CHAP 89: SÁNG TỎ

CHAP 89: SÁNG TỎ

    Hani ở ngoài sân cùng với Lucas, đợi gia đình nhà Oh vào thắp cho Hae Na một nén hương. Mẹ Oh ngay từ khi nhìn thấy di ảnh của Hae Na đã lập tức quỳ sụp xuống khóc, những người còn lại đền thẫn thờ mở to mắt, dường như không thể tin vào sự thật trước mắt. Sehun đờ đẫn nhìn vào cô gái xinh đẹp trong di ảnh, đây thật sự là cô bạn từ nhỏ của anh sao? Cô bạn luôn nở nụ cười tươi mỗi lần hùa theo đám con trai bọn anh chạy khắp các ngõ ngách của khu phố đây sao? Nụ cười ấy, giờ chỉ còn lưu lại trên di ảnh.

- Mẹ ơi, tại sao bà tốt bụng lại khóc ạ? - Lucas ở ngoài sân nhìn vào trong vô cùng khó hiểu, lắc lắc tay mẹ ở bên cạnh, hỏi. - Bà biết mẹ Hae Na sao?

    Hani nhìn con khẽ gật đầu, bây giờ trong đầu cô đang nghĩ, làm thế nào để giải thích việc này với họ. Khoảnh khắc cô nhìn thấy ba mẹ Oh cùng với Sehun và anh chị, trong đầu cô chỉ vang lên đúng một tiếng " Thôi xong rồi ", và sau đó là bối rối . Cô hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả cho việc này, thậm chí lần này cô chỉ định lặng lẽ sang Hàn Quốc và lặng lẽ đi về, nhưng kể từ khi đặt chân xuống mảnh đất này thì những trường hợp nằm ngoài dự đoán như vậy luôn xảy đến với cô. Gặp lại anh sau một thời gian dài như vậy, cô có chút hốt hoảng. Kể từ khi Sehun xuất ngũ, anh trở nên rắn rỏi hơn hẳn, làn da đã ngăm đen hơn trước, điều đó khiến anh mang khí chất của một quý ông hoàng kim, cho dù anh chỉ diện trên người chiếc áo phông và quần jeans đơn giản.

    Hai mẹ con vẫn đứng đợi ở ngoài, cho đến khi ba mẹ Oh từ trong bước ra, theo sau là Sehun và vợ chồng anh Sehyun. Đã một thời gian kể từ lần cuối cùng Hani gặp ba mẹ Oh, tiếng gọi " mẹ " thân thuộc ngày xưa cũng như mắc lại trong cổ họng. Mẹ Oh sau khi khóc quá nhiều, gương mặt có chút đờ đẫn mệt mỏi, viền mắt và chóp mũi đều đỏ ửng cả lên, bà đến trước mặt hai mẹ con Hani, khẽ nói.

- Con trở lại từ bao giờ mà sao không nói với mọi người?  - Câu đầu tiên mà mẹ Oh nói với cô không phải là lời trách móc khi đã giấu giếm mọi chuyện, cũng không phải là những câu hỏi tại sao , mà là nhẹ giọng hỏi thăm Hani. - Đã lâu không gặp, dạo này con sống tốt chứ?

- Mẹ....con.... - Mọi chuyện đã thành ra như thế này, nhưng bà lại không hề trách móc cô lấy một câu. Cảm giác tội lỗi cứ bao trùm lấy tâm trạng của Hani. - Con vẫn ổn . Ba mẹ... hai bác vẫn khỏe chứ ạ?

    Cô không dám nhìn thẳng vào mặt họ lúc này, lại càng không dám nhìn Sehun đang đứng ở đằng sau bố mẹ. Từ đầu đến cuối, anh không hề lên tiếng lấy một lần, chỉ im lặng nhìn đứa bé đang nắm tay Hani và tò mò nhìn mọi người xung quanh. Đã ba năm không gặp, vậy mà khi quay trở lại, cô đã trở thành mẹ trẻ con rồi. Chẳng lẽ....cô đã kết hôn rồi sao? Nghĩ đến đây , tim Sehun không khỏi nhói lên một cái, nỗi hốt hoảng bỗng nhiên ập đến. Nhưng đến khi nhìn kỹ lại liền cảm thấy chắc không phải. Trên tay Hani không có đeo nhẫn cưới, đứa bé vừa rồi cũng bảo là không có bố. Chẳng lẽ năm đó....

