Phép màu tái sinh
Chap 1: Nơi mọi thứ bắt đầu.
***
- " Tách...tách...tách... "
Tiếng của những " nàng tiên mưa " đáp xuống lòng lề đường, những mái nhà, những vòm cây...đâu đó đã làm cho cả thành phố Seoul nhộn người chìm vào ẩm ướt của cơn mưa đầu mùa. Trời đã vào thu, gió càng lúc càng quét đi sự ấm áp nơi đây. Gió thổi vào người, các kẻ tóc, khoang tai và lớp da trên đôi bàn tay ngọc ngà. Trên phố, một dáng người không cao cũng không thấp ( khoảng 1m85 ) với một dáng vẻ manly trong bộ đồ xì tai cùng mái tóc màu hồng nhẹ tạo điểm nhấn cho khuôn mặt hơi bầu bỉnh kia.
Cùng lúc đó, đâu đó là phía bên kia đường là hình bóng của một chàng trai với ngoại hình tuấn mỹ cùng chiều cao vừa mắt trong một bộ đồ đơn giản vẫn toát nên vẻ nổi bật.
- Xiumin-hyung!!!
- Ah, Chennie!!!
Hai thanh âm vang lên từ phía vỉa hè như tạo thành một cây cầu vô hình nối cả hai lại với nhau.
Chen cứ thế mà bước đi thong thả qua đường. Trên gương mặt thanh tú ấy hiện lên một nụ cười tựa ánh sáng nơi thiên đường đưa đẩy về phía Xiumin. Nhưng có lẽ vì chiếc headphone vô tội kia đã làm tắt đi nụ cười xinh tươi ấy.
- Chennieeee!!!!
Xiumin bất hoảng la lên tuyệt vọng trước cảnh tượng kinh khủng trước mắt. Một chiếc xe đời mới siêu khủng đã vô tình gây nên cái chết cho người con trai còn hồn nhiên với cuộc đời vừa ở độ 22. Máu từ người đã lên lán trên một mảng lòng đường, kéo dài từ đầu qua nụ cười nơi miệng xuống đường. Máu đã ngừng lại nơi một lớp vải bao bọc phần đùi đã chạm đất. Từng giọt nước mắt rơi xuống hoà vào dòng máu đau buồn kia mà tạo thành một dạng chất lỏng chứa đầy sự tuyệt vọng.
- Chennie...hic...à...hic...đu...hic...đừng...hic...ch...chết...hic...kh...không...được...bỏ...hic...hic...anh...
Cứ thế giọng nói của Xiumin vang lên bên cạnh đôi tai đã và đang ngừng hoạt động. Còn chủ của đôi tai kia thì chỉ cứ thế bất động để cho "trái tim đang chết" điều khiển cả linh hồn lẫn thể xác.
Trước sự đau khổ ấy, đâu đó là bóng dáng một chiếc BMW màu đen cùng với nụ cười hãnh diện mà đầy ác ý của người tên Baekhyun.
- Hừm...cậu nghĩ có Kai rồi thì sẽ có tất cả sao Kim Jong Dae ? Cậu đừng có nghĩ rằng có Xiumin-hyung và Kai rồi thì sẽ có cuộc sống an nhàn, cậu quên tôi là ai rồi à. Ha...ha...ha...
Tiếng còi xe cứu thương chạy tới nơi lòng đường với mọi sự chú ý của tất thảy mọi người đi qua. Chen được đưa lên xe và Xiumin vẫn còn ôm cái cảm xúc đau khổ theo Chen mà vẫn nắm chặt lấy tay người yêu.
__Bệnh viện Seoul__
Nơi hành lang lải rãi vài người trên những băng ghế. Ở một băng ghế trước một mảng tường rộng và bằng phẳng. Tay anh cứ ôm mặt khóc đến tuyệt vọng, những giọt nước mắt anh tuôn trào đến đỏ cả đôi mắt nhỏ nhắn.
Trong cái sự yên tĩnh đang vây quanh Xiumin thì những thanh âm vang lên cả hành lang xé toạc sự tĩnh mịch này. Tiếng bước chân nhanh nhẹn như đang có việc gấp ráp - "thì đúng rồi, dù gì thì trong bệnh viện lúc nào chả thế" - cố gắng đến nơi cần đến.
