. Cô có quyền gì cấm chúng tôi nhìn. - Một bà khách cũng không vừa bốp chát lại nó làm nó tứ sôi máu, nếu không phải là nó đang trong tình trạng không còn tay nếu không đã lao vào bóp cổ mụ, lắc cho cái lớp phấn dày dìm chết kiến của mụ rơi như tuyết luôn.
- Bà...bà...được lắm...
- Quậy đủ chưa, Hyun Jang?? - Nó chưa nói hết câu thì một giọng nam quen thuộc nhẹ nhàng mà nghiêm khắc truyền đến. Nó cứng đờ người, vì nhận ra rằng giọng nói ấy không phải của Hun, mà là của Park Chanyeol. "Sao anh ấy lại ở đây, mình đâu có gọi, tên hyung vô trách nhiệm kia đâu rồi, chẳng nhẽ tiếc mấy trăm ngàn won với mình hay sao?!" Bộ dạng khóc không ra nước mắt của nó lọt vào mắt Chanyeol. Anh thở dài, nếu không phải đang luyện rap mà Se Hun bận thu âm vào nhờ anh thì có lẽ anh không có mặt ở đây để thấy cảnh này. Cô nhóc này, hình như anh vừa biết thêm một sở thích của cô sau "ngất", "khóc", đó là: "làm loạn".
- Oa...kia chẳng phải là siêu sao vũ trụ Chanyeol của EXO sao? Anh ấy đến đây làm gì vậy, Hyun Jang là ai đây?? - Mấy nhân viên nữa và vài cô gái trẻ không khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện của anh, họ nhìn anh bằng ánh mắt vừa hâm mộ vừa tò mò. Mấy bà bác trung niên cũng khá đơ trước vẻ đẹp xuất chúng của anh. (gớm, bao tuổi rồi còn mê giai) Sự tập trung của mọi ngóc nghách trong cửa hàng đang dồn về phía Chanyeol.
Anh chưa nói gì vội, lặng lẽ rút ví ra thanh toán cho đống đồ của nó với chủ quầy thu ngân đang há hốc mồm vì choáng. Đẹp trai, nhà giàu, lại còn là siêu sao vụ trụ, tất nhiên sẽ trở thành hình tượng của các cô gái và mơ ước của cánh đàn ông.
- Theo anh đi về. - Anh nói một câu rất ngắn gọn, đi đến kéo tay nó đi ra xe, không quên quay lại nở một nụ cười đẹp đẽ với đám người trong cửa hàng, khiến cho chút nữa có người mất máu, dù gì anh cũng nổi tiếng là thân thiện với fan hâm mộ.
Khi đã an vị trên con xe của Chanyeol, nó với dám mở miệng:
- A. Sao hyung lại tới đón em, chẳng phải là em gọi Se Hun hyung sao??
- Hyung nghĩ cái điều này chưa cần giải thích. Không phải em có chút lời gì giải thích về vụ việc lộn xôn vừa rồi sao?? - Chanyeol vẫn duy trì nụ cười trên môi để trả lời nó. Nó vội đánh trống lảng sang chủ đề khác, hỏi Chan một câu ngu ngơ:
- Ách. Hyung đưa em đi đâu đây ??
- Về phòng tập của tụi anh. - Chan trả lời dứt khoát, giọng có chút hào hứng.
- Hả?!! Sao lại về đó?? - Nó không khỏi bất ngờ, trước thì là đến phòng chờ, hôm nay thì là phòng tập, nếu đám fan girl của EXO mà biết thì nó chỉ có nước bị đem nấu cháo mà thôi! Nghĩ đến chuyện ấy, nó chợt rùng mình một cái.
...
Năm phút sau, xe của anh đã đỗ dưới tầng để xe của tòa nhà S.M. Entertainment to lớn. Nó xuống xe dáo dác nhìn quanh, cẩn thận quan sát, ngộ nhỡ có fan hay tên phóng viên nào đó bắt gặp hai người thì nó chỉ còn đường tự sát.
Nhìn bộ dạng rón ra rón rén của nó, Chanyeol bật cười thành tiếng, anh cũng lờ mờ đoán ra được suy nghĩ trong đầu nó. Có thể nói, nó nhìn có vẻ rất chững chạc, thông minh, khôn khéo những thực chất lại rất đơn thuần và trẻ con như thiếu nữ mới lớn đúng với độ tuổi của nó. Anh lại gần nó, đôi tay đưa lên nắm hai vai nó, đẩy về phía thang máy. Vào trong, anh bấm số tầng lên phòng tập của nhóm, sau đó hai tay cũng không có ý định rời đi.
