Chap 17 : 0618

Cầm chiếc nhẫn trên tay , xoay tới xoay lui , nhìn ngang ngó dọc , XiuMin phát hiện thêm vài con số được khắc bên trên bề mặt của chiếc nhẫn "0618"

MinSeok .... MinSeok chẳng phải là tên của mình trước khi bị tai nạn sao ? Còn 0618 là gì ? Sao Chen lại giữ chiếc nhẫn của mình ?!! >>

Đầu XiuMin luôn tiếp tục đưa ra những câu hỏi khó trả lời , những câu hỏi mà chỉ có một người biết ,đó chính là Chen

Tại nhà của Chen

- Ahhhhh ... đi tắm thôi , trước tiên phải tháo ... ủa đâu mất tiêu rồi !!

Theo thói quen trước khi tắm Chen hay cởi chiếc nhẫn ra để khỏi làm rơi khi tiếp xúc với xà bông và nước , kì lạ là chưa kịp tháo nhẫn ra thì nó đã tự động biến mất khỏi tay của Chen , liền chạy ra lục tung khắp nhà

- Đây rồi ... mày đâu rồi , đừng trốn nữa !

Cố gắng nhớ xem mình đã để quên chỗ nào , lục lọi ký ức trong đầu cậu từ sáng đến lúc rời khỏi xe XiuMin và bước vào nhà . Chợt nhớ ra vài điều

- Không lẽ mình lại để trong cái túi đó

Do chiếc nhẫn rộng hơn tay của Chen một tí ( nói đúng hơn là Chen bị ốm đi bớt ) , sợ khi vào nhà ma , những con ma sẽ nắm tay kéo chân , không khéo lại rớt trong đó , mà rớt trong đó thì thôi khỏi tìm luôn , tối thui , 1 ngọn đèn cũng không thấy . Chen để XiuMin đi mua vé , còn cậu thì tháo ra rồi cẩn thận nó vào trong cái túi nhỏ ấy . Nhưng bây giờ cái túi ấy lại ở chỗ của XiuMin

- Chắc XiuMin không mở nó ra đâu . Thôi ... đi tắm vậy . Haizzz ... đầu óc riết lú lẫn quá.

Nói rồi Chen đi vào phòng tắm, để đầu óc mình thư giãn một tí .

XiuMin tay trái cầm túi của Chen , tay phải cầm chiếc nhẫn có khắc tên mình , vừa đi lên phòng vừa nhìn , vắt óc suy nghĩ xem có ấn tượng gì với nó không ... nhưng câu trả lời có vẻ là không .

Vừa lên đến phòng thì điện thoại lại reng lên in ỏi , lo tập trung nhìn vào chiếc nhẫn , chẳng thèm để ý xem ai gọi chỉ bắt máy lên nghe

- XiuMin nghe !

- Min ah ! Đồ dùng của con ...

Nghe phía bên kia gọi mình là Min , đã vậy còn xưng là con , XiuMin bây giờ mới nhìn lại màn hình điện thoại " 엄마 " - " mẹ " .

- Oh mẹ gọi cho con có việc gì ạ ?

- Ưm ... cũng không có gì quan trọng đâu ... chỉ là do thời gian qua mẹ bận quá nên hôm nay mới bắt đầu chuyển tất cả đồ của con sang Hàn cho con .

- Ahh ... không sao đâu ! Mọi người bên đó như thế nào ? Vẫn tốt chứ ạ ...

Lo nói chuyện với mẹ nên XiuMin cũng không nghĩ ngợi về chiếc nhẫn nữa , bỏ lại vào túi cho Chen .

Sau vài tuần vất vả luyện tập cho buổi thử giọng , ai cũng mệt mỏi và lo lắng vì không biết mình có được chọn hay không , ngay đến cả BaekHyun là người nhí nhố nhất hội mà dạo này cũng trở nên ít nói lại , ChanYeol thì không thể chịu nổi sự im lặng của BaekHyun nên cố nghĩ ra vài chuyện . Đang nằm trên giường vừa suy nghĩ ra được điều gì đó liền nhắn tin cho BaekHyun .

* Tin nhắn đến*

- Ừm ... okkk . Rủ cả mọi người luôn.

ChanYeol nhảy khỏi giường chạy sang phòng D.O. , do mở cửa quá nhanh mà D.O. lại định ra ngoài nên *Bộp* cánh cửa đập phải mặt của D.O.

- D.O. ah...

- Aishhh !! Park ChanYeol ... ma đuổi anh à ! Đau chết được

- Em ổn chứ KyungSoo . Đứng ... đứng dậy đi ... không sao chứ ?? *đưa tay ra đỡ*

- Cái mặt của tui .... ổn cái con khỉ !! anh thử bị xem .

ChanYeol đỡ D.O. ngồi lại trên giường , kéo cái ghế lại ngồi đối diện . Nhìn mặt D.O. thấy có vẻ không nghiêm trọng lắm , chỉ đỏ và hơi sưng

- Cũng nhẹ ... chắc...

- Mố ??? Nhẹ hả *tròn mắt* *tay giơ nấm*

- Ah ah ... xin lỗi mà , anh cố ý ... ahh nhầm không cố ý mà ! *chấp tay*

- Ashhh . Anh sang đây làm gì ?
Vừa nói vừa " nắn" lại mặt của mình

- Ah , xém quên ! Tụi mình đi chơi đi

- Gì ? 2 đứa mình đi đâu @@

- Aish , chờ nghe hết coi ! Cả đám tụi mình luôn ... cùng đi biển đi !

- Biển ? Vào mùa này ? Đầu em bị đập chứ đâu phải anh ? Bây giờ là cuối năm đó anh hai ! Ra đó ướp xác hay chi ?!!!!