- Xiumin-hyung!!! Bộ Chen xảy ra chuyện à ???
Kai chạy trong hối hả, đến nơi, gương mặt vẫn vương vấn chút mồ hôi và hơi thở gấp rút xuất phát từ cửa miệng.
Lúc này, Xiumin mới ngước lên nhìn cái người con trai siêu đẹp này.
- Chen đã vào được 30'...chả biết vì sao, khi đi qua đường một chiếc xe chạy đến và...
- Không sao đâu hyung, chắc sẽ qua thôi. Cầu mong Chennie sẽ không sao.
- Cầu mong là vậy...
- Mà cái kẻ đã tông Chen...
- Hắn ta chết rồi, khi tông vào Chen dường như hắn ta đã tự tử...
- Em nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau việc này...
Bất giác Kai đứng lên cầm điện thoại và chuẩn bị bước đi thì một bàn tay ấm áp nhưng ươn ướt vài giọt nước mắt đặt lên đôi vai săn chắc kia.
- Em định đi đâu ? Chả phải em cần ở lại với Chen sao ?
- Em biết chớ, nhưng em cần phải giúp Chen. Dù gì thì có hyung ở đây mà ^^
Đôi mắt hình bán nguyệt cùng làn môi nhếch lên lộ một nụ cười tươi rối, sáng lạn nơi người con trai này.
Rồi Kai bỏ đi, để Xiumin đơn độc nơi lạnh lẽo của bệnh viện.
***
Trên xe chạy một mạch trên cả đoạn đường, nước mặt cứ chảy dài trên má, mặc dù Kai đã cố gắng không cho nó rơi nhưng làm gì thì cũng không kìm nén được. Đúng, cảm giác người mình yêu tột cùng đang dần rời xa cuộc sống bình yên này quả thật rất khó để chấp nhận. Không thể chấp nhận để tình yêu tan vỡ, không chấp nhận để trái tim đóng băng, không chấp nhận để ánh hào quang trở nên tối tắm...
Chiếc xe của Kai dừng tại một biệt thự nguy nga với những tàn cây anh đào và đâu đó là dàn bụi cẩm tú cầu kiêu sa, mĩ miều.
- Chào cậu Jong In.
- Baek có ở nhà không ?
- Dạ, cậu chủ ở trên lầu ạ.
Vừa đến cửa thì giọng của quản gia Lee cùng dàn hầu gái cùng vệ sĩ đồng thanh cúi chào.
Sau khi chỉ chờ câu nói của quản gia, Kai gấp rút chạy lên căn phòng mà anh biết rằng sẽ có sự hiện diện của Baek Hyun.
Lên đến lầu 2, trên dãy hành lang nối từ cầu thang đến 2 căn phòng tựa 2 mảng tường màu kem cùng vài hoa văn cổ điển tinh sảo. Nơi căn phòng với cái bảng to tướng " XOXO " ( ở đây có thể hiểu là cấm ) Kai nắm lấy tay nắm cửa vặn một cái bước vào thô bạo không cần dùng đến phép tắc gì.
- Baek Hyun!!!!
Thanh âm Kai đầy lửa hận hừng hực bước vào một không gian không chút ánh sáng, chỉ mỗi một màn tối bao trùm lên tất cả cùng một hướng khí nồng nặc mùi rượu hữu hạng và pha trộn trong đó là mùi thuốc lá.
« Cái gì đây ? Baek đời nào lại hút thuốc lá hay uống rượu đến thành ra như thế này chớ! Chả lẽ... »
Bất giác thoát khỏi dòng suy nghĩ không tìm đến kết cục, Kai tiến thẳng đến cửa kính mà hất tung tấm màn kia ra. Hàng ngàn giọt mưa mát lạnh đậu nhẹ nơi tấm kính trong suốt kia cùng một chút ánh sáng mờ ảo xám tối từ những áng mây bạc màu đang trôi nổi trên biển trời.
"Ánh sáng" ấy rọi lên một người con trai với nước da trắng ngần trong chiếc áo sơ mi màu trắng rộng thùng thình và chiếc quần trong bó sát có chữ số 04 màu trắng. Mái tóc đen rối bù lướt thướt qua đôi mắt nhỏ nhắn có làn eye-line màu đen huyền ảo.
