Chap 4: Hồi sinh
1 tuần nữa trôi qua, cậu trai đó vẫn nằm bất động như vậy. Bà Diệc Phàm vẫn ngày ngày đến bên giường cậu ta trò chuyện vui vẻ dù ko hề có một tiếng đáp lại. Anh vài lần lặng lẽ đứng bên ngoài căn phòng thấy bà nội như vậy lại đau lòng.
- Diệc Phàm ! Bọn tớ đến rồi đây.
Xán Liệt vừa nhìn thấy Diệc Phàm liền chạy lại ôm vai bá cổ, còn hét toáng lên. Tên này luôn là vậy, vui vẻ hoạt bát, nụ cười luôn thường trực trên môi. Chả bù cho anh, lúc nào cũng yên tĩnh, lạnh lùng như 1 núi băng.
-Được rồi! Được rồi! Mau bỏ ra đi!
Cầu xin mãi cậu ta mới chịu tha cho cái cổ của anh và cất đi cái nụ cười rợn người của mình.
-A! Diệc Phàm! Nghe nói bà cậu lại mới nhặt được cháu trai sao?
Bạch Hiền lúc này mới chui từ sau lưng Xán Liệt ra tò mò hỏi. Nghe thế cả bọn lại xôn xao ầm ĩ. Đứa thì hỏi người đó trông như thế nào, răng có trắng như tớ không. Lập tức thằng sau lưng lại bảo rằng không đâu, làm gì có ai răng trắng bằng Xán Liệt của tớ. Có thằng lại hỏi người đó có lúm đồng tiền đáng yêu như tớ không. Xong lại có đứa nịnh nọt ai cũng không đáng yêu bằng Hưng Hưng. Lại còn có đứa hỏi có men lì như tớ không. Cái bọn này...Anh bỗng than thở tại sao mình lại có những đứa bạn như vậy.
Mà cũng chẳng trách được. Xán Liệt, Bạch Hiền, Nghệ Hưng, Tuấn Miên và Lộc Hàm đã chơi với anh từ lúc học cấp 2. Chuyện của bà anh họ đều biết nên bây giờ đối với chuyện này cũng chẳng mấy để tâm. Nhưng lần này lại khác.
- Nhưng cậu ta hình như có bệnh, vẫn đang bất tỉnh. Tớ rất sợ... sợ bà tớ lại phải đau lòng thêm lần nữa.
Anh nặng nề nói ra lo lắng trong lòng mình mấy ngày qua, đôi mắt còn ẩn dấu sự đau buồn.
Cả bọn nghe vậy thì đều im lặng. Họ biết nỗi đau của gia đình anh. Họ cũng hiểu điều anh đang canh cánh trong lòng.
Anh dẫn lũ bạn đến phòng cậu con trai kia . Người kia vẫn nằm yên lặng trên chiếc giường trắng , an nhiên tựa thiên sứ. Thế là ngay khi nhìn thấy cậu ta, cả bọn vứt ngay cái vẻ mặt đưa đám mà lại ồn ào
-Oa! Đẹp trai quá!- Bạch Hiền nhìn mãi không kìm được mà khen một câu.
-Đẹp trai hơn tớ sao?- Ấy thế mà lại làm cái thằng lúc nào cũng cười tươi mặt xám xịt.
Có người nghe vậy liền vội xua tay mà nịnh nọt đâu có, Xán Liệt của tớ đẹp trai nhất trên đời.
Thằng được khen thì cười hì hì, sao đầu người ta mà bảo Bạch Hiền của tớ đáng yêu nhất trên đời.
Cả bọn chính thức khinh thường đôi trẻ này.
-Này Bạch Hiền, đừng dối lòng nữa.Rõ ràng là người ta đẹp trai hơn mà- Lộc Hàm thay mặt cả bọn nhìn hai người kia với ánh mắt khinh bỉ mà phán một câu.
Lộc Hàm chỉ nói một câu vậy ai ngờ lại làm khơi mào cuộc chiến.
Bạch Hiền nắm lấy tóc Xán Liệt, dí cái mặt cậu ta lại gần cậu con trai kia để cho mọi người so sánh ai đẹp trai hơn.Làm cậu ta la oai oái. Bọn còn lại thì tranh nhau phân tích Xán Liệt đẹp hơn chỗ này, xấu hơn chỗ kia.
Thế là...
Chen lấn...
Xô đẩy...
Ầm ĩ...
Hỗn loạn...
Kết cục cuối cùng là vẫn chưa quyết định được ai đẹp trai hơn lại còn làm Nghệ Hưng ngây thơ không biết chuyện gì đang xảy ra bị đẩy ngã. Mà nếu chỉ ngã thôi thì không có gì để nói, chỉ có cả lũ bị Tuấn Miên thuê xã hội đen xử lí mà thôi. Đằng này Nghệ Hưng lại ngã với tư thế tay đặt trên ngực trái của người đang nằm trên giường.
Cả thế giới bỗng dưng im lặng.
-Á! Tớ mách với Tuấn Miên Nghệ Hưng lợi dụng sờ ngực con nhà người ta! Tuấn Miên đâu rồi?- Ngay sau tiếng la thất thanh của Bạch Hiền, cả bọn ôm bụng cười.
- Hình như Tuấn Miên đi vê kép xê rồi! Sao mà chọn đúng lúc quá!
Lại cười.
Cuối cùng cũng đuổi được cái lũ đó về. Dù sao thì bọn họ đến cũng làm Diệc Phàm vui hơn một chút.
Trên đường trở về phòng mình, anh lại dừng căn phòng đó. Anh bỗng muốn ngắm nhìn khuôn mặt người đó đang ngủ say, muốn chạm vào cái bọng mắt đáng yêu đó. Đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt anh vẫn là màu trắng thuần khiết đó.
Anh nhẹ nhàng đi lại phía chiếc giường nhưng lại chẳng thấy thân ảnh quen thuộc .
End chap 4.
Hú HÚ! mình đã trở lại rồi nè. k biết có ai còn nhớ mình hông?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top