- Ting. - Tiếng thang máy vang lên, cửa mở ra, anh và nó cũng bước ra ngoài. Nó cứ đi theo sự điều khiển của anh trên bả vai ở phía sau, đi đến một phòng lớn có ghi dòng chữ trước cửa: "Phòng tập EXO". Chanyeol buông bả vai nó, tay đẩy cửa đi vào, không quên kéo theo nó. Những gương mặt quen thuộc xuất hiện trong mắt nó, 12 thành viên của EXO đang ở đây luyện tập cho những buổi biểu diễn. Ngay từ khi nó bước vào, phòng tập vốn ồn ào lại càng rộn lên:
- A... Hyun Jang, lại gặp em rồi. Lại đây với tụi anh.
- Chan đưa em tới đây à, lại đây đi.
- Ây gu, sao lại đến thăm tụi hyung thế này.
- Cảm ơn anh nhé.- Hun đến vỗ vai Chan. - Em vừa thu âm xong, cảm ơn anh đi rước cô tiểu quỷ này về! - Cậu vừa nói vừa gõ nhẹ vào đầu nó một cái vì tội làm loạn.
- Không sao. - Chan cười xuề với Hun rồi quay sang nhìn nó.
Trong khi mọi người đang tập luyện, nó đã dần thích nghi với không khí ở đây, ngồi ở một góc phòng nhâm nhi ly cà phê của anh già Xiu Min mua cho. "Thật ngon quá đi!!" Nó thầm nghĩ thế. Từ trước đến nay, nó khá ghét uống cà phê vì nó không có thích vị đắng ngắt ấy, nhưng hôm nay, cà phê của Xiu Min cho nó lại khiến nó rất thích thú, vị cà phê nguyên chất tan ngay đầu lưỡi, vừa đắng nhẹ lại vừa ngọt dịu, làm nó cứ chơi đùa với những ngụm cà phê trong miệng mãi. Lần sau nhất định nó sẽ xin hỏi Xiu Min hyung địa chỉ của quán cà phê này mới được.
Mắt nó đưa nhìn những hyung của mình đang liên tục luyện tập, hát, rap rồi đến nhảy, cứ như thế, ai cũng rất chăm chỉ, họ không hề bỏ sót một lỗi chi tiết nhỏ nào, tất cả điều được hoàn thiện rất hoàn hảo. Cảm giác khi ngồi xem luyện tập trong phòng tập với những bộ đồ đơn giản thoải mái rất khác biệt khi xem buổi diễn trên sân khấu với những bộ phục trang bắt mắt, nó đem lại sự cuốn hút đối với nó. Không hào nhoáng, không ngắn ngủi, rất chân thật và giản đơn. Nó thiết nghĩ, những idol cũng là những con người, đằng sau những hình tượng xây dựng trên sân khấu chính là những con người thật mộc mạc, họ có ước mơ, được thực hiện giấc mơ không có nghĩa họ từ bỏ con người bản chất từ khi sinh ra. Đây chính xác là một trong những suy nghĩ chín chắn nhất trong đống suy nghĩ galaxy của nó.
EXO tạm dừng việc luyện tập, nghỉ ngơi một chút, họ nói chuyện rất nhiều với nó, họ cảm thấy nó như một người em gái rất thân quen, một người em gái mà họ muốn bảo vệ, muốn bao bọc, hay chỉ đơn giản là muốn trò chuyện. Nó không kiêu căng hay sang chảnh như một cô gái nhà giàu, hay xấc xược, đầu gấu như mấy cô gái dân chơi, không quá hiền lành, ủy mị, nhút nhát như những nàng tiểu thư, nó đem đến cho người ta ấn tượng rất đặc biệt, có chút nghịch ngợm, ngây ngô của trẻ con, có chút thoải mái, dễ gần, thi thoảng hay tự cho mình là đúng, hay tự cho mình quyến rũ, nhưng không khó để nhận ra đó chính là nét dễ thương của nó. Nó đem lại niềm vui, nụ cười cho mọi người khi giao tiếp hay chỉ ngồi nhìn nó làm nũng, ra vẻ người lớn, những lúc như vậy, ít ai có thể kiềm lòng trước nó. Vì những lý do cao cả trên mà nó đã được các thành viên trong nhóm cho một cái biệt danh: Happy Virus 2, sau Happy Virus 1_Chanyeol đã được fan đặt cho trước đó, cùng là hai con người tạo niềm vui cho người khác.
- End chap 8 -
( rồi xong rồi. Mệt qúa. Dạo này thấy ít ai ib or cmt nhận xét cho tớ quá, đọc xong nên cho tớ chút cảm nghĩ chứ, haizzz, cháp này các bạn cho tớ chút nhận xét đi. Cảm ơn nhiều!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top