Chap 64: Nghi Ngờ

Thật ra tui thề tui không có bất cứ ý tưởng gì về chương này cả. Nhưng lỡ hứa là từ nay về sau sẽ ra chương sớm rồi nên ráng viết cho xong.... kẻo mấy người đọc chương này lại quên mất kia cũ =))))

Mấy người nói đi, mấy người muốn đọc H không? Dạo H tuôi cao tay lên rồi =)))) ai đọc thì cmt đi. Trên 10 cmt muốn đọc tuôi sẽ viết ngay chương sau.
______

Sau buổi tỏ tình đầy "lãng mạn" ở trường. Mấy chàng soái ca trực tiếp ăn ý bỏ qua buổi tối rồi trở về phòng mình. Đương nhiên, biệt thự cách âm rất tốt nên sẽ không nghe thấy gì cả, chuyện này làm dàn vệ sĩ rất thỏa mãn.

3h khuya. Biệt thự

Kai bị vợ ngạo kiều đạp khỏi phòng bắt đi làm đồ ăn. Mặc áo choàng tắm lon ton lon ton chạy xuống bếp.

Không đến thì thôi, vừa đến liền giật mình. Năm nhân vật thừa kế của năm gia tộc lớn nhất kinh đô, giậm chân một cái liền có thể khiến không biết bao nhiêu công ty khác sụp đổ. Đang lay hoay nấu cháo.

"Không ngờ cậu lại là người xuống trễ nhất."

SeHun âm dương quái khí đen mặt nói một câu, dù gì cũng là người bị đuổi xuống đầu tiên. Cháo cũng đã nấu xong, cẩn thận đem lên cho LuHan, trực tiếp bỏ qua mấy tên còn lại.

"Nhanh chuẩn bị đi, cậu muốn cậu ta đợi cậu đến mất kiêng nhẫn mà khóa cửa nhốt cậu ở ngoài sao?"

SuHo tốt bụng mở miệng, một bên vụn về thái hành sao cho thật đẹp mắt.

Kris là người thứ hai xong việc. Một chút cũng không xấu hổ lấy hành vừa mới cực khổ thái xong của SuHo, nhanh chóng  rắc hành lên tô cháu đơn giản. Anh không để SuHo thức giận liền vội chạy đi.

Chịu thôi, hôm nay hắn tự nhiên nổi máu S. Chọc cho bảo bối bên trên tức giận phát khóc rồi.

Ngược lại XiuMin rất thanh thản, đặc nồi cháo lên bếp rồi đi lên lầu, mở cửa phòng, bước vào.

Người trong phòng dường như rất giật mình, vội giấu cái điện thoại xuống gối nằm.

XiuMin híp mắt lại, không nhanh không chậm hỏi. "Em đang làm cái gì vậy?"

"Hả? Em đang chơi game"

"Game gì? Anh cũng chơi"

Xiumin đi đến bên giường, ngồi xuống. Xoa tóc cậu.

Chen hơi cứng lại một chút, cười cười lảng san chuyện khác "Anh nấu xong chưa? Em đói quá"

"Sắp xong rồi." Xiumin nhanh như chớp đưa tay vào gối lấy điện thoại ra.

Chen giật mình đưa tay muốn giành lại, bởi vì eo đau cho nên đương nhiên thất bại.

Xiumin nhìn vào điện thoại, thấy vậy mà là mấy chuyện không dành cho con nít. Và sau đó

___kéo màn____

Sáng hôm sau

Hôm nay Hyomin dường như có việc bận, nên chủ động gọi điện nói hôm nay được nghỉ. 6 tiểu thụ đương nên rất vui mừng, còn 6 tổng công thấy vợ mình vui thì đương nhiên cũng vui.

Có điều hôm nay LuHan có việc phải ra ngoài nên SeHun liền bị tuột mất cảm xúc.

___

LuHan bí mật lái xe đến một nơi ngoại thành, vào một căn biệt thự bí khá bí mật cùng âm u.

"Đến rồi sao?"