- Này Baek Hyun! Em làm cái gì vậy hả ?
- Hức...anh đến đây làm gì? Em tưởng anh đang ở bên người anh yêu chớ ?
- Em thôi cái kiểu đó đi. Có phải em là người giết Chen ?
- Ớ...em cần gì phải giết cậu ta để ngồi tù à.
- E...em...
Kai đứng tới sát lại gần Baek Hyun với đôi mắt đỏ ửng cùng đôi tay đang nắm chặt thành nắm như muốn đấm thật mạnh vào một cái gì đó chi hả dạ.
- Tôi nói với em một lân cuối cùng, đừng bao giờ động đến Chen một lần nữa. Nếu không tôi không nương tay trong việc giết em đâu.
- Hức...a...anh...tất cả tôi làm đều muốn giữ lại anh...thế cớ gì anh lại...
- Em nên biết, tôi không thể yêu em một lần nào nữa.
- Thế tại sao ??? Chả lẽ vì anh giết ba mẹ tôi sao ?
- Đúng, đó là lí do anh không thể yêu em...anh xin lỗi...
- Nếu vậy thì đừng có mà mơ tôi sẽ để yên...tôi đã mói rồi, Baek Hyun này không có thì sẽ chẳng ai có được.
- Anh sẽ không để em làm điều đó...
Chiếc xe chạy đi chỉ để lại làn khói trắng mỏng cùng khung cảnh ảm đảm của ngày mưa chứa toàn nỗi buồn...
__2 năm trước__
- Này Baekkie ~ cậu định thi vô trường gì thế ?
- Chắc tớ sẽ vào đại học Seoul.
- Ooh!!! Tớ tin tưởng ở cậu đấy, học giỏi luôn đứng nhất toàn trường thế này không vào Seoul cũng uổn.
- Uhm...mà cậu thì sao ?
- Ba mẹ tớ muốn tớ du học.
- Thích thế.
- Thích gì, phải xa mọi người, đặc biệt là cậu thì tớ chả muốn.
- Thôi đi đi, để mà còn gặp Xiumin-hyung nữa.
- Moe??? Là sao ?
- Cậu thật là, thì Xiumin-hyung cũng đi du học chớ sao. Thiệt là, cũng may là tớ làm "trung tâm moi giới thông tin" kiêm hàng xóm nên mới cho cậu biết đấy.
- Hì ~ đúng là bạn hiền. Baekkie muôn năm, ngàn ngàn vạn tuế...
- Thôi đi, quanh năm suốt tháng có mỗi khẩu lệnh mà lặp đi lặp lại hoài -_-
Hai bóng hình bước đi giữa trời đang vào xuân thanh mát, những đợt gió kèm chút hương xuân nở rộ trên những cành đào. Dưới ánh chiều tà, nơi ánh sáng chạm lên từng ngỏ ngách của con phố và lớp áo của 2 thanh niên đang gần ngưỡng đại học.
- Thôi, tớ về đây Baekkie. Mai gặp!!
- Bye!!!
Tại ngỏ tư ấy nơi góc đường, cả 2 tạm biệt nhau, ai lại đi đường của riêng mình.
Chen một mình ung dung bước đi trên vỉa hè, nơi nối với những bức tường mà ngày nào cũng đi qua. Cũng nhờ mảng tường rộng lớn này đã chứa đựng những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ không bao giờ quên được. Cảm nhận âm thanh của tự nhiên xung quanh làm nổi lòng Chen lại thổn thức chìm trong dòng hồi ức này.
Vẫn tựa như ngày nào, Chen nhớ rất rõ tại nơi đây thường cùng người ấy dạo bước trong những đợt gió cùng ánh hoàng hôn dịu dàng.
__Flashback__
- Xiumin-hyung nè...hyung có tin trên đời này có phép màu không ạ ?
- Em hỏi chi vậy ?
- Dạ...tại em có...yêu một người nhưng lúc nào cũng thấy người đó buồn bã. Em ước mình có phép màu để có thể giúp người ấy vui lên.
- Hì ~ em quả là người tốt đấy Chennie. Anh rất ganh tị với người em yêu đấy. Ước gì anh cũng có một cô bạn gái như thế ^^
- Anh...ganh...tị...với...chính...anh...đấy.
- Hở ??? Em nói gì ???
