Chap 11 : Xin chào mình là Chen ...
Đág lẽ up từ hôm qua mà nhà Au rớt mạng nên ko up được , thật sự xin lỗi ♡ =((
______________________
☆ Nhắc truyện :
[D.O. và Kai bất ngờ gặp lại nhau]
....
Ly rượu trên tay D.O. đột ngột rơi xuống do người cậu bây giờ không đủ sức để cầm gì nữa ... *xoảng* ly rơi xuống , các mảnh thủy tinh vỡ ra văng nhiều nơi trên sàn . Nhưng nhờ tiếng ấy cả 2 mới được đưa về hiện thực...
Mắt của D.O. đã rưng rưng chỉ chờ đến việc tuôn trào
- Kyungie...
Kai kêu trong nghẹn ngào .
Đấy chính từ " Kyungie " đã làm cho nước mắt của D.O. rơi xuống , không muốn Kai thấy D.O. xoay người lại , giọt nước mắt lăn dài bên gò má vì sự bất ngờ khá lớn , Kai bất giác tiến gần lại D.O. ôm từ phía sau lưng . D.O. vẫn đứng yên , nước mắt tiếp tục rơi , rơi lên cả tay của Kai
- JongIn ! Tại sao cậu...
- Kyungie ! Em xin lỗi .... em đã đi quá lâu ... một lá thư cũng không có , đã bắt anh chờ đợi... em xin lỗi hyung.
- Xin... lỗi sao ? Sau bao nhiêu đó năm bây giờ cậu trở về để xin lỗi sao ?
D.O. gỡ tay Kai ra đẩy sang một bên , do bất ngờ Kai không cẩn thận nên đã té xuống sàn nhà . D.O. chưa nguôi được cơn tức , mặt kệ cho Kai thấy nước mắt mình rơi , D.O. quay người lại
- Cảm giác của tôi bây giờ giống như cậu đã đâm một người rồi cứu người ấy vậy , nhưng cậu đâu biết rằng nhát dao mà cậu đâm đã ghim hẳn vào trái tim người ấy rồi .... như ngày xưa cậu gieo hi vọng vào người tôi để rồi chính hi vọng ấy đã giết dần , giết mòn tôi từng ngày ấy. Bây giờ tôi chỉ vừa sống lại vậy mà cậu lại quay về để giết tôi thêm một lần nữa à .... không , tôi sẽ không để cậu làm điều đó đâu JongIn à .
D.O. vừa nói vừa khóc ,mắt D.O. đỏ hoe , đã lâu lắm rồi D.O. mới khóc như vậy. Tim D.O. đau lắm rồi , cậu cũng đang lừa gạt chính bản thân mình , suốt mười mấy năm qua , không ngày nào mà cậu không mong Kai trở về bên cạnh mình. Nhưng cậu giận lắm, vả lại SuHo vừa chạm vào cuộc sống của cậu , giúp cậu mở ra trang mới thì từ xa một ngọn gió đã lật lại trang cũ...
Kai nghe D.O. nói , từng câu ,từng chữ như đang cứa vào tim của cậu vậy ... đau , đau lắm nhưng cậu biết vết thương trong tim của D.O. còn đau gấp trăm , gấp ngàn lần . Cổ họng Kai như nghẹn lại ,ngoài việc để nước mắt mình tuôn ra , Kai chẳng thể nói gì cả
- Tôi ... không muốn gặp cậu ... thêm một lần nào nữa .
D.O. lau vội nước mắt xoay người bỏ đi . Kai lập tức dùng hết sức ngồi dậy , các mảnh thủy tinh đâm mạnh vào tay cậu vì do D.O. đã sơ ý đẩy Kai té xuống nơi mà có các mảnh thủy tinh của ly rượu vừa rồi . Ngay thời khắc ấy , những mảnh thủy tinh chẳng là gì với Kai nữa , cậu ra sức ôm D.O. lại , máu loang ra chiếc áo sơ mi trắng của D.O. nhưng họ đều không để ý .
- Hyung ! Em biết em ích kỉ , đối xử không tốt với anh . Em về lại đây cũng chỉ để gặp anh thôi Kyungie . Em đã sai khi không nghĩ đến cảm xúc trong anh . Em là kẻ ích kỉ , xin anh... xin anh tha thứ cho kẻ ích kỉ này 1 lần đi...
Nước mắt của cả 2 tuôn ra không dứt , nức nở , nghẹn ngào . Nhưng D.O. tiếp tục đẩy Kai ra , lấy tay lau đi nước mắt , nhếch môi cười nhạt lạnh lùng
- Trở về để gặp tôi sao ?? Nếu cậu trở về từ mười mấy năm trước thì được , bây giờ tôi không cần nữa . Cuộc sống tôi vừa khá lên thì cậu lại về .
- Em biết mình không đáng để anh yêu thương hay quan tâm nhưng anh hãy tha thứ...