Một giọng nói khàn khàn vang lên ngay sau khi cậu bước chân vào biệt thự, LuHan cũng không hoảng loạn. Nhã nhặn đáp lời "Người của cậu thất bại. Còn đâm trúng người của tôi"

Người nọ ngồi trên Sofa màu đen, kín đáo nhíu mày, búng tay một cái.

Trên lầu có vài người thô bạo đem một người đang bị trói xuống, miệng cũng bị buộc kín. Ánh mắt tràng ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng.

"Cậu xử đi." Người trên sofa lần nữa lại âm tàn vang lên.

LuHan từ thắt lưng phía sau rút ra một khẩu súng nhỏ bé. Nhanh nhẹn bắn một phát vào mi tâm tên kia, chết không nhắm mắt.

"Tôi hi vọng, sẽ không còn chuyện như vậy xảy ra."

Nói rồi liền bước đi ra ngoài.

Người trên sofa đợi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất mới thở phào một hơi

"Khụ.. khụ.. lấy tôi ly nước... đau cổ họng chết được."

Người đó ho sặc sụa một trận rồi mới lên tiếng, là một chất giọng trong trẻo thuần khiết, quả nhiên chất giọng khi nãy là giả.

Một người đàn ông cao lớn lấy ly nước ra ngồi cạnh cậu ta. Khẻ phun hai chữ "Nhàm chán"

22h 15'

LuHan ngồi trong một chiếc taxi bình thường, cậu ăn mặc rất đơn giản, mũ lưỡi trai bị kéo xuống gần như che khuất cả gương mặt.

Nơi trước mặt cậu là một quán Bar Club. Theo tư liệu điều tra, một lát nữa người đó sẽ ra. Đây là quán Bar mà gã ta thường xuyên đến để tụ tập bạn bè.

Quả nhiên, chưa đến năm phút đã thấy một người đàn ông khoảng 22 tuổi đi ra. Gã ta ăn mặc rất cầu kỳ cùng quái đản. Tựa như những ca sĩ rock có phong cách kì lạ.

(Thật ra tuôi rất thích phong cách đó. Vì nó thường hay xuất hiện trong tủ quần áo của tuôi)

LuHan một đường chạy tới trước mặt gã, gã cũng không nghi ngờ lập tức mở cửa ngồi xuống, nói ra một địa chỉ sau đó dựa lưng vào ghế ngủ mất.

LuHan nhếch môi, chạy tới một nơi mà gã thường hay đến nhưng không phải địa chỉ vừa mới nghe được.

Những camera trên đường đi điều "trùng hợp" ngưng kết nối khiến quá trình của cậu cực kì thuận lợi. Cậu dừng xe ở đó, bước xuống. Trước mặt quả nhiên là cậu chàng mới gặp lúc sáng.

"Việc của cậu." LuHan thản nhiên mở miệng.

"Được." Vẫn là chất giọng khàn đặc đó.

Nhìn LuHan đi xa, cậu ra mới thở dài rút ra một khẩu súng được gắn giảm thanh. Mở cửa xe.

Biệt thự

LuHan bước vào nhà, đã trễ rồi. Nên hầu như điều đã đi ngủ. Cậu cũng không mở đèn mà trực tiếp đi lên lầu.

"Em đi đâu?"

Vừa mở cửa phòng, giọng SeHun đã ấm ách truyền vào tai. LuHan run lên một cái. Trả lời : "Em gặp bạn"

"Tới giờ này?"

SeHun buồn bực, dạo gần đây LuHan rất kỳ lạ. Một chút cũng không quan tâm anh như trước. Khiến anh không khỏi nghi ngờ.

"Em đi tắm đã. Thật mệt".

SeHun không trả lời. Nhìn cho đến khi bóng lưng kia biến mất sau cửa phòng tắm.
_____

Sáng hôm sau, tin tức Song MinKang của Song gia bị bắn chết tràn khắp báo chí.
_____

Kỳ thật lúc này ta lại Ship thêm một couple

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top