Chap 24: Vợ à... Anh yêu em
Từ đây về sau 2 người bình luận đầu tiên thì Chap sau Au sẽ viết để tặng họ hé... Chap này Au tặng.
Đọc vui vẻ... Mấy hôm nay Au kẹt nên ra chap chậm...
_________________________________________
Một buổi sáng trong xanh, long lanh, lấp lánh những hạt mưa đêm qua.
Ở trong một ngôi biệt thự lớn... có 14 người...
- Lớp học VIP thành 14 người rồi nhoa... Toàn trai đẹp không mới chuẩn chứ.- LuHan ngắm lại mọi người xem có hoàn hảo không. Sau đó nói. (Au: Han à... Sao anh giống bảo mẫu quá vậy?
Han: Kệ anh... em lo viết đi..)
- Em đang khen anh đó hả Hanie.- SeHun mặt phởn phởn hỏi LuHan.
- Xuất phát thôi.- LuHan liếc một cái nhẹ...rồi nói. (Au: í Hun bị ăn bơ.)
Nói rồi... mọi người đi xuống gara và xuất phát.
Ở trường...
Sau một hồi luồng lách, xô đẩy, chen lấn,... thì tất cả đã an tọa tại lớp.
VKook:
- Trời ơi... cái đám Fan gơn đó dai thật... thấy trai là sáng mắt.-TeaHyung thở hổm hển. An tọa với Jung Kook. Nói.
- Đúng là dai thật... anh có sao không?- Jung Kook gật đầu. Sau đó lo lắng hỏi.
- Anh không sao. Chỉ cảm thấy hơi mệt thôi à.- TeaHyung trả lời.
- Ừm..
HunHan:
- Ui ùi ui... cái lưng đau quá à.- LuHan vừa ngồi xuống đã ôm lưng kêu than.
- Vợ à... lưng em đau hả?... để anh massa cho.- SeHun chạy lại. Ôm LuHan từ đằng sau.
- Thôi khỏi... cái đồ lợi dụng.- LuHan lườm SeHun một cái rách mắt.
- Ahiihi...- Anh cười trừ.
ChanBaek:
- Baek à... em có sao không?... Sao mặt em bơ phờ quá vậy.- ChanYeol lo lắng ôm BaekHyun vào lòng hỏi.
- Nãy có nhỏ Fan girl của anh đấm em một cái ngay lưng rồi chốn mất tiêu.... hai ya..- Baek tựa đầu vào lòng Chan. Chán nản nói.
- Tội nghiệp vợ anh ghê... anh xin lỗi.... sau này anh sẽ bảo vệ em hết mình. Nhe vợ.- Chan ôm chặt lấy Baek. Lòng không khỏi sót xa.
- Ưm...
XiuChen:
Im lặng...
- Vợ à...- Xiumin khẽ gọi.
- Hửm?.- Chen khẽ trả lời.
- Em bị sao vậy?.- Xiumin hỏi.
- Sao là sao?.- Chen không hiểu nên hỏi lại.
- Sao hôm nay em im lặng vậy? Thường thường em nói nhiều lắm mà.- Xiumin hỏi lại.
- Hôm nay em hơi mệt.- Chen hiểu ra câu hỏi nên trả lời.
- Có gì sao?... Sao em không nói anh nghe.- Xiumin nhích lại, ôm Chen vào lòng. Tiếp tục hỏi.
- Lúc nãy ở dưới... Choi Min Ah... hẹn em giải lao lên sân thượng gặp cô ta...em...em...- Chen ấp úng kể lại cho anh nghe.
- Em không thích thì đừng đi... hay để anh đi với em...- Anh ôm cậu chặt hơn. Nói.
- Không cần đầu... em muốn biết cô ta sẽ nói gì... với lại nếu có anh đi cô ta sẽ không dám nói đâu.- Chen nói, dụi mặt vào lòng anh.
- Ừm... em nhớ cẩn thận.- Xiumin không quên nhắc nhở.
- ưm.
SuLay.
- Lay à... Xin lỗi vì hiểu lầm em với Jung Kook nha.- SuHo để Lay lên đùi, hai tay ôm eo cậu, lấy đầu cậu đặt dưới vai mình.
- Ừm... Em ghét anh lắm... không tin em...- Lay nhỏng nhẻo, đánh một cái nhẹ vào ngực SuHo.
