Chap 9 : Đến gần hơn !!
- Anh đi đâu sáng giờ vậy XiuMin
- Anh đi dạo một chút
Kai cùng XiuMin ngồi trên ghế Sofa nói chuyện
- Anh mới về .... sức khỏe anh còn không tốt ... lỡ bị gì thì sao ?
- Haha anh không sao mà. Em sao rồi , học tốt chứ.
- Cũng bình thường thôi anh . Mà em định tham gia buổi thử giọng của W...
- WOLF đúng không ?
- Sao anh biết ?
- Trường bên đấy cũng có mà ... anh cũng tham gia rồi .
- Thật à... wow ...
- Em đã gặp bạn của em chưa ?
- À... chưa gặp được anh à . Cậu ấy chuyển đi rồi .
- À... ừ...
- Đó là gì vậy anh ? - Kai chỉ vào chiếc hộp thiếc hình vuông trên tay XiuMin
- Mảnh vỡ trong ký ức của anh.
- Gì cơ chứ .
- Ahhhh anh mệt rồi . Anh lên phòng đây . Nói chuyện với em sau .
XiuMin nói rồi bỏ lên phòng , để cho Kai một ngàn dấu chấm hỏi
- Gì chứ ?? Mảnh vỡ ?? Ký ức sao ??? Anh ấy nói gì vậy ? Không phải đang dần nhớ lại sao ?? À thôi mặc xác anh .
Giờ ăn trưa hôm sau .
- Nè 3 người biết gì hông ?
- Biết gì ?
- Hôm qua em với anh LuHan đi xem phim thấy anh Kris ấy....
- Thì kệ ổng , ổng đi xem phim thôi mà - ChanYeol trả lời
- Chời ơi , chưa có nói xong là nhảy vô rồi . Lạ là đi với một người lạ
- Ai vậy ?? - ChanBaek chồm lên hỏi
- Ừm .... em không rõ , anh LuHan nói chắc là người Trung , tại nói tiếng Trung không à. Mà ông Kris ...
*Bộp* ai đó đã cầm một quyển sách đập thẳng vào đầu SeHun
- A ! Đau ... thằng nào ??
- Thằng này nè - Kris tự chỉ vào mình
- Ahs ! Sao hyung đánh em .
- Nói xấu gì anh đó .__.
- Em có nói gì đâuuu.
ChanYeol nhanh miệng xoay sang hỏi
- SeHun bảo hôm qua thấy chú đi với người lạ , ai vậy ??
Kris thản nhiên vừa kéo ghế ngồi cạnh SeHun vừa trả lời
- Người yêu của mình .
SuHo và BaekHyun ngồi cạnh nghe xong khá giật mình buông muỗng
- Gì cơ ? Người yêu - 4 người đồng thanh hỏi
- Ừm , sao mấy chú nghe xong giật mình vậy
- Haha , BaekHyun mình không ngờ đó Kris hahahaa ...
- Sao lại không ngờ , cậu lo mà ăn đi
Kris nhét một muỗng cơm đầy vào miệng BaekHyun .
- Cậu muốn mình nghẹn chết à , thì tính cậu " điên điên" như vậy mà lại...
- Một con người vừa sành điệu vừa đẹp trai như mình thì có người yêu là điều rất dễ dàng , hahahaha.
- Ảo tưởng time rồi.
- Mà LuHan và D.O. đâu rồi , sao không thấy họ ?
- D.O. với LuHan đang tranh thủ giờ trưa để luyện thanh ấy mà.
Vừa nói dứt lời D.O. LuHan và cả Lay nữa họ đang bước vào
- Ơ họ kìa , đi với ai nữa kìa - BaekHyun chỉ
- Mọi người ăn xong chưa ?
- Em ăn gì chưa D.O. - SuHo lo lắng
- Em ăn một ít rồi .
- LuHan à , cậu ấy là ai vậy ? - BaekHyun hỏi
- Cậu ấy là Lay , là người Trung giống mình và Kris , cậu ấy giỏi lắm đấy , nhảy được , hát được , biết sáng tác và đánh Piano + Guitar nữa
- Xin chào tôi là Lay
- Wow cậu thật sự giỏi đó nha Lay ... tôi là BaekHyun.
- C.ơn cậu .
- Nè , sắp đến sinh nhật anh rồi , các chú tới chứ
- Sao lại không hả ChanYeol ?
- Anh sẽ dẫn người yêu theo cho mọi người gặp .
ChanYeol ngó tới ngó lui , thấy thiếu một người
- Mà Kai đâu rồi SeHun ?
- Trong phòng tập ấy , nó bảo muốn tập tiếp
- Kai ... Kai là ai vậy ChanYeol
- À BaekHyun và D.O. chưa gặp cậu ấy mà đúng không ? Hôm sinh nhật anh sẽ mời cậu ấy cho 2 người làm quen " idol" của anh đó hahaha.
Trải qua khá nhiều ngày luyện tập mệt mỏi , ai cũng muốn tự cho mình một ngày nghỉ ngơi bên cạnh người mình yêu quý cả . Sinh nhật của ChanYeol rất đúng lúc , ChanYeol mời tất cả bạn bè của mình đến dự , mời cả Kai , Lay và Tao nữa.
Nhưng không ai nghĩ rằng bữa tiệc sắp tới lại thay đổi hoàn toàn cuộc sống của một số người ...