- Chúng ta vẫn khỏe. Hani ah , đã lâu rồi chúng ta mới gặp con, cùng ăn một bữa cơm nhé. - Ba Oh vốn là một người nghiêm khắc, nhưng lúc đối với Hani, ông luôn giữ một thái độ mềm mỏng, từ tốn. Khác hẳn với lúc ông đối với Sehun và anh Sehyun.

- Dạ thôi ạ, con.... - Theo bản năng, Hani định từ chối.

- Đừng từ chối , chỉ là một bữa cơm thôi mà. Không phải chúng ta đã nói, con vẫn là con gái của chúng ta cơ mà. Hơn nữa.... em bé đáng yêu có muốn về nhà bà chơi không nào, nhà bà có rất nhiều đồ chơi hay ho nhé? - Mẹ Oh nhẹ nhàng khuyên nhủ Hani, lại cúi xuống cười với Lucas. Nói đến đồ chơi thì chạm đúng đến sở thích của thằng bé, Lucas thích lắm, nhưng nó vẫn phải hỏi ý kiến của mẹ trước đã. Hani nhìn đôi mắt mong chờ của con trai, lại nhìn mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của cô, làm sao có thể từ chối đây chứ. Thôi thì đến nước này, cô cũng nên giải thích tất cả với mọi người.

- Dạ vâng ạ.

    Thật may mắn, chiếc xe đủ rộng để chở thêm hai mẹ con vào nội thành. Trên xe, không khí như ngưng đọng lại, mọi người đều im lặng, cảm giác bí bách bao trùm trong xe khiến Lucas có chút khó chịu. Thằng bé cứ loay hoay mãi, xoay bên nọ, xoay bên kia rồi đòi cởi áo , Hani quay đi quay lại liền có chút say xe, bèn nhỏ giọng nhắc nhở.

- Ha Seon, ngồi yên đi!

- Mẹ, con khó chịu ! Mẹ bế . - Lucas phụng phịu. Ngồi trên xe này không giống với xe lúc nãy, ngồi ở hàng ghế cuối cùng khá chật, nóng và khó thở quá. Tiếng của Lucas đã đánh động đến mọi người, Hani không hài lòng nhìn thằng bé, nhưng vì có nhiều người ở đây, cô đành cúi xuống cởi giày rồi bế thằng bé ngồi lên đùi mình. Được mẹ ôm vào lòng, Lucas tìm tư thế thoải mái nhất ngồi nghịch vạt áo của mẹ.

- Hani ah, nếu thằng bé khó chịu, thì phía sau có ghế trẻ em đấy. Bảo Sehun dừng một lát rồi lắp ghế cho thằng bé ngồi, phải tầm một tiếng nữa mới về đến nội thành cơ, ngồi như thế cả hai mẹ con đều không thoải mái. - Chị dâu - vợ anh Sehyun - quay xuống nói với Hani, ghế trẻ em ở sau xe là của bé con nhà anh chị.

- Không cần đâu chị ạ, thằng bé làm nũng đấy, mọi lần không có như thế này đâu ạ. - Hani nhìn cục bông ở trong lòng đang chột dạ rúc vào lòng mẹ, liền cười với chị dâu ở hàng ghế trên. Ở Việt Nam, hai mẹ con di chuyển chủ yếu là trên chiếc xe máy, còn nếu có ngồi ô tô của Duy thì cũng có ghế em bé cho Lucas ngồi. Nhưng Hani không muốn phiền mọi người, nên liền từ chối.

