Chap 19: Tha anh rồi nhé!

Haizzz... ta nói... mấy reader nhà mình ít có m quá a~... cơ mà Au thích..héhé... Au sẽ không để uổng công ChanYeol đã chuẩn bị đâu...Haha
_________________________________________

Bà bác đưa SuHo vào nhà. (Au: nhà này của Lay cơ mà.) Sau một hồi chết lặng, Lay cũng đi vào.

- Xing Xing... lại đây, lại đây...- Bà bác ngồi kế bên SuHo. Một tay cầm hủ thuốc, một tay ngoắc Lay lại gần.

- Dạ...thưa bà...- Cậu mặt thộn ra, trả lời bà.

- Thoa thuốc cho cậu ấy.- Bà đưa hủ thuốc cho Lay. Ra lệnh.

- Dạ?... Cháu ứ chịu đâu.- Cậu dậm chân, phòng má nói.

- Không cần đâu bà... Cháu không sao.- SuHo thấy vẻ mặt khó chịu của cậu, anh cười hiền. Nói.

- Bà thấy chưa?... Anh ta nói không sao kìa.- Lay ngồi xuống. Cãi lại bà.

- Cháu thiệt là cứng đầu *Cốc đầu Lay*- Xoay qua SuHo- Cháu cầm lấy. Tự thoa đi nhé. Ta về đây. Hai đứa cứ tâm sự.- Nói rồi bà đứng lên.

- Bà về cẩn thận ạ.- Lay lễ phép nói.

- Được rồi.

Nói rồi bà đi về. Lay đi đến, giật hộp thuốc trong tay SuHo.

- Cởi áo ra.- (Au: Woa) Cậu ngồi kế bên anh.

SuHo cũng nghe lời mà cởi áo. Trong lòng chợt cảm thấy hạnh phúc. Đôi Bàn tay lướt nhẹ trên da, thịt anh. Đôi mắt châm chú nhìn vết thương của anh.

- Sao lại không tránh chứ.- Hờn dỗi hay cảm thấy có lỗi mà cậu lên tiếng trách móc anh.

- Anh tưởng như thế sẽ làm em bớt giận anh.- SuHo mĩm cười. Nhẹ nhàng nói.

- Hứ. Tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu.- Cậu chu mỏ nói. Sau đó tiếp tục thoa thuốc cho anh.

Sau khi thoa thuốc cho SuHo xong. Cậu lạnh lùng phán:

- Về đi.

- Em không thấy trời mưa lớn thế sao? Cho anh ở đây đi.- Anh cố gắng nắn nỉ Con Thỏ đang giận dỗi kia.

- Không cho... mà anh đem ba lô theo làm gì?.- Lay tuyệt tình. Sau đó hiếu kì hỏi.

- Là ChanYeol đưa cho anh.. anh không biết trong đây là gì nữa. (Au: Cái đuôi cáo già sau lưng anh kià)- SuHo nói xong vờ làm mặt tò mò ngắm nghía cái balô.

- Đưa đây.- Lay xoà tay ra.

SuHo ngoan ngoãn đưa cho Lay cái balô. Lay mở ra xem xong, mặt đỏ ửng, vội càng kéo dây tia lại, sau đó ném cho anh.

- Tui cấm anh xem cái đó. BIẾT CHƯA.- Cậu đe dọa. Còn SuHo thì chỉ biết gật đầu thôi.

- Nhà tôi chỉ có một phòng thôi.- Lay nói.

- Lay à... tha cho anh một lần đi mà.- SuHo đứng lên đi đến bên Lay, ôm cậu nhẹ nhàng

- Làm gì vậy? Anh buôn tôi ra coi.-LAy hốt hoảng gỡ tay anh ra, xoay ra sau.

Vừa mới quay qua, chưa kịp nói gì thì cậu đã bị anh ôm hôn thắm thiết.

Nụ hôn kéo dài, vừa hôn anh vừa lừa cậu vào trong phòng, đóng của lại. Anh biết cậu vốn quen ngủ trên giường nệm dày nên thế nào cũng có để giường bên trong. Sự thật không ngoài dự đoán của anh. Đè ngã cậu trên giường, anh buôn môi cậu ra.

- Một lần thôi... tha anh đi... anh yêu em... Lay à.- SuHo nằm trên người Lay vuốt nhẹ mái tóc mượt của cậu. Nói.

- Không...phù... tôi...không...hộc...- Lay bị SuHo hôn hết không khí. Nói không nên lời.

Không đợi Lay nói xong anh mạnh bạo cởi chiếc áo thun của cậu ra. Liếm, mút, thậm chí cắn vào cái cổ trắng ngần của cậu.

- Không... Đừng... đồ biến thái... buông ra...ưm~...a~...Đừng...- Lay uất ức ngăn cản.

SuHo không quan tâm, thấy tay cậu nãy giờ cứ đánh mình, anh lấy hai tay cậu ra, kìm xuống giường. Tiếp tục khom xuống, cắn mạnh đầu nhũ của cậu.

- Ưm~...a~...Đừng mà...hức...thả ra... ưm~...đau quá...hức...thả ra... arrr~...hức...