*Leng Kkeng*
Tiếng chuông được gắn ngay trên cửa ra vào của Just Coffee , đôi lúc nghe rất vui tai , đôi lúc lại gợn buồn ...
- Anh à ! Em Chen nè . Sao anh lại cần thêm ảnh của MinSeok và em vậy ??
- Tại hình ở đây của 2 đứa ít quá mà !
- Ủa mà bức ảnh ở gần cửa sổ đâu rồi , khi nãy đi vào em không thấy nó
- Chắc còn trong tủ , nhân viên chưa đem ra ấy mà.
XiuMin nhờ TaeHyun lấy ảnh từ Chen dùm vì XiuMin muốn ghép lại những mảnh vỡ ký ức trong đầu cậu ấy nhưng lại không muốn người khác biết nên đã nhờ TaeHyun đừng nói về việc XiuMin đã trở về hay một điều gì liên quan đến con người tên MinSeok.
- Ờhhh . Ảnh của anh cần đây em đã rửa nó ra rồi đấy .
- Ừm ! Em ngồi chơi nhé . Anh có chút việc .
- À thôi , em có việc không ở lâu được , em phải về đây . Tạm biệt anh.
- Ờ ! Em đi cẩn thận.
Cuộc sống luôn đầy rẫy sự khó khăn và dối trá , hãy luôn sáng suốt để nhận ra sự đúng đắn và làm chủ bản thân mình ( Au nói nhảm đừng để ý haha )
- Cậu đang ở đâu đây Chen
- Mình vừa học về sẵn ghé sang Just Coffee , bây giờ đang trên đường về , cậu đến rồi à D.O.
- À không ! Khi học xong mình sẽ qua
- Mình tự tập được mà , cậu không cần phải tập cùng mình đâu .
- Nè sao lại như vậy chứ , cùng tập sẽ đỡ buồn hơn chứ .
- Cậu tốt với mình thật đây D.O. vậy gặp cậu sau nha.
- Ừm lát gặp
Tuyết không biết từ lúc nào đã bắt đầu rơi . Con đường đi giờ đây đã dần chuyển sang trắng , màu trắng của tuyết . Không khí bên ngoài trở nên ảm đạm hơn , tĩnh lặng hơn . Nếu bạn sống ở một nơi như vậy , bạn sẽ làm gì ?
- Kai à ! Anh ChanYeol nè , em đang ở đâu đấy
- Trong phòng tập đấy anh . Có chuyện gì à .
- À sắp tới sinh nhật anh rồi , em đến cùng mọi người nha
- Khi nào vậy anh ? Mà anh ChanYeol nè , anh họ gì vậy
- 27/11. Anh họ Park , sao vậy ?
- 2 ngày nữa à ? Ưm ... không có gì , em tò mò thôi , em sẽ tới
- Ừ! Vậy em tập đi nhé.
Nói rồi Kai cúp máy với những suy nghĩ trong đầu
<< Anh ChanYeol họ Park mà , sao mình cứ có cảm giác thân thuộc vậy hay tại ChanYeol anh ấy dễ gần , cảm giác lạ thật , nhưng không phải thì ... thôi vậy >>
- SuHo à , nay về em sang nhà bạn luôn , anh không cần chở em về đâu .
- Anh chở em đến cũng được mà .
- Thôi không cần đầu . Em đi trước đây.
SuHo lấy xe ra về , trên đường SuHo thấy Lay đang đi bộ về nhà
- Lay ! Lay àh...
- Ơ ! Sao vậy SuHo
- Xe cậu đâu , sao cậu phải đi bộ vậy ?
- À ... đi sửa ... đi sửa rồi.
- Lên đi tôi sẽ đưa cậu về.
- Vậy thì phiền cậu quá , tôi không sao đâu .
- Cứ lên đi mà
- Vậy ... cảm ơn cậu nhé SuHo
- Không có gì mà
SuHo trò chuyện với Lay trong suốt cả quá trình về nhà để Lay đỡ cảm thấy ngại . Mặc dù Lay chỉ mới gặp SuHo 2 lần nhưng lại nói chuyện khá hợp với SuHo. Họ nhanh chóng trở thành bạn chỉ qua một cuộc đối thoại vì họ khá hiểu về nhau .
- Nhà tôi ở đó ! Cậu dừng ở đây được rồi
Lay sợ SuHo không nghe nên đã chạm nhẹ vào tay SuHo với ý định bảo SuHo dừng lại . Tay Lay ấm lắm , giữa mùa đông lạnh lẽo như vậy ai lại muốn rời tay ra khỏi Lay chứ . SuHo đạp phanh , xe dừng lại
- Bye cậu nha Lay . Hẹn gặp cậu vào ngày mai
- Ờ , cảm ơn cậu nhiều lắm . Cậu về cẩn thận nhé .
Trên đường lái xe về bỗng tim SuHo đập nhanh , đập liên tục .
<< Cảm giác lạ thật ... sao mình chưa từng có cảm giác này với ai ngoài cậu ta nhỉ ... cả D.O. cũng vậy ... sao lại có thể ... chắc mình suy nghĩ nhiều quá rồi ... thả lỏng ra đi SuHo à !>>
> Kaiie
=============
END C9
Mọi người thấy chap này ntn ??
Nếu thấy nó tào lao quá :))))
Cứ cmt la mắng , trách phạt đi
Sẽ bù lại C10 ổn định hơn . Thật sự xin lỗi ㅠ.ㅠ
1/7 : Chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top