Phép màu tái sinh

[LONGFIC] Phép màu tái sinh.

Chap 4 : Người bạn mới.

=^=^=

Đến bệnh viện, phu nhân Kim bất ngờ không đổi ngạc nhiên khi nghe được tin Chen tỉnh dậy. Bà cùng Xiumin ba chân bốn cẳng với vẻ hạnh phúc đến bất chợt trên khoé môi và gương mặt.

- Chen...con tôi sao rồi bác sĩ.

- Cháu nhà đã tỉnh.

Phu nhân Kim mừng rỡ đến bên giường nắm lấy tay của Chen với ánh mắt hạnh phúc và đầy hy vọng.

- B...bà là...ai...?

- Chen...

- Xin lỗi phu nhân, như tôi đã nói Chen sẽ sống nhưng trí nhớ thì thay thế mà mất dần đi. Hiện tại cậu ta đã là một con người khác rồi. Người nhà hãy cố gắng giúp cậu khôi phục trí nhớ nhưng hãy từ từ thôi.

Rồi bác sĩ cùng y tá bước ra ngoài để phu nhân Kim và Xiumin ở lại trong phòng cùng Chen.

- Chen à ~ ta là mẹ con đây...

- M..mẹ...

- Đúng, ta là người sinh ra con đây. Mẹ thân yêu của con đây.

- Mẹ...

- Ừm...

Bất ngờ Chen nở một nụ cười ngây ngô mà hạnh phúc. Phu nhân Kim nhìn mà cảm xúc dâng trào, mừng rỡ đứa con trai mình đã tỉnh giấc. Bà biết là ký ức trong Chen đã không còn nhưng bà sẽ cố gắng, nuôi nấng hy vọng sẽ giúp con mình khôi phục lại những gì đã đánh mất.

Còn Xiumin đứng một mình ở một góc tường mà nhìn người mình yêu thương đã thức tỉnh khỏi cơn mộng mị chào đón cuộc đời. Ánh mắt tươi cười, nụ cười vểnh lên vui mừng vì có thể thấy được nụ cười và hình bóng bao lâu nay đã cử động.

- Xiumin...

- Dạ ???

- Lại đây.

Sau khi nghe được âm thanh từ phu nhân, Xiumin bất giác thoát khỏi khoái cảm bao quanh mình mà đi đến bên bà và Chen.

- Chen à...đây là Xiumin, lớn hơn con 2 tuổi và cũng là bạn rất thân với con đấy.

- Xiumin...

- Xiumin sẽ bầu bạn cùng con ở bệnh viện khi không có mẹ ở đây. Hãy từ từ làm quen.

Phu nhân nói như thể Chen và Xiumin chỉ mới biết nhau, chả còn gì thân quen. Xiumin biết rõ những ký ức kia không phải dễ dàng có được nhưng khó trách Chen. Giờ đây chỉ cố gắng lấy lại trí nhớ cho Chen hoặc cho cậu trở thành một con người hoàn toàn khác để đón nhận một cuộc sống mới.

Ngày qua ngày, Xiumin sau giờ học đều tới chăm sóc và nói chuyện để phu nhân Kim có thể về nhà nghỉ ngơi. Những câu chuyện dí dỏm, thú vị Xiumin đều kể cho Chen nghe. Cả việc học ở trường ra sao, điều này cũng khơi dậy được một chút sự phấn khích khi đến trường. Nhìn Chen cứ như một đứa trẻ 4 tuổi ngây thơ mong muốn học hỏi mọi thứ. Lâu lâu, Chen còn đồi Xiumin hát cho mình nghe. Giọng Xiumin nghe rất êm tai, cảm thấy ấm lòng. Cảm giác như mình đang ở nơi nào đó rất yên bình, không có gì có thể quấy nhiễu. Chen cứ thế mà tận hưởng sự chăm sóc tảo tận của mẹ và những khoảng khắc vui đùa cùng Xiumin.

Hôm nay đã là tuần thứ 3 khi Chen tỉnh dậy. Dường như Chen đã tiếp xúc tốt hơn và dần dần đỡ hơn trong việc khôi phục trí nhớ. Chen biết việc mình bị tai nạn và mất đi trí nhớ nhưng cậu không để tâm buồn bã mà nở một nụ cười kiên quyết thực hiện trên môi khi nghe mẹ cậu nói ra. Mà cũng nhờ có Xiumin mà việc lấy lại những gì đã mất cũng dễ dàng đôi chút.

Hôm nay là chủ nhật và cũng là ngày mà Xiumin thường xuyên đến để cùng đưa cậu ra ngoài hóng mát. Chen rất thích việc này, nó giúp cậu thấy thoải mái hơn việc chỉ nằm trong phòng và đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chưa kể còn cảm nhận được gió và nắng lan toả trên cả cơ thể của mình, thật ấm áp.

Nhưng hình như hôm nay Xiumin không tới nên Chen thấy khá buồn, cậu cứ nghĩ Xiumin sẽ luôn ở đây với cậu để giúp cậu biết thêm về mọi thứ, biết thêm về những kí ức đã bị mất. Nhưng Chen vẫn cứ muốn thử một lần ra ngoài mà không có Xiumin ở bên.

Ra ngoài một mình cảm giác rất khác, không ai nói này nói nọ hay không ngắn cản thứ này thứ kia. Ngồi tại một ghế đá, cậu lấy một quyển sách ra đọc.

- Ui da...

Bất ngờ trước mặt cậu, một cậu bé ngồi dưới đất ôm đầu gối kêu đau. Chen vì thấy việc trước mặt thấy thương nên tiến lại gần đỡ đứa bé lên ghế.

_Nail_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: