Chap 6 : Tại sao không ?

Buổi tối , nằm trên phòng D.O. nghĩ lại những chuyện của Chen và mình thì có điện thoại gọi đến.

- Em nghe đây SuHo !

- D.O. em ăn chưa , đi ăn cùng anh nhé .

- Ừm ! Dù gì em cũng chưa ăn tối

- 30' nữa anh sẽ đến đón em .

D.O. mặc thêm chiếc áo khoác màu đen , quần jeans xanh đen hơi ôm , đôi giày cũng màu trắng sọc đen Adidas
Đúng 30' sau, SuHo chạy xe đến trước nhà của D.O. , ngược lại với D.O. SuHo diện bộ đồ màu trắng tươm tất .
Trên đường đến nhà hàng 2 người trò chuyện rất vui vẻ , thoải mái .
Đứng trước họ là 1 nhà hàng sang trọng với thảm đỏ trải dài từ cầu thang đến sảnh . Bên trong , nơi ấy sáng lung linh , được tỏa sáng nhờ đèn chùm màu vàng treo lơ lửng trên đầu , cảm giác thật ấm áp chả bù cho bên ngoài lạnh lẽo .
Sau khi gọi món 2 người vẫn tiếp tục trò chuyện . Nói được một lúc SuHo thu hết can đảm

- D.O. à

- Hửm ??

- An ... anh có chuyện cần nói .

- Nay anh sao vậy *cười trừ* *khó hiểu* , có gì thì anh cứ nói đi ...

- Em làm người yêu anh được không

- Anh... SuHo...

10s , 11s , 12s , ... 25s , 26s

- Em đồng ý , tại sao em lại không đồng ý chứ !

<< Anh SuHo cũng tốt mà , sao lại không đồng ý chứ . Thay vì bây giờ ngồi chờ đợi cái "kỳ tích" ấy xuất hiện , sao mình không tự mở một cánh cửa khác cho riêng mình , cho SuHo hyung một cơ hội cũng như tự cho mình một cơ hội . >>

- Thật à ! Em nói thật à ? *hớn hở*

- Chẳng lẽ em lại đùa với anh .

- Tốt , thật sự tốt quá rồi .

SuHo nắm lấy tay D.O. , cậu ấy không thể khống chế được niềm vui tột cùng đó , như thể muốn hét lớn lên cho mọi người đều biết.
Còn D.O. thì cuộc sống trước đây luôn yên ắng bỗng nhiên bây giờ lại sống động đầy màu sắc , D.O. nhìn SuHo mà vui lây .

*******

- Baek à , ăn ko há miệng ra nào ?

- AAAAA

- Ngon không ?

- *gật* , em khát nước

- Em uống đỡ nước ngọt này đi.

BaekHyun cầm lon nước của ChanYeol đưa do uống quá nhanh nước bị đỗ ra ngoài + bị sặc , phun từa lưa , ướt cả áo.

- Khụ khụ khụ ... Channie ah , ướt áo rồi , áo trắng đó , làm sao giờ. Anh lấy đỡ áo cho em thay đi

Thay vì đi lấy cho BaekHyun thay thì ChanYeol lại cởi từng cúc áo của BaekHyun ra

- Hay là để anh thay dùm em ...

- Yahh yahh yahh *chân đạp đạp*

- Yên nào !

BaekHyun ra sức đạp cũng như vùng vẫy tay chân , nhưng mọi hành động của BaekHyun đều bị ChanYeol nắm chặt.

Không để BaekHyun nói thêm lời nào nữa , mặt ChanYeol bây giờ đã rất gần BaekHyun . ChanYeol chiếm lấy đôi môi nhỏ của BaekHyun , cắn nhẹ vào cánh môi , đưa lưỡi ẩm ướt của mình vào miệng của BaekHyun , lúc đầu BaekHyun vùng vẫy dữ dội nhưng lúc sau được BaekHyun đáp trả ChanYeol càng làm tới , ChanYeol đặt BaekHyun nằm cao hơn mình một tí , cởi sạch hàng nút áo , vừa chuyển sang khóa quần thì D.O. được SuHo chở về

D.O. vừa về đến nhà thì mọi cảnh tượng của 2 người trong trạng thái mồ hôi nhễ nhải trên ghế Sofa đều hiện rõ trên đôi mắt to tròn đầy ngây thơ của D.O. . BaekHyun và ChanYeol nhận thức được nhưng quá trễ , D.O. giả vờ như không biết mặt dù mặt D.O. đã đỏ lên rất nhiều , tay trái vò đầu , tay phải che mắt vừa đi lên phòng vừa nói

- Ừm hưmm ... anh ChanYeol và BaekHyun đ... đi đâu rồi ta , họ bảo h... hôm nay ở nhà tập hát mà

ChanYeol và BaekHyu im lặng vì khá ngượng

- Tại anh , tại anh đó - BaekHyun vừa nói vừa đạp vào người của ChanYeol.

- Thôi mà , thôi mà ... Lần sau nhất định phải vào phòng .

- Anh còn định lần sau hả *tiếp tục đạp*

- Thôi mà em ở đây đợi anh , anh lấy áo cho em thay.

ChanYeol xoa đầu , dỗ dành BaekHyun rồi đi lên lầu lấy áo . ghé sang phòng D.O.

- D.O. nè , hôm nay em gặp học sinh mới chưa ?

- Anh đi đâu mới về hả . Mà sao vậy , có chuyện gì à

- Ừ ừ anh mới đi .... Mà thôi , anh cảm thấy giống một người nhưng thật sự cũng không giống lắm

- Anh nói gì em không hiểu ? Giống ai cơ

- Mà chắc không phải đâu ...

