CHAP 85: HOÀ HỢP (H+)

CHAP 85: HÒA HỢP (H+)

   Jung Hae Na đã rời đi, chén trà trên bàn đã nguội ngắt, Hani bần thần hồi lâu, sắp xếp lại những câu chuyện mình vừa nghe với cái đầu đau như búa bổ. Cầm chìa khóa xe, nó chậm rãi lái xe về lại nội thành, vừa nghĩ đến những câu cuối cùng mà Hae Na nói trước khi rời đi.

- Thời gian của tôi có lẽ cũng không còn nhiều nữa, chỉ mong đến lúc sinh đứa bé ra , tôi còn có thể cho nó bú dòng sữa mẹ đầu tiên. – Hae Na khẽ cười, trên gương mặt nhợt nhạt ánh hiện lên tia hạnh phúc, dịu dàng khi nhắc đến con mình, có lẽ đó là tình mẫu tử thiêng liêng cao quí nhất giúp cô ấy có thể gắng gượng, trụ vững đến ngày hôm nay.

- Sẽ không thể nhanh như thế chứ?? – Nó nhíu mày, khác với vẻ mặt bình thản của Hae Na, Hani không khỏi xót xa . Ung thư giai đoạn cuối di căn rất nhanh, nó đã tàn phá cơ thể của một con người xinh đẹp , kiêu kì đến hình dạng không thể nhận ra như người phụ nữ trước mặt. – Đứa bé được mấy tháng rồi? Bác sĩ bảo thế nào?

- Thằng bé được 37 tuần rồi. Thật may mắn, bác sĩ bảo nó còn kiên cường hơn cả mẹ, phát triển rất tốt. Hơn nữa, tôi không áp dụng bất kì hóa trị nào, cho nên cũng không ảnh hưởng tới đứa bé. Ngày dự sinh khoảng 3 tuần nữa. – Cô vuốt ve bụng bầu tròn vo của mình, khẽ nói.

   Cách ngày dự sinh chỉ còn có 3 tuần, thời gian sự sống của Hae Na cũng dần rút ngắn. Ai mà biết được trên bàn đẻ sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Được làm mẹ là một thiên chức cao cả, nhưng lại phải đánh đổi nhiều thứ thậm chí là cả mạng sống của mình.Mỗi lần sinh nở là một lần nhìn thấy cánh cửa của tử thần, người thường đã vậy, đối với người đang mắc ung thư giai đoạn cuối như cô liệu còn có thể chống trọi đến những giây phút cuối cùng hay không ?

- Vậy là sắp rồi, hiện tại cô đang sống ở đâu ? Thời gian này rất nguy hiểm đấy, một mình cô nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?

- Chả phải bây giờ tôi đang nhờ cô giúp đỡ hay sao? – Hae Na cười bất đắc dĩ. - Ở đây tôi không quen ai ngoài cô và Sehun cả . Sehun thì không được, vậy chỉ còn lại cô mà thôi. Cho nên, tôi mới quyết định nói sự thật cho cô biết. Cho dù trước đây chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng cô là cái phao duy nhất mà tôi có thể bám vào lúc này.

   Hani nghe xong câu này, trong lòng không biết là tư vị gì. Quả thật cho đến tận 1 tiếng trước, khi bước vào cánh cửa này, trong lòng Hani dù không còn ghét nữa nhưng cũng không hề có một chút gì hảo cảm đối với Hae Na. Vậy mà bây giờ, cô ta lại hạ thấp mình cầu xin nó , nói nó là người duy nhất mà cô ấy tin tưởng để giao phó đứa bé, cũng như là lo lắng hậu sự cho Hae Na sau khi cô mất . Ba mẹ Oh và Sehun vẫn hoàn toàn chưa biết gì về bệnh tình của Hae Na, họ chỉ biết rằng , trước khi về Mỹ, cô đã hủy hôn và hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc cũng như hành tung của mình, chỉ gửi duy nhất một tin nhắn đến Sehun " Thời gian qua thực sự đã làm nhiều chuyện có lỗi với mọi người, mình xin lỗi. Mong cậu và Hani sớm ngày tái hợp, hãy có một kết thúc thật viên mãn nhé ! " một thân bước lên máy bay, để lại cục diện rối rắm cho những người ở lại .

