Chap 41: Mây mưa hỗn loạn

Trả đây.... HunHan shippers chuẩn bị mở to mắt coi nha. H đấy nhá.
Tem~: minhninh2003°°°nhtnKo

Đọc vui vẻ a. Cho VKook lên thớt nha.
À còn nữa. Em Au ms viết đoản văn EXO mọi người vào nick thanhvy2004 để ủng hộ nha...
________________________________________

Vì sáng mai mới bay về Hàn Quốc và tiếp tục đi học nên giờ 12 người đang về biệt thự của Jung Kook và TeaHyung để "trú ngụ".

Bước vào nhà. Không có một chút ánh sáng. Lay với tay lên bật đèn.

"Bụp" ánh sáng sáng lên. Phòng khách bừa bộn hiện ra. Quần áo bị xé rách nằm thừa thảy trên nền nhà. Ở sofa TeaHyung đang lộ nữa thân trên. Gương mặt buồn bã không giấu được khóe mắt đã đỏ lên.

12 người chết đứng. Không biết nên nói gì.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy Hyungie.- Kris là người đầu tiên bình tĩnh kéo tay Tao đến chỗ sofa hỏi.

- Không có gì đâu Kris hyung.- Cậu nhẹ nhàng lắc đầu.

- Jung Kook đâu?- LuHan tay rung rẫy bám vào SeHun.

- Em không biết.- Nhận lại.... chỉ một cái lắc đầu như trước.

- Hai em xảy ra chuyện gì thì phải nói chứ? Em xem... Lay cậu ấy lo cho Jung Kook tới mặt trắng bách rồi kìa.- BaekHyun dựa hẳn vào lòng ChanYeol tay chỉ chỉ vào Lay.

- Cũng đúng thôi. Họ là anh em mà.- Xiumin đóng cửa. Lê bước cùng Chen đi vào. Phía trước là KaiSoo.

- Em xin lỗi.- TeaHyung đứng lên. Cầm chiếc áo sơ-mi định lên lầu.

- TeaHyung. Giải thích đã.- Kai vội nắm tay cậu kéo xuống.

- Xin lỗi nhưng giờ em chỉ muốn ở một mình.- Cậu nói. Nhận được cái gật đầu của mọi người rồi đi lên lầu.

Trong phòng khách. Chỉ còn 12 người đưa mắt nhìn nhau. Bất chợt Tao lên tiếng.

- Mọi người à... Ai gọi cho Jung Kook đi.

- Để mình gọi.- ChanYeol lấy điên thoại bấm vài cái rồi đưa lên tai.

- Sao rồi ChanYeol.- Chen lo lắng.

- Thuê bao quý khách rồi...- Anh thất vọng nhìn xung quanh.

- Hay chúng ta ai về nhà nấy được không?- SuHo cưng chiều nhìn Lay mắt đỏ hoe. Sau đó nhìn 10 người còn lại

- Ừm.

Sau đó mọi người ra xe rồi cặp nào về nhà nấy.

11h 4phút.

Tất cả đã chìm vào giấc ngủ ( Au:  ý là 12 người bọn họ ă) nhưng duy nhất còn hai người mờ ám vẫn sáng đèn.

...... Nhà người đang sáng đèn....

- A... SeHun~.. Thả tay em ra đi...- LuHan cố giựt bàn tay mình ra khỏi tay SeHun.

- Sao vậy Hanie... Sờ "nó" em cảm nhận được gì không?.- Anh không những không buông mà còn nắm chặt hơn nữa.

- Aaaaa.... không cảm nhận được... Không vui nữa... buông ra.- LuHan đỏ mặt. Trong lòng bàn tay rõ ràng cảm nhận được rất rõ thứ gì đó đang to dần.

- Vậy sao? Vậy để anh cho em đụng trực tiếp vào nó cho rõ.- Anh mĩm cười dâm tặc. Tay chầm chậm kéo khóa quần.