- Kì lạ , khó hiểu ...

Nói dứt lời D.O. buông mình lên giường nằm dài trông rất mệt mõi , đầy buồn phiền

- KyungSoo em không sao chứ

- Không sao em ổn.

ChanYeol rất ít gọi D.O. bằng KyungSoo chỉ trừ những nói chuyện nghiêm túc.

ChanYeol nghe D.O. nói vậy là biết có chuyện gì đó làm D.O. buồn nhưng là 2 anh em ChanYeol rất hiểu tính của D.O. , nó đã không muốn nói rồi thì dù ép bằng mọi cách nó vẫn kiên quyết không nói , khi nỗi đau quá tột cùng nức nở trốn vào góc phòng ngồi khóc . ChanYeol muốn giúp cũng không giúp được . Như nhớ điều gì đó ChanYeol trở ngược lại phòng của D.O.

- À ... mà D.O. à , khi nãy em ... thật sự không thấy gì đúng không ?

Mặt D.O. không bật chế độ sốt nhưng mặt vẫn đỏ ửng lên

- Không ... đã bảo không thấy anh ở nhà mà ... không thấy gì hết ... anh đi ra ngoài ... nhanh lên

D.O. ném thẳng gối vào cánh cửa đuổi ChanYeol ra ngoài . ChanYeol bị D.O. "phản công" liền đóng cửa chạy ra ngoài đứng cười nham nhở :)))
ChanYeol đem áo xuống thay cho BaekHyun , thấy đã khuya nên ChanYeol chở BaekHyun về.

~~~~~

Buổi trưa hôm sau tại trường học, ChanYeol BaekHyun , SeHun LuHan , SuHo , Kris , D.O. ngồi tụ lại ăn trưa nói chuyện vui vẻ , đang ăn giữa chừng SuHo bất chợt nắm lấy tay D.O. làm thu hút ánh nhìn của 5 người kia

- Tụi mình đã chính thức hẹn hò - SuHo lên tiếng

- Woow - 4 đứa đồng thanh

- Yêu đương is not my style - Kris nói rồi tiếp tục ăn ngon lành

LuHan nói đùa bênh vực D.O.

- Cậu mà làm D.O. buồn là cậu chết chắc với mình đó

- Nè , em sao hyung không lo , mà lại lo cho D.O.

- Ahsssi ! Lo ăn đi , em nói nhiều quá đó SeHun :))) *đút cho Hun ăn*

- Channie à ! Sao nay anh im lặng vậy - BaekHyun đẩy người ChanYeol

ChanYeol im lặng vì mãi suy nghĩ về việc hôm qua " Nếu đã đồng ý quen với SuHo thì sao ngày hôm qua nó lại buồn phiền như vậy chứ , thật sự em đang bị gì vậy KyungSoo. "

- Channie à ! Channie ! ChanYeol !!

Nghe tiếng "sư tử gầm" của BaekHyun , ChanYeol đã hoàn hồn .

- Hả ? Hả ?

- Anh bị gì vậy ? SuHo nói là hẹn hò với D.O. kìa

- À à ! Cậu làm D.O. buồn thì mình không tha cho cậu đâu . *giơ nắm đấm*

-Hahaha mình biết mà .

- Mọi người cứ ăn đi nhé ,em đi luyện tập đây .

- Ừm , em đi trước đi SeHun

Một nơi khác trong khuôn viên trường

Kai đang cấm cúi nhìn vào sách mà đi thì va phải một người làm rơi vài quyển sách xuống.

- Tôi xin lỗi - 2 người đều nhận là lỗi do mình .

Nhặt sách lên , Kai ngước lên nhìn .

- A thì ra là cậu

- Lại gặp cậu rồi , cậu đọc gì mà lo đọc không nhìn đường vậy ?

-À cuốn sách này thật sự rất hay đó. Mà lần trước gấp quá tôi chưa hỏi tên cậu là gì .

- Tôi tên YiXing 20 tuổi , nhưng cậu gọi tôi bằng Lay đi , dễ đọc hơn .

- Cậu là người Trung à ? Tôi tên Kai 19 tuổi , à phải gọi cậu bằng anh chứ :3

- Cậu đang đi đâu vậy ? À mà cậu mới vào trường , cậu đã biết thông báo này chưa

Lay đưa cho Kai tờ giấy thử giọng , tìm kiếm tài năng của WOLF.

- À em đã biết rồi , em đang đến phòng để luyện tập về kĩ năng nhảy

- Cậu cũng chuyên về nhảy à ? Tôi cũng vậy đó , tôi cũng đang định đến đó để tập này . Cùng đi đi.

Đến tại phòng 21 , Kai và Lay vừa bước vào đã nghe tiếng nhạc đủ lớn để nhận biết trong đây có người.

- Ủa SeHun , cậu cũng đến để luyện tập à

- Kai đó hả ! Ừm mình cũng vừa tới . Cậu ấy là ai vậy - SeHun vừa nói vừa để mắt đến người đằng sau Kai

- À đây là Lay , hyung ấy nhảy giỏi lắm í.

- Xin chào anh ! Lay . Em là SeHun
- Rất vui được gặp cậu SeHun ^^

> Kaiie
==============

[preview chap 7]

Trời đang mưa khá lớn ...
- Xin chào , cho tôi ...

- Một ly cappucino mịn ...

- Đúng vậy ! Mà sao cậu lại biết ??

> Kaiie
==============
END C6

Viết đến tận C6 rồi ... thấy Au viết được không vậy ??? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top