Chap 30: Đó là.. Người yêu mới??
Au ra chap trả nek... Au nhạy cảm nhưng mau quên lắm... vốn định drop luôn nhưng hong nỡ nên viết tiếp...
Chap này tặng...
DuynBi3
__________________________________________________________
Tại trường sm.. lớp học vip..
Cả nhóm thụ bước vào, bây giờ trong lớp không có ai.. khẻ thở phào, sau đó an tọa ở chỗ ngồi.
Vừa ngồi một chút để nghỉ ngơi thì 6 người còn lại cũng bước vào. Trên tay mỗi người đều ôm 1 cô gái xinh đẹp (thua thụ).
"Anh à.. Em xin lỗi..."
Không hẹn mà 6 bạn thụ đều có chung 1 suy nghĩ.
Đừng lúc chuông vào giờ reo lên.. Mấy con mụ kia hối hả chạy vào lớp.
Tiếp đó. Cô Hyomin bước vào. Thấy mặt ai cũng lạnh tanh làm cô nổi da gà.
- Cả lớp. Tiết này là tiết tự học nhưng cô có chuyện muốn thông báo... Đó là ngày mau các thầy cô trong trường có việc bận nên các em được nghĩ.. Cô đi đây. Các em học đi.- Cô đã chuẩn bị tinh thần khi nghe lớp hú hét vì được nghĩ. Nhưng cô đã sai, khẽ thở dài rồi cô bước ra.- "Kai à. Mấy đứa à. Chị xin lỗi khi không thể nói sự thật."
Trong giờ tự học. Không khí âm u lạnh lẽo. Bỗng điện thoại LuHan reo lên.
- Alô.. Appa, con nghe đây.
[...]
- Vâng ạ... Con biết rồi ạ.
[...]
- Nhanh vậy sao?
[...]
- Dạ con sẽ chuẩn bị.
[....]
- Bye appa.
Những lời lời ngắn ngủi cũng đủ khiến tất cả lên cơn tò mò. (Au: và ta biết mấy reader cũng vậy.)
- Chuyện gì vậy LuHan?.- BaekHyun nãy giờ cúi đầu không dám ngẩn, nghe LuHan nói chuyện cũng đoán được 1 phần nên hỏi luôn cho rõ.
- Ngày mai sẽ xuất phát.-.LuHan nói xong, bất giác quay lại nhìn SeHun.
- Nhanh vậy sao? Hàn Quốc.. Hẹn gặp lại...- D.O nhàn nhã phun ra vài từ.
- Haizzz.. Khoảng thời gian ở đây ngắn thật.- Chen nghe D.O nói xong cũng hòa theo. Trên gương mặt trẻ con không một chút cảm xúc.
- Tớ đi vệ sinh một tí.- Tao có lẽ đã không kiềm chế được nước mắt, chạy thật nhanh ra ngoài.
- Haizzz... Mới học đây mà đã phải...- Lay chán nản.
- Về đó cũng không tồi, lời hứa xem như đã thực hiện.- LuHan lấy dáng vẻ nhất Bang Chủ ra nói chuyện.
- ừ... Lời hứa đó... Thật tàn nhẫn.- Lay mơ hồ.
Những lời khó hiểu của mấy cậu đã khiến các anh thật sự tò mò. Trong khi đó...
- TeaHyung à.... Mình sắp về đó rồi.- Jung Kook nằm gọn trong lòng TeaHyung mĩm cười .
- Khi đó anh sẽ đưa em đến tất cả những nơi mà em thích.- TeaHyung cũng cười tươi đáp lại.
- Nae.. Nhớ đó.
.... Couple VKook vẫn đang Hường Phấn.
Một lúc sau...
Giờ giải lao đến.
"Reng...Reng...Reng..."
Điện thoại D.O kêu lên.
- Alô.- D.O nhắt máy.
[Không phiền nếu mấy em lên sân thượng gặp chị chứ?].- Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Hyomin.
- Không phiền... Chị đợi một chút.- D.O nói rồi tắt máy. Sau đó kéo cả đám lên Sân thượng.
Trên sân thượng...
- Có chuyện gì ạ?.- Vừa lên tới đã thấy Hyomin đứng đó, BaekHyun cúi người hỏi.
- Chị xin lỗi khi không thể giúp được các em.- Hyomin đau lòng nói, nước mắt chắc cũng sắp rơi.
- Định mệnh mà chị.- Chen thả lỏng.
- Nếu các em là con nhà Giàu thì đã khác.- Cô tiếp tục.
- Là con nhà giàu thì sao? Anh ấy vẫn bị kì thị.- LuHan cười khổ.
- Chị không nghĩ là sẽ vậy.- Cô cố gắng nói.
- Là Appa và Umma của mấy anh ấy mất khôn thôi, ngày mai nhớ xem báo.
Trước khi đi xuống căn-tin, D.O đã lạnh lùng vứt lại một câu cho Hyomin.
Căn-tin.
Nhóm THỤ cùng VKook cười tươi bước vào. Kiếm một bàn và ngồi xuống.
- VKook đi lấy đồ ăn đi.- Tao phán.
- Tại sao lại là bọn em?.- TeaHyung chua ngoa hỏi.
- Không ý kiến. Đi nhanh.- Tao tiếp tục.
- Hứ... Đi thì đi.- Nói rồi VKook kéo nhau đi lấy đồ ăn.
- Hành hai đứa này cũng sướng nhỉ.- Baek khoái trí cười.
- Đỡ mệt.- D.O cũng hòa theo Baek.
- Sao các cậu nỡ chứ?.- Lay lên tiếng bênh vựt em mình.
- IN LẶNG.- Cả bọn liếc mắt gằng giọng. Nhìn Lay.
Tình hình này,.cậu chỉ biết im lặng.
.
.
.
- Oppa à~~ đút em ăn đi.
- Há miệng ra nào Bảo Bối
- Aaaa~~
- Anh à~~.. Đêm nay em ngủ ở nhà anh nha~~.
- Được thôi em yêu.
- Em yêu anh quá đi~~
- Anh cũng vậy.
- Oppa~~... Em cũng muốn ngủ ở nhà anh~~.
- Được thôi.
.
.
Cách đó 1 cái bàn, có 6 cặp đôi,đang tình tứ. Bất giác làm tim các cậu lại đau lên từng đợt mạnh.
- Người yêu mới của anh sao? Haha... Chúc mừng...- BaekHyun đau khổ cười lên.
- Cảm ơn cậu.- ChanYeol cũng nghe thấy. Nhẹ nhàng đáp lại.
Jung Kook cùng TeaHyung quay lại, thấy tình hình như vậy nên quăng bỏ đống đồ ăn rồi kéo các cậu về nhà. Không cần học.
________________________________________
NGƯỢC KHÔNG ĐƯỢC LÂU RỒI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top