Chap 4 : Coffee
Đọc vui vẻ nha các cậu ♡
_____________________________
Kai bước chân xuống cầu thang , khoác cho mình thêm một áo khoác đen , đi ra xe .
- Tôi đi dạo , dù gì cũng đã lâu không về Hàn Quốc , tôi muốn đi đâu đó một tí . Không cần nấu cơm cho tôi đâu
- Vâng ! Thưa cậu .
Nói rồi cậu chạy xe đến nhiều nơi , dừng lại khoảng 5 đến 10' để nhớ lại điều gì đó trong hồi ức mơ hồ ...
Như nhớ được gì đó , cậu phóng xe thật nhanh đến nhưng điều làm cậu thất vọng là ở nơi đó không còn là một ngôi nhà màu trắng sữa nữa , mà chỉ là một khu đất trống đang chờ thi công .
- Hmm ! Vậy là anh chuyển nhà rồi à ?! , làm sao em gặp lại anh đây Kyungie.
~~~~~
Chen và D.O. ngồi xuống một chỗ để nói chuyện.
- Mình thật sự vẫn chưa quên được . Từ lúc tai nạn đến giờ .... m ... mình không thể nào không nhớ đến anh MinSeok .
- Chen à ! Mình ... xin lỗi vì đã la cậu.
- Không sao đâu mà !
- Chính mình cũng chưa ... . Mà thôi , đừng nghĩ nữa , cậu điền vào đơn đi , ngày mai mình sẽ nộp giúp cậu.
D.O. rút tờ giấy ra khỏi balo đưa cho Chen
- Ừm !
D.O. cũng từng gặp MinSeok được 2 lần khi đi cùng Chen.
Mắt to , gương mặt tròn khi cười
có 2 lúm đồng tiền . Trông MinSeok khá giống con nít mặc dù lớn hơn chúng tôi 2 tuổi.
MinSeok dễ gần , thân thiện và tốt bụng rất hợp với Chen .
Cũng gần 5 năm sau khi chuyện bất hạnh ấy xảy ra ... Hôm đó mưa to lắm , Chen đã bệnh cảm sẵn trong người , vì sợ bệnh chồng bệnh nên MinSeok đã chạy đi mua ô cho Chen , để Chen ở lại đó một mình càng làm MinSeok lo hơn , anh chỉ muốn mua rồi chạy thật nhanh đến bên Chen.
- Anh mua được rồi !!
- Đi từ từ thôiiii
MinSeok chạy sang đường nhưng không để ý đèn vừa chuyển sang đỏ , trong làn mưa trắng xóa , một chiếc xe tải đột ngột chạy đến .
- MinSeok cẩn thận
Chen từ chỗ cây xanh lao thật nhanh ra nhưng ...
Ầmm .
Đã quá trễ , máu chảy ra không ngừng hòa quyện với cơn mưa lớn , tiếng cấp cứu vang lên in ỏi. Chen không chịu được đả kích , lại để cơ thể ngấm mưa , Chen đã ngất đi và tỉnh dậy sau 3 ngày dài .
- Anh MinSeok , người vào viện cùng lúc với tôi , anh ấy , anh ấy như thế nào rồi ? Anh ấy ổn chứ ? - Chen ừa tỉnh dậy thấy y tá đang truyền nước biển , cậu nắm cánh tay cô ấy , vừa lay vừa hỏi
- Cậu bình tĩnh đã - D.O. trấn an
- D.O. à , MinSeok ko sao chứ ?
- Anh ấy không sao ... nh.... nhưng ba mẹ anh ấy đã đưa anh ấy rời khỏi bệnh viện rồi .
Chen gọi cho chị MinSeok để hỏi thăm sức khỏe của cậu ấy, chị ấy luôn nói rằng MinSeok ổn nhưng lại không cho Chen gặp MinSeok , chị ấy nói làm vật sẽ tốt cho Chen lẫn MinSeok .
Trong thời gian ấy , Chen sống rất khổ sở , rất khó khăn vật vã cứ như một người nghiện đang trong tình trạng cai thuốc vậy . Mất ăn mất luôn cả giấc ngủ , đôi mắt thâm lúc nào cũng đỏ hoe vì khóc . Cơ thể suy nhược , ốm yếu , khoảng thời gian ấy nếu không có D.O. chắc Chen đã chết mất rồi.
Chen từng đến nhà chỉ định gặp MinSeok một lần , dù chỉ một lần thôi Chen cũng thấy thỏa mãn rồi . Nhưng mọi việc không như ý mình muốn , những cái cây xung quanh đều bị khô héo không ai chăm sóc , hòm thư thì đã rỉ sét ... gia đình của MinSeok đã chuyển đi.
Sau nhiều tháng , Chen vẫn luôn tự dằn vặt bản thân mình , tự nói không tha thứ cho bản thân mình .... chỉ vì luôn nghĩ tai nạn của MinSeok là do mình , Chen ngừng nghĩ đến việc gọi cho gia đình của MinSeok.
Nhưng bù lại , cậu lại hay đến tiệm Just Coffee mà MinSeok hay dẫn cậu đến uống .
Hằng ngày cậu đến để tìm lại kỉ niệm cũ của 2 người , để tìm lại bóng dáng người cũ .
Hôm nay cũng vậy , Chen đến tiệm coffee ấy , căn tiệm ấy cũng không gì đặc biệt , 1 cái quầy pha chế nhỏ đối diện cửa ra vào , bàn gỗ , ghế gỗ , những chiếc ly sứ để trang trí đơn sơ làm cho người khác có cảm giác bước về nhà của chính mình có cả những bức ảnh " tri ân " khách hàng được treo gần cửa sổ bằng kính cộng thêm mùi coffee luôn thường trực khiến cho tâm hồn lẫn cơ thể trở nên nhẹ nhàng hơn.
Người đến vội vã nhưng lại đi rất từ tốn , cảm giác rất ấm áp , ra đi có phần luyến tiếc .
~~~~~~~
- Alo
- Em nghe đây Umin
- Anh sẽ về sớm hơn dự định !
> Kaiie <
===============
END C4 .
Au lần đầu viết nên sợ không truyền tải được cảm xúc đến cho các bạn . Thật sự xin lỗi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top