Ừ! Em tha cho anh! - Trang 2
- đồng ý nha! Cầm rút lại- nói rồi áp môi mình lên môi Tao.
- Hai người này lộ liễu ghê vãi (Au: có từ lộ liễu mà cứ nói wài) - Kai nãy giờ quan sát cũng lên tiếng.
- Trời ơi! Đối mắt trong sáng, trẻ thơ của tôiiiiiii!- D.O vờ lấy tay che mắt.
-Muốn gì thì lên phòng đi cưng- Xiumin lấy tay phẩy phẩy xua đuổi Kris.
- Mình và Tao chưa tới mức đ́ó đâu- Kris buôn Tao ra nói. Còn Tao thì ôm mặt vì đỏ.
- Đúng thiệt là...- D.O nói.(Au: đúng là gì vậy oppa?
D.O: ờ...thì...thôi em đi xem 6 người kia đi.
Au: ááá... em quên)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn về Lay cậu đi lên sân thượng. Đây là nơi cậu tới mỗi lúc buồn. Cây cỏ ở đây xanh tươi, còn có bộ bàn ghế màu trắng tin khiết nằm dưới cái cây xanh lớn mà cậu thường châm sóc. Bỗng có một bàn tay ôm cậu từ đằng sau. Thật sự đôi tay đó rất ấm, thứ ấm áp mà cậu sẽ không bao giờ quên được.
- Lay à! Xin em! Hãy cho anh giải thích! Một lần thôi! Được không?- Đó là SuHo. Anh ôm cậu thật chặt.
- Chẳng phải lúc nãy anh không muốn giải thích sao?- Lay nói, tay gạt đi những giọt nước mắt vẫn chưa kịp rơi của mình.
- Chẳng qua là anh vui quá không nói nên lời thôi!- SuHo biện hộ cho mình. Vỗ ngọt cậu "vợ" Lay.
- Thật hong a?- Lay hỏi lại SuHo.
- Thật mà!- SuHo trả lời sau đó hỏi - nghe anh giải thích nhá?
- Ừm... Một lần thôi đó!- Lay đồng ý.
- Được rồi!
Sau đó SuHo lấy trong túi ra 1 cái điện thoại. Bấm bấm gì đó rồi đưa cho Lay. Trong điện thoại: 1 đoạn video chiếu lúc YoRa đang làm hiện trường giả (Au: mấy bạn xem lại chap 2 xem phải SuHo và YoRa không nhé)
Xem xong Lay chẳng biết làm gì, hai tay rung rung làm rơi cả điện thoại của SuHo, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống lã chã, đừng yên bất động một chỗ. SuHo thấy vậy liền đi đến ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cậu, sau đó an ủi:
- Lay à! Không sao! Mọi chuyện qua rồi, em đừng nhớ đến nó nữa! Bây giờ có tha lỗi cho anh không đây?- Anh thì thầm vào tai cậu.
- Anh...hức...Muốn em...*sụt sịt*...tha không?- Lay vừa khóc vừa nói.
- Đương nhiên là muốn rồi!- SuHo vẫn ôm Lay mà nói.
- Được! Em...tha.- Lay trả lời.
Anh nghe xong thả cậu ra, ngồi xuống ghế kéo cậu ngồi xuống đùi mình, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, sau đó môi chạm môi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn BaekHyun cậu chạy thật nhanh ra ngoài, bỗng có một bàn tay kéo cậu ngược lại:
- Nè BaekHyun! Em có biết nguy hiểm lắm không hả?- Là ChanYeol. Lúc nãy anh kéo cậu lại khi có 1 chiếc xe sắp "hôn" cậu.
- Hức... ai cần anh quan tâm...hức... tránh ra mặc kê...ưm...ưm...- Cái lời nói chưa kịp dứt của BaekHyun đã bị ChanYeol mạnh bạo cướp lấy. Anh mút lấy mút để đôi môi hồng của cậu, chiếc lưỡi không yên phận mà lục lọi bên trong miệng cậu. Cảm thấy BaekHyun có chút khó thở anh mới buôn ra. Cơ thể BaekHyun như mềm nhũng ra không tự chủ mà ngã vào lòng ChanYeol.
Anh bế cậu đi vào nhà. (Au: lúc nãy Baek chạy không xa.)mặc kệ cậu đang yếu ớt kêu anh thả ra. Vừa vào tới nhà đã thấy 3 couple ngồi đó nói chuyện. Đến trước mặt D.O anh hỏi:
- Phòng Baek là phòng nào?- nghe xong cậu này mắt Baek còn to hơn nữa, dùng hết sức trốn thoát nhưng sức cậu làm sao mà bằng anh.
- Cái phòng số 4 để chữ Baekkie.- D.O nhìn thằng bạn mà cố nhịn cười. Sau đó trả lời ChanYeol.
....
_________________________________________
ChanYeol định làm gì? Còn LuHan đâu ?
------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top