- Lúc nãy mọi người vội quá nên chưa kịp hỏi thăm. Bé con, con tên là gì thế? - Mẹ Oh ngồi cạnh nghe con dâu nói vậy, cũng quay xuống chú ý đến đứa bé nhiều hơn.

- Con tên là Lucas ạ. - Thằng bé từ trong lòng mẹ quay ra trả lời mọi người, nghe mẹ nhắc thì liền bổ sung - Tên thật của con là Ha Seon, Jung Ha Seon.

- Oh, Ha Seon-ie mấy tuổi rồi?

- Hôm qua con vừa tròn 3 tuội ạ. - Hani bổ sung - Tính theo tuổi hàn thì là 4 tuổi ạ - Mọi người ở đằng sau nghe Lucas nói chuyện đều phấn chấn hơn hẳn. Anh Sehyun ngồi ở ghế phụ lái nhìn cậu em trai từ đầu đến cuối không hề hé răng lấy nửa lời, gương mặt đăm đăm chăm chú lái xe, liền không khỏi thở dài. Nhưng thực chất lúc này, Sehun đang suy nghĩ và sắp xếp lại mọi việc, dường như anh đã đoán được điều gì đó. Đứa bé vừa nói ngày hôm qua vừa tròn 3 tuổi, nếu nhẩm tính lại thời gian 3 năm trước, thời điểm này chẳng phải Hani vẫn còn ở Hàn Quốc hay sao.

- Thằng bé là người Hàn sao? - Sehun vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ, bỗng nhiên lại mở miệng chủ động nói chuyện khiến mọi người ai nấy đều ngạc nhiên. Nhận thấy câu hỏi của mình có chút đường đột, anh liền giải thích thêm. -  Bởi vì anh thấy thằng bé họ Jung.

    Mọi người dường như quên mất sự tồn tại của anh, cũng như quên mất mối quan hệ đã cắt đứt của anh và Hani, lúc này nghĩ lại liền có chút ngượng ngùng.

- Vâng, thằng bé là người Hàn. - Hani nghe anh hỏi cũng ngạc nhiên vô cùng. Anh chịu nói chuyện với cô sao? - Còn họ Jung.... là họ của Hae Na. Thằng bé là do Hae Na sinh ra.

- Là đứa bé năm đó sao? Là đứa bé trong bụng Hae Na?

    Thông tin Hani vừa nói ra khiến mọi người sửng sốt. Còn Sehun nghe xong thì gật gật đầu không nói gì, nghi vấn của anh đã được Hani xác nhận. Thằng bé không phải là do Hani lén anh sinh ra, cũng không phải là cùng với người đàn ông khác, mà là đứa bé của Hae Na. Nói cách khác, Hani nhận nuôi thằng bé, và vẫn còn độc thân. Thông tin này khiến Sehun nhẹ nhõm hơn hẳn, kín đáo nhấc một bên khóe miệng, vậy thì dễ dàng hơn rồi.

    Sau khi ăn trưa tại nhà ba mẹ Oh, Hani để Lucas vào phòng chơi với hai đứa con của anh Sehyun, còn mình thì ngồi ngoài phòng khách, tránh nặng tìm nhẹ giải thích lại toàn bộ sự việc 3 năm trước. Dù đã cố gắng chọn lựa câu từ nhẹ nhàng nhất, nhưng cũng không thể làm xóa tan bầu không khí đau thương lúc này.

- Sau khi sinh Ha Seon-ie 1 ngày, tình trạng cô ấy chuyển biến xấu nhưng thật may, cô ấy đã được bế thằng bé lần đầu tiên cũng như là lần cuối. Con đã nhận nuôi Ha Seon-ie ngay lúc đó, đến lúc thằng bé được 3 tháng, con mới chuyển về Việt Nam và ở lại đó luôn. - Hani chậm rãi kể lại toàn bộ câu chuyện, giờ mọi việc đã được sáng tỏ. Ba Oh ngồi trên ghế liên tục thở dài, mẹ Oh thì vẫn cứ rấm rứt khóc, Sehun sau khi nghe toàn bộ câu chuyện liền trầm mặc cúi đầu. Vậy là do sự cố chấp của anh, mà cả hai đã bỏ phí mất từng ấy năm trời. Từ một cô công chúa nhỏ mà anh luôn cưng chiều, bỗng chốc trở thành một người mẹ đơn thân, một mình gồng gánh nuôi đứa nhỏ những 3 năm trời, có biết bao nhiêu là vất vả chứ. Sự hiểu lầm chết tiệt này.