- D...dạ không có gì.
Chen thay thế nụ cười cho câu nói biện hộ nho nhỏ ấy. Nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời lúc bình minh, lúc nhẹ nhàng nơi hoàng hôn, và thật đẹp đẽ tựa ngôi sao lấp lánh chiếu sáng cả bầu trời đêm.
Đương nhiên là cậu không dám nói to vì cậu sợ rằng Xiumin sẽ không chấp nhận cậu, Chen sợ rằng tình yêu sẽ không được đáp lại mà có thể là tình bạn cũng chả giữ được. Thôi thì cứ mãi thế này đi, coi vậy được làm bạn và được ở gần người mình yêu là được rồi.
_End Flashback_
Về phần Baekhyun, đang trên đường về, vừa đi vừa vùi đầu vào mấy cái quyển sách to đùng hơn cái gương mặt nhỏ nhắn của mình. Đi mà không để ý đường đi, đi mà thả hồn vào gió mây, không thèm để ý để bất cứ thứ gì.
- Hê...hê...hê, hôm nay may mắn mới gặp được cậu em đấy.
- H...hở...các người l...là ai ???
Cảm nhận được việc có gì đó chạm vào người mình làm Baekhyun phải thoát ra khỏi cái sự si mê sách.
- Tụi anh là hàng xóm thân của em đây, hôm nay đi chơi với tụi anh cái nhá.
- Không...không...buông tôi ra...tôi không đi với mấy anh...
- C...cậu em, làm gì mà xoắn lên thế...đó là lỗi của em mà, ai biểu đẹp với nhà giàu quá chi...
- Không!!!
Baekhyun cố gắng vùng vẩy thoát khỏi 4 thằng du côn biến thái này. Cố gắng đẩy tụi nó ra nhưng vì thân thể nhỏ nhắn cộng thêm việc sinh ra từ nhỏ đã yếu đuối nên cũng chả thể thoát được mà còn bị áp sát vào tường.
- Áhh...
- Giọng của đ* lắm đấy, được chơi cậu em chắc sướng phải biết.
Baekhyun bị 2 thằng giữ chặt tay áp vào tường và bị một thằng khác chạm lên phần áo khoác ngoài mà dở trò khốn nạn.
- Không...không...không được...
- Hê...hê...hê...
Hắn ta cứ thế mà cởi từng cúc áo ra mà mặc cho đôi mắt nhỏ nhắn kia đã tuôn trào nước mắt tựa lúc nào.
Nhưng trong cái rủi có cái may, bất ngờ từ đâu một chàng trai xuất hiện và ra tay nghĩa hiệp. Chỉ vài phút sau, cái đám du côn kia cũng cong đuôi mà chạy thục mạng khỏi "cổ máy giết người" này.
Baekhyun chỉ ngồi bệt xuống mảng tường mà dõi theo từng cử chỉ của chàng trai ấy. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá trong thật tao nhã, đúng chất với một chàng trai có diện mạo tuấn tú này.
- Cậu không sao chứ ?
- T...tôi không sao...
Chàng trai tiến lại chỗ Baekhyun và đỡ cậu dậy. Chưa kể còn phủi mấy phiến lá trên mái tóc đen óng của Baekhyun. Và giờ, mọi thứ thật gần, một người con trai sa lạ lại là ân nhân đang đứng sát mình. Đúng như những gì người ta nói "tiếng sét ái tính" đã xé toạt con tim Baekhyun.
- Thôi, tôi về đây. Nhớ mai mốt cẩn thận hơn đấy.
- T...tôi...
Chưa kịp nói tiếng cảm ơn thì chàng trai đó đã lên chiếc xe đạp màu đen ánh chạy ra phía lòng đường vắng người.
- Muốn cảm ơn tôi thì từ từ đi, cứ nhớ tên tôi đã...Kim Jong Kai...
Sau khi thanh âm ấy loãng dần trong không khí và bóng hình người con trai ấy cũng tan dần trong không gian thì trong đầu Baekhyun cũng hiện hữu một ý nghĩ.
« Kim Jong Kai ??? Tên lạ nhỉ, đời nào là Jong Kai nae ~ nhưng mà cũng gấy ấn tượng ấy chớ ^^ »
__End chap 1__
_ Nail_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top