Chap 29: Mình chia tay đi
■.■ Au đây... Có ai nhó Au hong zį?..
Chap này taq...
LinhChanBaek
________________________________________
- Các cậu có đúng là người yêu của con trai tôi không đó?.- Mẹ Kai nghi ngờ hỏi.
- Dạ đúng ạ.- D.O trả lời, trong lòng chợt cảm thấy bất an.
- Tôi có 1 đề nghị...- Mẹ ChanYeol nói xong, rút từ trong túi ra tờ chi phiếu trị giá 10 tỷ won (Au: chém quá hà).
- Nếu các cậu chia tay con của chúng tôi... tờ chi phiếu này sẽ là của các cậu...- Thấy mặt các cậu ngu ngơ. Mẹ Kris vội nói.
-Xin lỗi. Cháu yêu anh ấy không phải vì tiền.. chúng cháu yêu nhau là thật lòng.- Tao nhắn nhó...nhưng lại cố bình tĩnh.
- Nếu các cậu yêu tụi nó thì buông tay đi. Yêu các cậu tụi nó sẽ bị người ngoài kì thị. Không những vậy... nghèo như các cậu có xứng đáng không?... còn nữa... Nếu appa tụi nó Mà biết chuyện này... không chừng tụi nó sẽ bị đuổi ra ngoài .. công ty cũng không có...- 6 vị phu nhân thay nhau giải thích... Mẹ SuHo nói tiếp.- Ta thật sự rất thích con. Nhưng ta không thể làm khác.. chúng ta đến đây là làm theo yên cầu Appa chúng nó... Ta xin lỗi...- Giọng bà ngày càng nhỏ.. vẻ tội lỗi và tiếc nuối hiện lên trước mặt các vị phu nhân lạnh nhạt khi nãy.
- Chúng con sẽ tìm cách cắt đứt.... Bác đừng lo. Tờ chi phiếu này... chúng con xin....không nhận.- LuHan kìm nén nước nước mắt. Lấy tay đẩy tờ chi phiếu qua bên các Phu nhân.- Chúng cháu xin phép.- Cậu nói tiếp rồi cùng cả bọn bước đi.
6 vị phu nhân gương mặt mang những nét u buồn. Sau đó cũng rời khỏi quán.
_________________________________________
Tiệm càng phê MaChine
Các cậu ngồi trong một phòng phòng được gọi là VIP trong quán cà phê cũng được cho là lớn nhất Hàn Quốc.
Giọt nước mắt không kìm được nữa, các cậu thả lõng, mặt cho nước mắt không thể dừng lại.
- Sao...hức...chúg ta...hức... sao không thể...Nói thật chứ?..- Tao giọng nói đứt quãng, đôi mắt đỏ vẫn mặc cho nước mắt rơi.
- Cậu điên à...Hức... cậu nghĩ chúng tớ không muốn sao....nhưng dù sao... hức...chúng ta... cũng là con trai... dù có nói ra sự thật... hức... anh ấy vẫn bị kỳ thị thôi...- BaekHyun đau đớn quát lên.
- Việc chúng ta cần làm là tìm cách...Cắt đứt...chứ...không phải ngồi đây khóc đâu.- D.O., người duy nhất trong đám vẫn còn khá bình tĩnh, nhưng không có nghĩa là cậu không rơi nước mắt... cậu sợ mất Kai. Nhưng không còn cách nào khác.
"Call me baby...call me baby.."
Điện thoại bỗng dưng kêu lên.....
- Alô...hixxx.... Jung Kook... anh nghe.-Lay bắt máy. Cố bình tĩnh.
[Sao rồi anh... anh đang ở đâu...]- Jung Kook có vẻ đã biết Lay đang khóc... hỏi.
- Anh đang ở quán cà phê MaChine... Phòng 5... em đến đi... anh có chuyện muốn nhờ em.- Chen giựt điện thoại nói rồi tắt máy.
Lay có vẻ hốt hoảng, nhưng vẫn không nói gì. Đơn giản là vì cậu không có tâm trạng hỏi những câu vớ vẩn.
(Đồng hồ: 15 phút sau.)
- Mọi người... sao vậy?.- Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Jung Kook không khỏi lo lắng...
- Không ai đi theo chứ?.- LuHan hỏi... mặt lạnh nhạt, không còn nước mắt nữa... nhưng mắt còn khá đỏ.
- Chỉ có em và TeaHyung..- Có lẽ Jung Kook cảm nhận được sự đau đớn trong mắt họ.