- Không sao mà ! Sắp xuân rồi ! Trời sẽ ấm lại mà !! Đi đi mà . Mấy tuần nay buồn chán quá rồi :(

- Em không biết đâu !! Anh hỏi mấy người họ xem !

- Vậy là em đi đó nhaaa ! Yahuuuu

ChanYeol nhảy dựng lên , múa tay múa chân như đứa trẻ được cho kẹo . D.O. đang chóng mặt mà nhìn ChanYeol nhảy tới nhảy lui không khác gì con khỉ , càng làm cậu choáng hơn

- Xong chưa ?

- Nhiêu đó thôi ! Xong rồi

- Cửa ở đó !! Ra đi , đau đầu với anh quá ! *chỉ*

- Aish ! Thằng nhóc này *bặm môi* . Nghỉ ngơi đi

Trước khi rời khỏi cũng không quên chọc D.O. , ChanYeol về phòng gọi điện cho người khó tính mà nhiều chuyện nhất . Không ai khác đó là thánh Kris . Nhưng có vẻ hơi vô vọng vì thánh không nghe máy , chắc bận đi với Tao . Ai chứ Kirs Tao là đi chơi suốt ( Au : dân sành điệu hahaha )

Sáng hôm sau

- Đi nhanh đi , sắp trễ rồi - D.O. hối thúc ChanYeol

- Sớm chán ! Cứ từ từ ^^

- Kém 5' là 8h rồi mà bảo sớm

( lịch học : D.O. : 8h15 , ChanYeol : 8h30)

Vừa mở cửa ra , nhìn xuống mấy bậc thang D.O. thấy ai đang ngồi ở đó , nhìn ra ngoài thì thấy chiếc xe đang chờ ở đó .

- Ai vậy ta ! Sao xe đó quen vậy ... hình như thấy ... hôm qa . Đúng rồi hôm qu...aaaa ! Không lẽ là ...

Chưa kịp để não thích ứng , người ngồi dưới mấy bậc thang đó ngước lên nhìn D.O. nở một nụ cười rạng ngời

- Kyungieee !!

- Cậu ... cậu tới đây làm gì ?

- Thì chẳng phải hôm qua em đã nói sẽ chở anh đi học sao !

- Nhưng tôi đâu c...

- Kai ! Em đến đây sớm vậy ? Không định đi học hả ? Hay tới chở anh đi học ?! Haha cơ mà anh có xe rồi !!

- Chào buổi sáng ChanYeok hyung ! Em tới để đưa KyungSoo đi học

( Au : ChanYeol ơi !! Quê quá àh hahaha )

- Ờ ... ờ ! Hai đứa thân từ bao giờ vậy . Chở nhau đi học nữa chứ :))

- Thân nhau từ mười mấy năm trước rồi ạ - Kai nói

- Gì chứ ???? @@

- Kệ cậu ấy ! Anh lấy xe nhanh đi . Trễ là em bằm anh ra đó.

- Đi với Kai đi cho tiện . Anh đi đón BaekHyun đây !

Chạy xuống chỗ Kai đang đứng

- Đưa nó đến trường giúp anh nha !

- Vâng :D

Nói rồi ChanYeol bỏ cặp vào xe , chạy đi một mạch bỏ D.O. lại với Kai

- Yahhhh ! Park ChanYeol

- Kyungie à. Chan hyung đi mất rồi ! Anh không lên xe là trễ giờ học đó . Đi bộ từ đây đến đó cũng mất hơn 30' .

D.O. chẳng nói lời nào nữa ... nhưng trong đầu sắp nổ tung luôn rồi .

<< ChanYeol đáng ghét ! Chiều nay về tui xé xát anh ra ! Nhưng bây giờ làm sao ?! Đi bộ là trễ chắc rồi . Đó giờ có đi trễ lần nào đâu ... không được ... không được >>

Chưa suy nghĩ xong thì Kai bước lên giật lấy Balo mà D.O. đang cầm , chạy xuống xe , mở cửa ra và quăng vào ghế rồi tự trở lại ghế ngồi lái , hạ kính xe xuống

- Anh mà đứng đó nữa là trễ thật đó !!

D.O. không còn cách nào khác , đành phải bước vào xe của Kai .
D.O. tiến về cửa sau thay vì cửa trước nhưng Kai hiểu tính của D.O. nên đã khóa cửa sau lúc đầu .

- Cửa trước nè anh !

- Tên đáng ghét !

Kai chỉ cười . Lên xe D.O. với tâm trạng không tốt , khoanh tay trước ngực ra vẻ giận dỗi . Kai chồm về phía của D.O. khẽ nhẹ vào 2 cánh tay của D.O.

- Bỏ tay xuống !

D.O. cũng chịu khó nghe lời Kai. Kai bảo bỏ tay xuống là để cài dây an toàn dùm cho D.O. , trong khoảng thời gian tíc tắc , mùi hương trên người của Kai đã để lại giấu ấn cho D.O. , một mùi hương rất dễ chịu , không quá nồng - khó chịu cũng không quá nhẹ - dễ quên , một mùi hương rất lạ , rất thơm , cảm nhận được sự ấm áp từ đối phương.

Sau khi cài dây an toàn xong , Kai bắt đầu chạy , chạy hơi nhanh so với bình thường vì sợ trễ giờ của D.O.

> Kaiie
=============

Have a good day ♡

Lâu lâu kiểm tra lượt đọc thấy fic  được 3k lượt đọc , đối với người khác thì rất bth nhưng đối với au thì rất là vui á, vui quá trời luôn hahaha :))). C.ơn m.ng ☆

Ai chưa ngủ thì nhớ ngủ sớm đi nghen - 3:10AM Gnite

Kamsa

Mai là có MV của TAO rồi . Ai chờ không ??? 150723

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top