- Vậy là trong ba tháng đầu, con vẫn luôn ở Hàn Quốc sao? - Mẹ Oh xót xa nắm tay Hani, khẽ xoa nhẹ.

- Dạ vâng, tại lúc đó Lucas còn bé quá....

    Cả buổi chiều ngày hôm đó Hani dành trọn chỉ để kể lại cuộc sống trong ba năm qua của hai mẹ con cô với ba mẹ Oh. Chỉ duy có Sehun là im lặng trầm mặc từ đầu đến cuối. Trời đã sẩm tối, Hani từ chối lời mời ở lại ăn bữa tối với gia đình anh, lấy lý do là có hẹn vào buổi tối.

- Omma-nim, buổi tối con đã có hẹn với các chị rồi ạ, hơn nữa Lucas hôm nay dậy rất sớm, lại còn chơi cả ngày , chắc giờ cũng mệt rồi ạ. - Hani khéo léo từ chối. Thật ra thì hôm nay cô không hề có cuộc hẹn nào cả, chỉ là cô cảm thấy ngại khi liên tục đi lại trong nhà người yêu cũ. Phải rồi, là người yêu cũ đã được 3 năm , nhưng tại sao mỗi lần nhìn thấy anh cô đều trở nên hồi hộp như vậy. Liệu hôm nay, sau khi nghe cô giải thích mọi chuyện, sự việc năm đó đều là những hiểu lầm bất đắc dĩ , anh đã suy nghĩ điều gì chứ?

- Ah~ phải rồi. Thật tiếc. Vậy con và Lucas về nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Chừng nào con chuẩn bị về Việt Nam, nhớ mang Lucas đến thăm bố mẹ một lần nữa nhé. Để bố bảo Sehun đưa con về. - Ba Oh tiếc nuối giao lại Lucas cho Hani. Dù đã lên chức ông nội từ lâu, nhưng ba Oh vẫn không nén nổi cảm giác vui sướng khi chơi cùng với Lucas cả buổi chiều ngày hôm nay. Thằng bé rất dẻo miệng, dù mới 3 tuổi nhưng lại nói tiếng Hàn rất tốt, chọc cho ông và hai đứa bé nhà anh Sehyun cười không ngớt.

    Hani nghe thấy ông bảo Sehun đưa cô về thì liền giật thót. Trời ơi, rõ ràng là cô đi về để tránh chạm mặt với anh, nay ba Oh lại tạo điều kiện cho hai người ở trong một không gian chật hẹp như vậy, thôi được rồi là ba người, vậy cô phải làm sao đây chứ. Ôi cái cảnh tượng ngượng ngùng ấy.

- Dạ thôi, không cần đâu ạ. Sehun oppa... chỗ khách sạn con ở khá ngược đường, để hai mẹ con con đi taxi về cũng được ạ, không phiền đế..... - Hani ra sức xua tay từ chối, nhưng phủ nhận lại sự cố chấp của cô, lại chỉ cần một câu nói của Sehun.

- Không có gì, đằng nào anh cũng phải qua công ty một chuyến, thuận đường. Đi thôi! - Đây là câu nói thứ 2 mà Sehun nói với Hani trong ngày hôm nay. Anh liền mạch thực hiện các hành động vuốt chào tạm biệt với Vivi, đứng dậy lấy chìa khoá xe và đi giày. Chuỗi hành động này của Sehun khiến cô không thể không chấp thuận. Chỉ là thuận tiện thôi, đến nước này mà cô còn từ chối, thì quả thật là làm màu quá rồi. Không còn cách nào khác, Hani đành bế Lucas đang lim dim ngủ, chào tạm biệt ba mẹ Oh và anh chị Sehyun, rồi theo chân Sehun ra cửa.