- Thôi khỏi SeHun.... Em cảm nhận được rồi... không cần... không cần... đụng trực tiếp đâu.- LuHan vội vàng lắc đầu. Biểu cảm không muốn.

- Không được. Phải như vậy mới có cảm giác chứ.- SeHun cởi quần áo của mình ra. Lấy tay LuHan sờ vào Tiểu SeHun lúc này đang dựng đứng vì kiềm chế dục vọng.

- A?

- Thế nào Nai nhỏ. Rõ hơn lúc nãy không?.- Anh yêu chiều vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cậu.

- A!.- LuHan nhất thời không khống chế được. Bàn tay thon gọn vuốt ve lên xuống cái vật to lớn kia của SeHun.

- Em hư thật LuHan...Ô..- SeHun sảng khoái ngửa đầu ra sau hưởng thụ.

- SeHun...Anh hư lắm..- LuHan trách yêu SeHun.

- LuHan...Anh chịu hết nổi rồi a~.- Anh giả vờ giương mắt cún ra nhìn cậu.

- Anh muốn gì hả SeHun?.- Bàn tay LuHan siết chặt hơn. Tốc độ nhanh kinh khủng.

- A....LuHan... Ngậm lấy nó....A....- Anh rên lên thỏa mãn. Ấn nhẹ đầu LuHan xuống.

Cậu lúc này kể cả mình làm gì cũng không biết. Cúi đầu ngậm lấy vật kia.

Cảm giác ướt át nóng ẩm trượt lên xuống nơi tự hào. Hàm răng không yên phận mà cọ cọ lên đỉnh. Chốc lát anh đã xả hết vào miệng cậu bắt cậu nuốt hết chúng. Sau đó đè cậu lên giường.

Nhanh chóng lột sạch quần áo của cậu. Miệng nhỏ nhắn ngậm lấy thứ kia. Hai tay lại mò lên ngực của cậu. Khiến dục vọng lan ra khắp người.

- A...SeHun....Đừng.......- LuHan định nói "đừng dừng lại" nhưng hai chữ kia bị nuốt ngược vào trong.

- Nai nhỏ. Em ngọt lắm.- SeHun ôm thân hình đang run rẩy kia chấn an.

- A...SeHun...... Vào trong em.... Em muốn... Em khó chịu......- LuHan mấp máy đôi môi đỏ mộng.

Anh mĩm cười ôn nhu. Cúi xuống hôn cậu. Phía dưới tranh thủ tiến sâu vào trong người LuHan. LuHan hai tay nắm chặt drap giường. Đôi môi bị khóa chặt nhất thời không lên tiếng được.

- Anh tăng tốc đây. Hông cần khẳng trương như vậy.- SeHun nói rồi tăng tốc thật nhanh khiến cậu không kịp trở rên lên.

- Ưm...A...Hun...Hunie...Nhanh chút nữa.....A...A...A....Hunie....Chậm lại đi....A...Không... không chịu nổi.......Đau quá Hunie.......Ư....Ừm A.....

- Nai nhỏ. Chút bảo nhanh chút bảo chậm. Xem ra... Em thật khó chiều.- SeHun không nhân nhượng. Tốc độ nhanh lại thêm nhanh.

Sau một hồi thấy cậu khó chịu. Anh lấy vật tự hào kia ra. Xoay người cậu lại. Sau đó đè lên cậu. Cơ thể LuHan lên xuống theo từng nhịp ra vào của tên kia. Dịch vị đã sớm ướt hết một mãn drap giường.

Và đêm đó.. Hai người từ phòng ngủ lăn xuống nền rồi dắt nhau vào nhà tắm sau đó ra giường tiếp tục cuộc chiến đến tờ mờ sáng mới xong.

_________________________________________
Chờ lâu zòi ạ. Em xin lỗi... quả là viết chưa tới 2 tiếng a~...hêhê.,^.^ vote cho em rồi hẳn ngủ nha mấy chế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top