- Anh biết là anh sai, là anh ngốc... không tin em. Đừng giận anh nữa. Em có biết một ngày không có em là mỗi cực hình với anh không hả?.- SuHo lại ôm chặt cậu. Như thể sợ cậu chạy đi. Nói.
- Vậy sao?... em không biết a~... ai bảo anh làm em đau chứ?...- Lay chu mỏ, nói.
- Thôi mà vợ... anh yêu em... anh sẽ không làm em buồn nữa...nhé.- SuHo tỏ vẻ hối lỗi, giọng ôn nhu.
- Là anh hứa đó.- Lay trả lời
- Ừ.
Nói rồi cúi xuống, hôn.
KaiSoo.
Kai: ngủ.
Soo: nghe nhạc.
(Au: Ô... cái couple này tẻ nhạt nhờ.
KaiSoo: Kệ người ta)
KrisTao.
- Ưm...ưm...
(Au: Đang hôn nhau thấm thiết đó mờ)
.
.
.
.
Một lát sau. Cô Hyomin bước vào. Cả lớp đứng dậy. (Au: Cái lớp này sao ngoan vậy cà? Chắc tại cô Hyomin hiền quá đó)
- Các em ngồi xuống đi. Cô có một thông báo... 3 ngày sau, lớp chúng ta sẽ được đi cấm trại cùng lớp 10A. Các em nhớ chuẩn bị. - Cô phẩy tay ý kêu lớp ngồi xuống, rồi dõng dạc nói.
- Neaaaaaa thưaaa côôôôô.- Cả lớp trả lời với cái giọng chây lười.
Giải lao...
Cô vừa bước ra khỏi lớp, tiếp theo đó Chen cũng chạy nhanh ra ngoài.
Cái bọn kia không chú ý lắm... vì nghĩ Chen đi giải quyết nỗi buồn. Nhưng còn Xiumin?... anh đã âm thầm đi theo cậu.
(Au: yêu em âm thầm bên em~~...)
Trên sân thượng..
- Cô hẹn tôi lên đây có chuyện gì?.- Chen vừa lên, đến. Lập tức đã thấy "con mụ" Choi Min Ah ở đó. Hỏi.
- "Chát" Tao nói cho mày biết. Anh Xiumin là của tao. Nhà nghèo như mày mà cũng đòi chèo cao sao?. Hahahaha.- Nhỏ đi tới, tát mạnh vào má Chen làm cậu mất đà ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
"CHÁT" một cái tát đau đớn hơn được "dinh dự" đáp xuống mặt ả.
- Cô mới là không có tư cách. Đồ dơ bẩn. Làm dơ tay tôi rồi.- BaekHyun từ đâu xông ra, tát ả một cái đau điến.
- Aiguu~... Baek à... đưa tay đây tớ lao cho.- Tao chạy lại, trên tay cầm cái khăn. Lao tay cho Baek như thể vừa chạm vào thứ gì dơ lắm. Lao xong, Tao ném cái khăn vào mặt ả.
- Chen đứng lên đi... mặt đỏ hết rồi kìa... *Nói nhỏ vào tai Chen*... Đáp lễ lại cô ta đi.- LuHan đỡ Chen dậy rồi nói.
- Cảm ơn cậu.
Chen đứng dậy. Đi tới chỗ Min Ah. "Chát" tát cô ta một cái bên phải (Au: BaekHyun tất bên trái .)
- Tôi nói cho cô biết. Lần sau... tôi chắc chắn... khuôn mặt của cô sẽ không còn nguyên vẹn.- Chen từ túi quần lấy.ra một con dao dí vào mặt nhỏ. Làm nhỏ run không nói nên lời.
- Khoang đã... tôi là của cô từ khi nào ý nhể?... - Xiumin bước ra, kéo Chen lại, ôm vào lòng. Nói.
- Em...em...- Nhỏ ấp úng.
- Chen à... em không sao chứ?.- Xiumin không để ý những giọt "nước mắt cá sấu" của Min Ah. Ôn nhu nhìn Chen hỏi.
- Ừm... Em không sao a~- Chen ngọt ngào đáp lại anh.
- Anh đưa em xuống phòng y tế.- Xiumin nói rồi khom xuống. Bế Chen đi.
Còn nhỏ Min Ah đừng đó với cơn giận, nỗi sợ hãi, hận thù,...
_________________________________________
Hôm nay trời giông... Ở một mình cảm thấy cô đơn quá đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top