    Sau khi lắp xong ghế trẻ em ở ghế sau, Sehun vẫn đứng ở đó giữ cửa để Hani đặt Lucas vào ghế trẻ em, xong xuôi, anh vẫn tiếp tục không nói gì, vòng qua phía bên kia mở cửa ghế phụ. Hani vừa bối rối, lại vừa buồn cười với chính bản thân mình . Chỉ là ngồi cạnh anh ở ghế phụ thôi mà lại có thể khiến cô cảm thấy ngại, thật đúng là buồn cười. Có phải là chưa bao giờ ngồi đâu, hơn nữa còn có cả Lucas nữa mà, làm mẹ được 3 năm rồi mà vẫn còn cứ như thiếu nữ vậy, thật đúng là. Hani cứ lẩm nhẩm như vậy, hít một hơi thật sâu, bi tráng ngồi vào ghế lái phụ.

- Anh cũng không ăn thịt em ! - Bất ngờ Sehun ngồi ở bên cạnh lên tiếng, xe đã khởi động, nhưng lại không hề di chuyển. Hani giật mình quay lại nhìn anh, đây là lần đầu tiên trong ngày hai người có khoảng cách gần như vậy.

- Dạ..? - Có ý gì? Sao lại ăn thịt?

- Cứ thả lỏng đi. Không cần căng thẳng. - Hani thề rằng cô đã nhìn thấy khoé môi hơi nhếch lên của Sehun.

- Căng thẳng gì chứ?. Em đang rất thoải mái anh không thấy sao? - Hani chột dạ nâng cao giọng, cố bày ra bộ dạng thoải mái của mình, dựa cả người vào ghế .

    Sehun nhìn cô như vậy thì không khỏi bật cười, tháo dây an toàn của mình , sau đó rướn người sang phía ghế phụ. Hani giật mình nhìn khuôn mặt của Sehun đang ở gần mình trong gang tấc, cái cảm giác này, đã lâu lắm rồi. Mùi hương quen thuộc phảng phất quanh mũi, ánh mắt như nhấn chìm người đối diện, Hani dường như quên mất mọi thứ xung quanh mình cho đến khi lại một tiếng " tách " nữa vang lên đưa cô trở về với thực tại. Sehun trở về ngồi tại vị trí ghế lái, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Hani, xấu xa nói:

- Thế à? Không căng thẳng mà ngồi trên xe anh cả phút rồi cũng không thèm cài dây an toàn.

    Hani nóng đầu, không khỏi tự mắng bản thân mình một câu, thật là mất mặt chết đi được. Cô luống cuống.

- Không phải, tại... tại lâu rồi em không ngồi xe ô tô.... - Càng nói lại càng cảm thấy câu nói này không đáng tin chút nào, cô dứt khoát ngậm miệng, nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Sehun nhìn biểu tình phụng phịu của Hani thì không nói gì, khẽ cười rồi khởi động xe rời đi. Trên đường về Hani có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ dùng cần thiết cho Lucas, sau đó mới về khách sạn. Cả một đoạn đường dài, cả hai chỉ nói với nhau vài câu vụn vặt, cho đến khi chiếc xe dừng trước cổng khách sạn.

- Cảm ơn anh đã đưa hai mẹ con em về. - Hani lục đục đeo túi xách, tháo dây an toàn và định đẩy cửa xuống xe, nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích. Hani khó hiểu quay lại nhìn Sehun, nhưng lại giật mình khi nhìn thấy ánh mắt của anh.

- Chúng ta nói chuyện một chút được không?

End chap 89.

Xin lỗi vì sự lâu la của tuii :((( nhưng truyện cũng đã gần đi đến hồi kết rồii. Chỉ còn một chap nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc chặng đường dài đằng đẵng này :(( Au sẽ cố gắng đăng chap cuối trong thời gian sớm nhất nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top