- Hừ !! Tha thứ ?? Tha thứ sao ... tha thứ cho cậu tức là tôi đã tàn nhẫn với bản thân mình rồi . Tôi hận ... hận đến mức muốn giết cậu nữa kìa . Mà ... cậu cũng đâu có lỗi , lỗi là do tôi ... tôi đã quá hi vọng và đặt niềm tin vào cậu . Cái cảm giác chờ đợi nó đau khổ như thế nào cậu biết không ?
Kai đứng thẫn thờ nước mắt rơi cổ họng nghẹn cứng như có một vật gì đó chắn lại chẳng thể cất thành lời , tim cậu như thắt lại . Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà , mặc kệ máu đang từ tay rỉ ra hòa quyện với rượu vang khi nãy.
D.O. chạy vội ra sân sau đứng khóc thật lớn cho thõa sự kiềm nén nãy giờ của cậu , vì nhạc bên ngoài khá lớn nên chẳng ai nghe được tiếng cãi vả hay khóc lóc của D.O. , trong trí tưởng tượng của cậu , cậu luôn nghĩ khi Kai về cậu sẽ chạy lại ôm Kai thật chặt và nói
<< cuối cùng cậu cũng đã về bên tôi rồi Innie >>
Nhưng sự thật không phải vậy , bao nhiêu nỗi niềm nhớ mong đều đã biến đổi thành những lời cay đắng .
- Anh đi đâu nãy giờ vậy ChanYeol
- À ! Mẹ anh gọi , ở đây ồn quá nên anh ra ngoài nghe .
- D.O. khi nãy tìm anh đấy .
- Ừ . Chắc để nói về việc 3 tuần nữa ba mẹ về ấy mà .
- Ờh !!
- ChanYeol à , Kai đâu rồi - Lay lại gần hỏi
- Trong nhà ấy.
- Ừam !
Lay mở cửa đi vào thì thấy ngay Kai ngồi ở dưới sàn gỗ có ly vỡ bên cạnh . Lay chạy lại xem Kai có bị thương không thì phát hiện vài mảnh thủy tinh nhỏ khi nãy đâm vào tay của Kai .
- Em... em sao vậy Kai ?
- Không sao ! Em ổn
- Em ngồi đây , anh đi tìm hộp y tế
Lay nhìn quanh phòng khách và nhà bếp ,... phát hiện hộp y tế để trong tủ thuốc liền sơ cứu vết thương cho Kai . Lay tỉ mỉ gấp từng mảnh thủy tinh ra , rửa sạch vế thương , băng bó tạm thời để cầm máu cho Kai.
Lay rất sợ Kai xảy ra chuyện nên đã nói với ChanYeol và ra về trước , Lay lái xe đưa Kai đến bệnh viện với tâm trạng hồi hợp , lo lắng nhưng Kai thì rất mơ hồ , luôn suy nghĩ về những câu nói lúc nãy của D.O. , tay cậu đau nhưng tim cậu còn đau hơn , cậu rơi nước mắt trong thầm lặng , trở về với ý định gặp lại D.O. để cả 2 cùng bắt đầu lại .... cuộc sống không như mình mong muốn , mọi ước muốn đều đã mây khói tan biến mất....
Còn Chen , Chen đang bận làm gì mà không đến dự sinh nhật của ChanYeol .
Chen đến Just Coffee vào buổi tối để đưa thêm ảnh nhưng nghe nhân viên nói TaeHyun đang tiếp khách nên cậu đã ngồi bàn kế bên đợi , cách nhau chỉ 1 cái màng ...
- MinSeok ... à không XiuMin , hôm trước do bận nên chưa nghe cậu kể về việc rời đi sau vụ tai nạn ...
Chen khá giật mình vì nghe đến tên MinSeok , và bắt đầu lắng nghe xem 2 người ấy nói gì
XiuMin bắt đầu kể câu chuyện của mình cho người bạn TaeHyun nghe.
- À... xảy ra cũng 4 năm rồi , kể từ ngày tôi mở mắt ra ... mọi ký ức của tôi đều trở về con số 0 tròn trĩnh...
Giọng người con trai ấy vang lên , tim Chen đập loạn nhịp vì giọng ấy không ai khác chính là MinSeok người mà cậu luôn chờ đợi , kéo nhẹ tấm màng ấy để nhìn , thì thật sự đó ... đó chính là MinSeok của cậu . Cậu không hấp tấp để chạy ra ôm chầm lấy XiuMin , cậu ngồi lại vị trí ban đầu để nghe vì sao họ lại nói về " ký ức " , "tai nạn"...
