Chap 8 : Cappuccino
- Sao anh lại... mà anh là ai ?
- Chắc chắn tôi không nhận lầm người đâu , mắt to , một mí , dáng người vẫn vậy , cả giọng nói nữa . Mới 4 năm thôi cậu lại quên tôi sao ?
- Xin lỗi tôi thật sự không nhớ .
- Haizz ! Tôi là TaeHyun chủ của tiệm coffee này . . . Chẳng phải cậu hay bảo ở đây như nhà thứ 2 của mình sao . . . Sao cậu lại quên nhanh như vậy chứ
Ly coffee của XiuMin được đem ra , TaeHyun và XiuMin đã cùng ngồi xuống một góc bàn cạnh cửa sổ
- Anh thật sự biết tôi à ... sau lần chấn thương ấy , mọi ký ức trong đầu tôi chỉ là con số 0 .
- À... tai nạn lần ấy đã khiến cậu trở nên như vậy nhưng sao cậu lại bỏ đi, cậu đã đi đâu ?
- Tôi phải ra nước ngoài điều trị ... nhưng khi nãy anh nói tôi xem Just Coffee là nhà thứ 2 sao ? Khi bước vào tôi luôn cảm thấy nó khá đặt biệt nhưng không hiểu vì lý do gì.
- Đúng vậy , cậu khá là thích Coffee mà , khi trời mưa cậu sẽ uống Cappuccino , khi tâm trạng hơi nhạy cảm cậu sẽ uống 1 tách Espresso đầy
- Ra là vậy ...
Như vừa nhớ ra gì đó TaeHyun chỉ vào bức ảnh được để ở ngay cửa sổ
- Cậu nhớ cậu ta chứ ? Bạn rất rất rất thân với cậu đấy
XiuMin lại gần nhìn bức ảnh một lúc lâu , cố gắng tìm kiếm những mảnh ghép trong ký ức mơ hồ ấy
- Bạn thân sao ... tôi thật sự chẳng nhớ gì cả.
- Wow thật sự thì cậu chẳng nhớ gì rồi !
XiuMin lấy vài bức ảnh trở về chỗ ngồi của mình , tiếp tục nhìn như đang muốn nhớ gì đó
*Flash back*
- MinSeok à , chúng ta sẽ như vậy mãi mãi chứ
- Không chúng ta sẽ thay đổi .
- Thay đổi gì cơ ?
- Em không là người yêu anh nữa .... mà em sẽ là vợ của anh
- Yah anh chọc em à *giận*
*End Flash*
XiuMin đột nhiên nhớ gì đó , cảm giác đau đầu , đầu cậu như muốn nổ tung ra , các dây thần kinh hoạt động mạnh làm đầu XiuMin rất đau. XiuMin ôm đầu hơn 2' làm người kế bên hết sức hoảng loạn
- MinSeok à không XiuMin cậu... cậu không sao chứ , cậu ổn chứ ?
- Tôi không sao !! Nhưng những bức ảnh này ... anh còn không ?
- Tôi còn một vài tấm ở trong tủ , nhưng hầu hết người bạn tên Chen của cậu đã đem về hết rồi.
- Chen ... là cậu ấy sao ? - XiuMin chỉ vào người trong hình ở bên cạnh mình
- Ừm cậu ấy hay đến đây lắm . Cậu ở đây đi , tôi sẽ lấy cho cậu những bức ảnh còn lại.
<< Thật ra cậu ấy là ai chứ ... Chen sao ... sao cậu ấy lại xuất hiện trong tiềm thức của mình ... Chen ... cậu là ai >>
- Em ở đây đợi anh , anh vào mua coffee cho em
- Ừm
SuHo dừng xe ở Just Coffee mua cho D.O. 1 ly Americano . D.O. trong lúc chờ SuHo nên đã mở kính xe xuống hít thở không khí bên ngoài , mưa cũng dứt rồi . Tình cờ D.O. nhìn qua cửa kính , thấy 1 người có nét giống MinSeok nhưng không thể nhìn rõ được vì khoảng cách khá xa , D.O. bước xuống xe thì bị SuHo chặn lại
- Em đi đâu vậy ? Coffee của em đây ^^
- Ah không có gì đâu anh .
D.O. lên xe , lấy điện thoại nhắn tin cho Chen
- Cậu đang ở đâu vậy Chen ?
1' sau
- Mình vừa từ Just Coffee đi về ? Sao vậy D.O. ?
- À ! Không có gì , mình chỉ hỏi vậy thôi
D.O. nghĩ rằng nếu Chen vừa đi khỏi Just Coffee thì chắc chắn trong thời gian Chen ở đó nếu người ấy là MinSeok thì Chen sẽ biết .