Lay phát ra những tiếng nấc động lòng người...

- Ngoan nào... Một chút thôi.

SuHo an ủi, buông hai tay cậu ra. Cởi hết tất cả những thứ còn cản trở. Từ lúc nào anh đã lấy hộp bôi trơn ra khỏi balô rồi. (Au: bái phục.) Lấy một lượng bôi trơn vừa đủ để lên đầu ngón tay. Sau đó nhẹ nhàng thoa cho cậu.

- Hức... Tôi...ưm~...xin anh...hức...Đừng...a~...ha...- Lay rên rĩ, hai tay bấu chặt drap giường.

Mặt SuHo bất đầu tìm tái vì tiếng rên 'ngọt ngào' của cậu. Sau khi chắc chắn đã thoa hết mọi ngóc ngách. Anh lấy tay ra. Đưa côn thịt của mình vào.

- AAAA~~...Dừng lại... hức...Đừng mà... xin anh... hức...ưm~... a~~.

Những giọt nước mắt trong trẻo rơi xuống. Còn SuHo do đã bị cơ thể của cậu mê hoặc, hoàn toàn không biết trời trăng mây đất. Nhịp độ cứ thế mà tăng dần. Vốn biết đây là lần đầu tiên của cậu nên anh biết đều mà không bừng nổ. Không mất nhiều thời gian sau, anh đã chạm vào đỉnh điểm của cậu.

- Ưm~... chậm lại...ân~...SuHo...hức...chậm lại đi...AA~...AA~

Càng nghe cậu khẩn cầu, anh càng đâm mạnh, sâu và nhanh hơn. Làm cậu thét lên đau đớn.

"Trận chiến" kéo dài thật lâu. Lay giờ đã kiệt sức, SuHo cũng vậy. Bây...giờ...là..11h 30...

- Hức...hức...- Lay kể từ khi bị anh làm cho xỉu lên xỉu xuống, kể từ khi xong "Trận" tới giờ cậu chỉ ôm mền kéo dài lên ngực mà khóc nức nở.

- Thôi mà Lay... anh xin lỗi... Anh yêu em mà... Đừng khóc nữa...- SuHo ôm Lay lại. An ủi cậu.

- Anh..hức...anh...đồ...hức...biến thái...hức...oa...oa...- Lay muốn đè SuHo ra đập đến chết thì mới thôi. Nhưng tiếc là giờ cậu đi còn không nổi chứ nói chi đánh hắn.

- Rồi rồi... là anh biến thái, là anh xấu xa được chưa... ngoan. Nín đi.- SuHo Kiên trì ôm cậu an ủi.

Lay không nói gì... Tiếp tục khóc.

"Reng...reng...reng..."

Điện thoại Lay kêu lên.

- Alô...hức...hức..- Lay lười biếng nhắc điện thoại.

[ Lay cậu sao vậy? Sao lại khóc? SuHo Làm gì cậu...]- Bên kia chuyền đến giọng nói đầy lo lắng của D.O.

- Hức..anh ta... hức...cưỡng bức tớ...hức...- Lay vừa khóc vừa trả lời.

[ Cái gì?... SuHo dám... cậu yên tâm... nếu tớ gặp...nhất định phải cho cậu ta vào viện...hừ]- Đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói phẫn nộ của LuHan.

- Hức...hức...ừ chịu đâu...hức..- Lay bên này vẫn tiếp tục khóc.

[ Ngoan! Đừng khóc... giờ cậu nghĩ ngơi đi... chuyện này giải quyết sau nha.]- D.O nói xong thì cúp máy.

- Lay ngoan! Đừng khóc nữa nhé. Ngoan nào.- Cúp máy xong SuHo tiếp tục an ủi Con Thỏ Mít Ướt kia.

- Hức...

- Ngoan... em có yêu anh không? - SuHo hỏi

- Không...hức...anh biến đi...- Lay trả lời

- Vậy được rồi... anh đi.. hẹn gặp em kiếp sau.- SuHo nói rồi hôn lên trán cậu. Sau đó bước đi. (Au: Mặc quần áo rồi nhé!... là SuHo tắm cho Lay đấy.)

"Anh ấy sẽ không Làm gì dại dột chứ?" Một đồng suy nghĩ chạy "xẹt" qua đầu Lay.

- ANH ĐỨNG LẠI...- Lay hét lên, thấy SuHo vẫn tiếp tục đi, cậu hét lần nữa..- ANH KHÔNG ĐỨNG LẠI...CHÚNG TA CHẤM HẾT.- Đòn chí mạng từ Lay. SuHo đứng lại hỏi.

- Không phải em muốn anh đi sao?.- SuHo vờ mặt buồn. "Chúa ngây thơ" sập bẫy.

- Là tôi tha anh lần này thôi đó.- Lay nhẹ nhàng nói. Gương mặt đỏ bừng.

-Anh biết em thương anh nhất mà... cảm ơn vợ nhé... - SuHo chạy lại ôm Lay. Rồi leo lên giường... một trận chiến lại được bất đầu...

_________________________________________

Nhiều đó thôi đó... hết ngược rồi nhen... Đừng ném đá à... ném ảnh exo ta nhận hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top