[Longfic][EXO][k+] Rainbow_ Chap 1.

Au: Lăng Thù

Pairing: exo cp, kaisoo (main)

Rating: K+

Summary: Dù cuộc đời sau này có ra sao em cũng sẽ bên anh và bảo về anh vì thế đừng bao giờ xa em anh nhé.

Thui vô fic nào. Dự là 1 tuần ra 1 chap. Comt cho au nhé, góp ý nhiều vào, gạch đá cũng ko sao au sẽ rút kinh nghiệm

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chap 1: Intro nhé

- yahhhhhhh Kyungsoo, đứng lại cho em, sao chân anh ngắn mà đi nhanh dữ vậy.

- Kim Jongin nghe anh nói này. Một là em đi nhanh theo anh để kịp giờ vào lớp, 2 là làm cả 2 muộn giwof và anh chẳng bao giờ chơi vs e nữa. - Tốc độ của Kyungsoo chậm dần lại để cậu bé kia có thể đuổi theo kịp và nghe những gì cậu nói.

- Kyungsoo à, em ko thích anh không chơi vs e nữa nên dù có phải chạy lộn ruột ra ngoài thì em cũng vẫn chạy theo anh,đk chứ. *_*

- Thôi được, nhanh lên con lợn Jongin, em chỉ được cái giỏi ăn giỏi ngủ thui hà.

Lúc 2 người đứng được trước cổng trg thì cánh cổng đã được bác bảo về đóng im lìm. Kyungsoo dường như đã bốc hỏa.

- Tính sao đây???

- Hix em xi lỗi, chúng ta đành phải trèo tương vậy.

* Trèo tường???. Với 1 hs gương mẫu và học giỏi như vậy sao cậu có thể trèo tường được chứ. Không ngờ Kyungsoo cũng có ngày gặp phải 2 từ đáng khinh thường này xảy ra với mình. Không vì có giờ kiểm tra tiết 1 sau giờ truy bài thì đừng hòng cậu làm cái việc hèn hạ ấy. Vì ai chứ, vì cái tên Kim cải đáng ghét kia *  ( KS's Pov)

- Á.. đau quá. - Kyungsoo vừa đứng dậy vừa cận thận xem xét bàn tay phải đã bị rách 1 đường chảy máu.

- Em xin lỗi.. vì em mà.........

Không để Jongin nói hết câu, Kyungsoo đã tặng cho cậu ánh mắt hình viên đạn và cầm cặp đi về lớp trước bỏ lại đằng sau cậu nhóc da ngăm đen đứng bất động và cặp sách thì vãn đung đưa trên cành cây gần bờ tường vừa nhảy xuống.

( Lần này hyng ấy giận thật rồi_ Jongin's Pov )

Vừa đặt được mông xuống ghế thì thầy giáo cầm tập đề kiểm tra bước vào, Kyungsoo chỉ còn biết cầm bút 1 cách nhăn nhó vì vết thương trên tay do quá vội mà chưa kịp băng bó. Suho nhăn mặt hỏi: '' Cậu không sao chứ kyungsoo ??''

- Mình ổn, cậu lo làm bài đi.

Là bạn từ nhỏ nên Suho hiểu rõ và ko hỏi gì thêm. thỉnh thoảng lén nhìn sang thấy Kyungsoo nhăn nhó, chắc cậu ấy đau lắm, máu trên tay vẫn rỉ ra kìa

- Kyungsoo à, hay để mai em kiểm tra lại nhé, tay em.........

_ Dạ không ạ, em đã nói không sao ròi mà.

Vừa hết giờ kiểm tra, Suho đã nhanh chóng kéo tay Kyungsoo xuống phòn y tế, vừa ra đến cửa thì gặp Jongin đi tới.

- Tay anh sao rồi, em đã lo suốt cả tiết đấy, anh ổn chứ, có làm được bài không, trời đất, tay anh đang chảy máu kìa.................... Jongin cứ đứng nói 1 tràng dài đằng đẵng.

- E nó xong chưa vậy, xong rồi thì tránh ra để anh xuống phòng y tế

- Em..... đê em đưa anh đi, dù sao cũng là lỗi của em ..........

- Không cần, lỗi không phải của m, lỗi là của anh, là anh sai, là do anh đã nhận giáo dục và thay đổi 1 đứa ngỗ ngược như em, thật xấu hổ vì không làm tròn lời hứa vs bố mẹ em, anh sai rồi, vì thế em hãy đi mà sống cuộc sống của em đi, chơi bời, nhảy múa gì cũng mặc kệ, anh chấm dứt làm gia sư cho em, chẳng phải điều đó là điều em thích sao.

Rồi Kyungsoo bỏ đi. Jongin thì đứng bất động, cậu cảm thấy như khóe mắt đã cay cay, chỉ cần chớp nhẹ là nước mắt có thể rơi xuống.

" Kyungsoo à, không phải vậy đâu anh. Em muốn được anh dạy em học, cùng em đi chơi, cùng em đến trường. Thực sự anh ghét em đến thế sao ??. em biết em ham chơi, ngỗ ngược không đáng để anh quan tâm nhưng...... em vẫn mong chờ điều đó Kyungsoo à. Dù không biết là quyết định đúng hay sai nhưng em sẽ ra đi, ra đi để trưởng thành hơn, đủ tự tin e sẽ quay về để xứng vs anh hơn. Kyungsoo à, đừng quên em nhé. Xin lỗi anh rất nhiều "

Kim Jongin cũng có ngày rơi nước mắt vì một ai đó. Những lời cậu muốn nói với anh rất nhiều nhưng lại không đủ can đảm, chỉ dám giữu trong lòng. Lặng lẽ nhìn qua cửa sổ phòng y tế nơi Kyungsoo đang băng bó, đảm bảo tay anh băng bó xong an toàn cậu mới lặng lẽ rời đi.

Khi biết tin Jongin chuyển đi, Kyungsoo đã rất buồn, cậu có chút cảm thấy hối hận. Có lẽ lúc đo quá giận mà cậu đã nặng lời. Cảm thấy trống vắng khi mỗi sáng không còn được thấy một con người mè nheo đòi ngủ tiếp, quãng đường đến trường như dài ra và im ắng quá khi không có ai đó vừa chạ theo cậu vừa nũng nịu. Cậu đang phải chịu đựng cuộc sống trầm lắng hơn khi không có Jongin.

" Jongin à, anh cần phải chờ để nghe từ em một lời giải thích đó, mau quay về đây. Anh sẽ chờ cho đến khi em quay trở về "

--------------------------------------------End chap 1--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exo