Chap 2 : Em ở đây !!

- Yazzz , cũng đã lâu quá nhỉ ?

Cậu ngả người vào Sofa rồi thở dài . Thấy cậu ấy mệt mỏi , quản gia lên tiếng

- Cậu lên phòng nghỉ ngơi đi ! Trông cậu mệt mỏi quá . Mà hồ sơ nhập học của cậu đã chuẩn bị xong cả rồi , khoảng 3 ngày nữa là cậu có thể đi học .

- Ừm ! Chú vất vả rồi . Tôi lên phòng đây . À khi nào ba mẹ tôi về ?

- Chậm nhất là 2 tháng , thưa cậu

Nói rồi cậu lên phòng nghỉ ngơi .

******

- Hun , SeHun à , trà sữa Chocolate của SuHo mua nè .

- Ể , còn ly kia của ai vậy ???

- Của LuHan . Anh đi ngang lớp LuHan rồi đưa luôn

- À ... ! Mà thôi để em đưa cho :))

- À à à :)) . Nè em đưa đi

- Vậy thôi bye anh :))

Kết thúc cuộc trò chuyện với SeHun , D.O. trở lại lớp học với tâm trạng nặng trĩu . Từ lúc nào mà tiết Toán lại trở nên chán nản với D.O. như vậy chứ
D.O. chẳng còn muốn nghe giảng chỉ muốn bay ra cửa sổ , để người và gió được hòa quyện lại ...
*Flash back*
Tại nhà trẻ
- Nè nè nè , sao cậu không ngủ vậy ?

- À học sinh mới đó hả ! Mình chưa muốn ngủ.

- Cô la cậu đó .

- Không sao đâu , ổn mà :) . Tại sao cậu không ngủ ?

- Mình cũng khônh muốn ngủ . Cậu tên gì vậy ? Mình tên JongIn 4 tuổi nhưng người thân của mình hay gọi là Innie

- A vậy em nhỏ hơn anh 1 tuổi , anh tên KyungSoo 5 tuổi .

- Ờmmm . Mà em có thể gọi là Kyungie hyung không ?

- Được chứ .
*End flash*

Những ký ức sẽ chẳng thể thấy nữa vì nó là ký ức mà , ngay cả lời hứa đó cũng đã bị lãng quên theo thời gian .
D.O. đã từng đi tìm Kai ở những nơi họ từng chơi trước đây , nhưng ở đó chỉ toàn những ký ức vui tươi của 2 đứa trẻ bỗng biến thành những nỗi đau không nói thành lời .
Vết thương rồi sẽ lành nhưng sẽ để lại một vết sẹo , khi chạm sẽ đau .

Reng ! Renggg ...
Dòng suy nghĩ lại một lần nữa bị cắt đứt . Đang dọn tập vở thì

- D.O. nè ! Đi ăn với bọn này đi - SuHo lên tiếng

Xoay người nhìn những người bạn , người anh của mình , D.O. không còn cảm thấy đơn độc nữa
Sao mình không bắt đầu một cuộc sống mới nhỉ ? Dù sao cũng không còn hi vọng gì , không nên lãng phí thời gian về ký ức ấy nữa .

- Đi chứ ! Sao lại không đi :) . Mà Kris hyung không đi cùng à ?

- Ổng bảo muốn ngủ - ChanYeol nói

- Đi nhanh đi , maknae tui đói quá rồi.

........

- Ồ thật à !
- Đây nè nhìn đi ...
- Họ đến thật à .
- WOW
- Tốt thật đó !

Những tiếng nói lớn nhỏ gần như thu hút được cả đám , thấy nhiều người vây quanh bảng thông báo , ChanYeol tò mò chạy lại lấy điện thoại ra chụp lấy chụp để .

- Mình chụp được rồi nè !

- ChanYeol à , thông báo đâu không thấy , toàn tay với tay đang chỉ trỏ của những người kia thôi - SuHo nói

Lúc này ChanYeol mới nhìn lại điện thoại

Baek cằn nhằn :

- Yah yah yah ! Anh chụp vậy thì tụi này xem kiểu gì

SeHun nhanh miệng :

- Cái hyung này ăn hại quá mà

- Yah ! Hun móm kia , ai cho ngươi la Channie nhà ta hả

LuHan nghe được từ Hun móm kiềm lòng không được

- Baek kia , sao cậu lại gọi SeHun là Hun móm chứ , chỉ tôi mới được gọi thôi

D.O. chẳng biết nói gì , chỉ im lặng đứng cười , Chan liền hỏi

- Sao lại cười , ngta đang mắng anh của em đó

- Tại anh vô dụng , có nhiêu đó làm cũng không xong .

- Em muốn chết hả?

- Anh cũng muốn chết hả ???

- Nè !
SuHo đưa điện thoại đã chụp được bảng thông báo

- Anh chụp được khi nào vậy ? @@

- Khi mọi người đang cãi nhau ấy.

Cả đám đưa đầu nhìn vào điện thoại đã chụp được thông báo của SuHo
" Buổi thử giọng XOXO của WOLF Entertainment "

-----------------

- Con về đến Hàn rồi ...

- ..........

- 2 tháng hơn nữa bố mẹ mới về à ! Vâng !

Nói rồi cậu đặt điện thoại trên giường , đứng lên đi về phía cửa sổ cậu cầm theo khung ảnh nhỏ , nhìn về phía xa như đang mường tượng lại khung cảnh hai đứa trẻ đang chơi chung rất vui vẻ luôn quất quýt nhau ....

- Bây giờ anh như thế nào nhỉ , chắc thay đổi nhiều lắm . Xin lỗi vì đã bắt anh chờ lâu đến vậy ! Nhưng không sao đâu ... vì ... em đã về rồi mà .

> Kaiie
================
END C2

C.ơn m.n vì đã đọc . Au sẽ nhanh ra chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top