- Tốt.- BaekHyun nói.
- Có chuyện gì sao?.- TeaHyung nhìn xung quanh.
- Tụi anh cần hai em giúp.- D.O bỏ bơ cho cậu hỏi của TeaHyung. Nói.
- Được rồi. Nói đi.- Jung Kook nói. Sau đó cả bọn xúm lại xì xầm to nhỏ.
(Au: Ta hong nghe được nhưng ta biết.*nói thầm: làm biến ghi thấy mồ*)
8h tối nhà THỤ.
- Sao em về trễ thế?.- SeHun thấy LuHan về nên hỏi.- Còn kia là ai.- Thấy tay LuHan ôm một cô gái khá đẹp, SeHun nổi điên hỏi.
- Người yêu tôi.- LuHan lạnh lùng, dửng dưng đáp.
- Các em.- Sau đó. Tất cả cũng bước vào, tay ai cũng một cô. Các anh bất ngờ hét lên.
- Anh a~~... Ai vậy~~...- Cô gái trong tay D.O lên giọng "nổi da gà".
- Là bạn thôi. Bảo bối~~. Em về đi~. Mai gặp lại~~...- D.O dịu dàng nói với cô ta.
- Em muốn ở đây cơ~~- Cô ta nhỏng nhẻo.
- Tùy em thôi.- D.O nói.
- D.O em...
- Đi về đi.- Kai chưa nói hết đã bị D.O cắt lời.
- BaekHyun... Đó là.. Người yêu em.- ChanYeol nói. Ánh mắt hy vọng nhìn cậu.
- Đúng.- BaekHyun tránh né ánh mắt ấy. Vì sợ mk sẽ khóc.
- Chen... Em hết yêu anh rồi sao?.- Xiumin nhìn Chen. Ánh mắt phủ một lớp sướng dày.
- Phải... Tôi không phải gay giống anh. Hôm nay em ấy sẽ ngủ với tôi. Anh về đi.- Chen nhạt nhẻo nói. Tìm mọi cách để không phải nhìn vào gương mặt đau khổ của anh khi mất cậu.
- LuHan. Có thể nói là không phải không.- SeHun nắm tay LuHan hy vọng hỏi.
- Không. Đó là sự thật. Tôi chán khi làm gay.- LuHan phũ phàng hất tay SeHun ra. Tim quặt thắt nhưng cậu vẫn cố gắng lạnh lùng.
- Lay... Là em muốn chia tay... Em còn giận anh sao... anh xin lỗi mà.- SuHo nắm tay Lay. Cố níu cậu ở lại.
- Là sự thật. Tôi chán anh rồi. Chia tay đi.- Lay nói. Vẻ yếu đuối sắp không thể che giấu khi nhìn anh như vậy.
- Anh không tin em và cô ta yêu nhau.- SuHo tức giận hét.
- Không tin à~~... nhìn~~đi~~.- Cô ta õng ẹo nói rồi nhón chân lên hôn vào môi Lay. Lay cũng hiểu ý nên đáp trả.
Riêng SuHo. Đứng đơ nhìn 2 người hôn nhau.
- Tao à.. Em đang đùa với anh đừng không. Đừng đùa vậy nữa. Không vui đâu em.- Kris nổi tiếng lạnh lùng, nhưng giờ nước mắt đã lưng tròng.
- Không hề nhé... Tôi yêu em ấy. Không lâu nữa. Chúng tôi sẽ đám cưới.- Tim Tao như tan nát, vỡ ra từng mãnh, hiện giờ, cậu chỉ ước có thể đến lao nước mắt cho anh.
- Đám...đám .. cưới...sao.- Kris lấp bắp. Hai tay nắm lại thành nằm đấm.
- Chuẩn.- Tao tươi cười. Một nụ cười xót nhưng anh không nhận ra.
- Đồ đê tiện, hèn hạ.
Trước khi đi. Các anh quăng cho tụi cậu một câu rồi chạy ra ngoài.
- Cảm ơn mọi người.. mọi người có thể về.- Lay nói.
- Được rồi. Đừng buồn quá nhé.- Các cô gái lúc nãy nói rồi cũng đi ra ngoài.
Các cậu khụy xuống. Mặc nước mắt cứ trào ra ngoài. Jung Kook chỉ biết dựa vào TeaHyung Mà khóc.
"Anh à em xin lỗi. Em xin lỗi" các cậu nghĩ thầm.
_________________________________________
Ta còn ngược dài dài nhé... ahaha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top