Chap 1: Hương vị cái chết

Năm 3000.
Một đêm mưa.
Mưa hòa cùng máu.
Máu nhuộm đỏ mưa.
Mưa đượm nồng vị máu.

                     .............

Một tốp lính tinh nhuệ đang vây quanh nó, trên tay họ là súng tia laser cực mạnh. Loại mà nó đã từng được thấy  ở phòng của cha và nó cũng biết loại súng đó nguy hiểm tới mức nào. Đây là loại súng bắn ra những chùm tia năng lượng mạnh mẽ, bay xuyên không khí hoặc không gian theo đường thẳng. Chúng di chuyển với tốc độ của ánh sáng và có thể tấn công từ khoảng cách xa hàng ngàn km. Đặc biệt là khi chạm tới mục tiêu , những chùm tia này sẽ len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể sau đó đốt cháy chúng thành bụi tro .  Để tránh những tia chết chóc ấy, nó đã dựng nên 1 tấm kính từ trường có hình chiếc đồng hồ cát bao quanh lấy mình.  Chiếc đồng hồ cát  vẫn không ngừng bắn những hạt cát được chế tạo như bom nguyên tử về phía bọn họ. Nó dường như vô lực trước làn mưa đạn đang tới tấp bay về phía mình. Xung quanh nó, xác chết của quân thù ngã xuống nhịp nhàng theo từng tiếng nổ vang trời của bom nguyên tử. Nhưng vòng vây xung quanh nó không hề bị nới lỏng mà ngày càng siết chặt.Chiếc đồng hồ cát đã gần như bị phá hủy. Sức nóng của các viên đạn laser tạo ra các vết bỏng xuyên qua bề mặt , phá vỡ dần các lớp từ trường.
Sau 1 hồi dằng co đọ sức, nó thấy mình ko chịu nổi nữa rồi. Lớp vỏ bảo vệ mỏng manh đến nỗi, chỉ cần 1 viên đạn laser chạm vào nữa thôi , chiếc đồng hồ cát sẽ vỡ vụn. Đồng nghĩa với việc mạng sống của nó cũng theo chiếc đồng hồ mà vỡ tan. Nó cũng đã nghĩ đến cách dừng thời gian lại rồi chạy trốn. Nhưng nó nhớ cha đã từng bảo rằng bằng 1 cách nào đó ,nhóm Vũ khí đã chế tạo ra loại súng này không bị khống chế bởi sức mạnh ngưng thời gian của nhóm Thời gian. 
" Tách" Nó nghe thấy tiếng vỡ mặt kính của chiếc đồng hồ và mạng sống của mình. Rồi nó thấy trái tim mình rất nóng, tưởng như đang bị đặt trên lò lửa mà thiêu đốt vậy. Chiếc đồng hồ vỡ , những chùm tia laser tràn vào  và đang băt đầu đốt cháy trái tim nó thành tro bụi.Tai nó ù đi bởi những tiếng la hét đáng sợ, bởi những tiếng nổ của bom, của súng như muốn xé ngang mặt đất. Mùi máu tanh ghê rợn xộc vào mũi nó, mang hương vị của sự chết chóc, làm đầu óc nó quay cuồng. Trời đang mưa , mưa rất to. Hạt mưa cứa vào da thịt nó đau rát nhưng lại chẳng thể dập tắt ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong tim nó.
Nó nhắm mắt lại, cảm nhận hương vị của cái chết.
End chap 1.
P\s: Đây là lần đầu tiên mình viết fic nên mong mọi người ủng hộ nhiều nha! Chap này mà ko có ai vote hay còm chắc au hết chí gãi ngứa à quên hết chí viết tiếp chắc luôn T_T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top