<< Chắc anh ta có vài nét giống thôi >>
Thấy D.O. có vẻ suy nghĩ gì đó , SuHo bất chợt lấy một tay nắm lấy tay của D.O.
- Em bị gì vậy , có chuyện không vui à
- Không ... không sao , chúng ta đi đâu vậy anh
- Đến nơi rồi em sẽ biết .
Chạy hơn 30' mới đến được nơi ấy , đường đi khá lạ và dài làm D.O. không khỏi tò mò . Đến nơi thì trời cũng vừa tối .
Ai nói chỉ có buổi sáng mới ngắm cảnh được , buổi tối ngắm cảnh thích hơn. Khi mọi nơi trong thành phố đang lên đèn và rộn ràng tiếng nói , cười nhưng có một nơi vừa yên tĩnh vừa lại cảm nhận được đèn đóm , và sự tấp nập của mọi người , đó là nơi mà D.O. và SuHo đang đứng . Một ngọn đồi đủ cao để thấy được sự lộng lẫy của thành phố Seoul , trăng cũng đã góp phần tô điểm bức tranh như mơ này .
- Đẹp quá SuHo ơi
- Anh biết chứ , nhưng em biết không , anh đến đây vào mỗi lúc buồn phiền cũng như bế tắc , anh đã tâm sự rất nhiều ở đây , nói hết những gì mình muốn nói .
Bỗng SuHo xoay sang nhìn D.O. nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấy và tiếp tục nói
- Nhưng đây sẽ là lần cuối anh đến nơi đây .
- Tại sao vậy anh
- Vì anh đã có em rồi , em luôn là niềm vui mà chẳng có thứ nào có thể dập tắt được trong lòng anh . Vì vậy , em đừng bao giờ xa anh nhé.
- Anh nói đi đâu vậy ... Sao e...
SuHo ôm D.O. vào người , làm D.O. hơi chạnh lòng , hơi đắng ở cổ họng , rốt cuộc cảm giác này là gì ?
---------------
LuHan và SeHun có hẹn đi xem phim với nhau , mỗi người một ý , nhưng cuối cùng SeHun lại nhường LuHan
- SeHun à ! Dậy đi hết phim rồi
- Hết rồi à ! *vươn vai*
- Chúng ta đi đâu nữa đây Hunnie
Bất ngờ SeHun đè sát LuHan vào tường , mặt cách nhau chỉ 15cm . LuHan hết sức giật mình vì hành động của SeHun . SeHun mỗi lúc càng đưa mặt lại gần với LuHan hơn , LuHan không chống trả , cũng không né.
- Hannie ah , em thật sự chịu không nổi rồi .
- .......
Khoảng cách bây giờ chỉ còn 7cm , tim LuHan đập nhanh liên tục , LuHan vẫn đứng ngây người ra đó
- Hyung ! Em thật sự... đ... đói lắm rồi . Mau đi ăn lẹ đi . Ăn tokbokki đi.
Nói rồi SeHun bỏ LuHan ra , bây giờ LuHan mới kịp hoàn hồn . LuHan nhận thức được mình bị tên móm ấy trêu chọc , tức muốn xì khói , liền chạy lại đánh SeHun tới tấp , vừa đánh SeHun LuHan vừa nghĩ
<< Mình làm sao vậy , sao tim mình lại đập mạnh khi cậu ta làm vậy chứ , sao mình lại không phản kháng trước những hành động của SeHun chứ ... chẳng lẽ... mình... >>
Đang "tra tấn" SeHun thì cả hai đều bắt gặp " trai ngầu Galaxy " đi với một người lạ mặt . Cả hai tò mò tiến lại gần núp sau chậu cây ở gần khu vực bán vé xem phim lắng nghe 2 người nói chuyện ( au : 2 ông này rõ tò mò :v )
- Tao ah , cậu muốn xem phim gì ?
- Phim đó đi *chỉ vào tờ giấy trên tay*
Đợi Kris và Tao đi vào rạp phim rồi SeHun với LuHan mới chui ra nói chuyện đàng hoàng
- Hyung , hyung họ nói gì vậy , em nghe không hiểu
- Họ nói với nhau bằng tiếng Trung á . Vậy chắc người kia cũng là người Trung rồi .
- Thôi thôi mặc xác ổng đi . Em đói sắp chết rồi :((
- Ai kêu em nhiều chuyện.
> Kaiie
============
END C8
C.ơn vì mọi người đã đọc ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top