Cuộc sống của chúng ta bắt đầu từ lúc được sinh nhưng người con trai mang tên XiuMin này lại bắt đầu từ 4 năm trước . Cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ dài ở bệnh viện , mọi ký ức trong đầu cậu đều ra đi không nói trước ... qua kiểm tra thì cậu đã biết là mình mất trí nhớ , hồi phục được hay không là do bản thân của cậu đã vậy còn bị gãy xương chân khiến khả năng đi lại của cậu gặp khó khăn ... gia đình hể sức lo lắng nhưng cũng đã quyết định di cư sang nước ngoài sinh sống mong cậu có một môi trường tốt hơn .
Vì mất trí nhớ với khả năng đi lại không tốt nên đa số XiuMin chỉ ở nhà , tự nhốt mình trong phòng đối diện với 4 bức tường khiến cậu mệt mỏi , xém 1 tí nữa là cậu đã rơi vào bệnh trầm cảm nhưng lúc ấy có Kai , Kai là hàng xóm bên cạnh , ba mẹ 2 bên khá thân nên Kai thường xuyên sang nói chuyện với XiuMin .
Sau khi tháo bột Kai dẫn XiuMin đi chơi xung quanh , tạo một ký ức mới mẻ trong đầu của cậu , hai người đối xử với nhau như anh em ruột , đi học cùng nhau , tâm sự cho nhau nghe , kể nhau nghe về mọi thứ của mình biết .
Có một hôm khi XiuMin và Kai đang đi trên đường bỗng đầu XiuMin đau dữ dội , một mảnh trong những ký ức tự nhiên quay về , cậu biết mình tên MinSeok , biết mình thích gì . Bác sĩ nói rằng cậu có thể hồi phục ký ức nếu cậu dám đối diện với nó . Dù gia đình không muốn để XiuMin trở về Hàn Quốc nhưng cậu vẫn quyết tâm trở về cho bằng được vì chính Hàn Quốc đang giữ 50% ký ức của cậu ấy và ... một ai đó cũng đang giữ .... 50% còn lại.
- Vậy ... cậu có nhớ gì về ... người tên Chen không ? Người trong ảnh đấy.
- Rất tiếc là không .
Chen đưa tai lắng nghe hết toàn bộ sự việc , nước mắt tuôn ra là điều không tránh khỏi , cậu cảm thấy ghét bản thân mình vì do cậu mà XiuMin gặp nhiều điều bất hạnh như vậy . Cậu chạy ra khỏi quán Coffee đứng sau con hẻm cậu khóc nức nở , vừa khóc vừa tự đánh vào mình , cậu chán ghét bản thân mình nhưng không cách nào giết mình được ... Chen không biết phải làm gì để có thể chuộc lỗi của bản thân mình
- Chen à , sao mày lại vô dụng như vậy chứ , tao ghét mày , tao ghét bản thân của tao... bây giờ a...anh tên XiuMin ... sao ?! Làm sao em có thể giúp anh đây... Hay là...
Ngay lúc ấy D.O. gọi đến . Cậu chưa muốn cho D.O. biết vả lại nói chuyện qua điện thoại thật sự không tiện chút nào . Do bất ngờ gặp lại MinSeok cậu không thể nào rời đi được , nên dù đã mua quà nhưng cậu vẫn không đến sinh nhật của ChanYeol được.
Chen lau vội nước mắt như vừa nghĩ ra gì đó .... định bước lại vào Just Coffee như không có chuyện gì . Đúng lúc ấy XiuMin vừa rời bàn . Chen lấy hết can đảm đấy cửa vào , sau cánh cửa ấy là MinSeok ... à không là XiuMin đang đứng đối diện với cậu. Chen giả vờ mừng như gặp lại với tư cách là người bạn cũ chứ không phải là người yêu ...
- A... là MinSeok phải không , cậu đi đâu mấy năm nay vậy ?
- Hửm ?! Tôi tên XiuMin . Cậu quen tôi à ... trông cậu cũng quen lắm
- Woa XiuMin sao , tên hay đó ! Cơ mà cậu nói gì vậy ... mình là bạn cậu mà ... mình là người trong hình nè - Chen chỉ vào bức ảnh trên tay của XiuMin
- Ahh ra là cậu đó hả ... trông chúng ta khá thân đó !
- Àh Chen đó hả - TaeHyun lên tiếng.
- Ờ ! Chào anh TaeHyun...
- Em vào đây anh có chuyện cần nói .
- Cậu chờ mình nhé XiuMin.
- Ừm ... Ch...Chen.
Vừa đi theo TaeHyun Chen vừa nghĩ
<< Cậu ấy nhớ tên mình sao ? , hay ... anh TaeHyun đã nói >>
> Kaiie
==============
END C11
C.ơn vì đã đọc ♡
Cũng như những lần trước , Au sai gì hay có chuyện gì không ổn ở chap trên thì nhớ cmt cho Au biết nha .
Hình như Au viết ngày càg dở hả ? Rating giảm ghê gớm :(
Với lại do ghi dồn chap nên 10 + 11 khá dài. Mấy chap khác sẽ ngắn vừa như C5 C6 C7 ... ♡
M.n thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top