    Hani không biết mình về nhà được bằng cách nào, cho đến khi mở cửa bước vào nhà, nó không còn chút hơi sức nào nữa . Tắm rửa ăn uống gì đó nó đều không làm, chỉ mong nhanh chóng một chút được nằm xuống và chìm vào giấc ngủ , để rồi khi tỉnh lại, những chuyện nó biết được trong ngày hôm nay sẽ chỉ là một giấc mơ.

   Ngủ thẳng đến khi mặt trời chiếu đến đỉnh đầu, Hani mới uể oải thức dậy. Điện thoại trong túi sách đã sớm sập nguồn, nó lôi ra cắm sạc, rồi cầm quần áo đi vào nhà tắm. Pha một chút tinh dầu vào trong bồn tắm nóng, nó trút xuống bộ quần áo bẩn cũng như mọi phiền muộn , ngầm mình trong bồn tắm cho đến khi nước nguội, nó mới thoải mái bước ra ngoài. Sau khi giải quyết xong bữa trưa muộn, nó ngồi xuống bàn làm việc, tra cứu toàn bộ các tài liệu liên quan đến căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối , rồi lên mạng đặt rất nhiều sách liên quan đến trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, cũng như là vật dụng hàng ngày của em bé. Trong ba tuần, nó cần phải chuẩn bị đầy đủ kiến thức của một người mẹ.

   Mọi dự định tiếp theo của nó đều bị hủy bỏ, du lịch vòng quanh thế giới gì đó, nó hoàn toàn không nghĩ đến nữa. Ở lại Hàn Quốc là không thể , dù đã rời khỏi làng giải trí, nhưng độ nhận diện khuôn mặt của nó vẫn còn rất cao, không thể mang theo đứa bé chạy lung tung khắp nơi được. Còn về phía Sehun, nó tạm thời có ý định giấu anh chuyện này. Dù mọi chuyện đã sáng tỏ, hiểu lầm đã được hóa giải, nhưng thật khó để có thể quay trở lại như lúc trước. Hơn nữa thời gian tới nó sẽ không ở tại Hàn Quốc, tương lai còn mang theo đứa bé, liệu anh có chấp nhận điều đó hay không? Cứ cho là anh chấp nhận, nhưng điều ấy có thể ảnh hương tới sự nghiệp của anh cũng như cả nhóm không? Nó buồn bực vò tóc, suy nghĩ cứ thế rơi vào bế tắc. Dựa vào tính cách của nó, nếu đã không nghĩ được, vậy thì thôi khỏi nghĩ nữa cho đau đầu, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, thời gian sẽ giải quyết tất cả.

.
.
.

   Khi Sehun đọc được thông báo Hani rời khỏi SM, rút lui khỏi giới giải tri đã là một ngày sau đó. Concert tại Nhật diễn ra thành công ngoài sức mong đợi. Trong suốt 11 ngày tổ chức và di chuyển khắp các thành phố, họ không về Hàn một lần nào cả. Vì để tập trung cho concert, Sehun không liên lạc với Hani là mấy. Cả nhóm không ai dám lại gần cậu út, từ đằng sau có thể dễ dàng nhìn thấy ngọn lửa giận ngút ngàn , hừng hực cháy. Cũng phải thôi, việc to đùng thế này mà cậu em lại phải biết qua báo chí, không giận mới là lạ. Nhưng chỉ có Sehun mới biết, việc Hani rời khỏi làng giải trí anh có thể đoán được từ trước qua những lời tâm sự của nó, nhưng việc đó cũng đồng nghĩa với việc Hani sẽ không còn ở trong tầm mắt của anh nữa, nó sẽ rời khỏi Hàn Quốc . Anh sợ khi nó rời đi rồi, cơ hội hàn gắn của anh sẽ trở nên xa vời hơn, hoặc thậm chí là không còn nữa. Ra khỏi sân bay, sau khi tươi cười chào tạm biệt fan, Sehun nhanh chóng về nhà, không kịp thay quần áo, đã vội lái xe riêng đến nhà của Hani. Gần một tháng không gặp, sau nụ hôn ở bệnh viện, sự nhẫn nại và kiềm chế của anh đã hoàn toàn sụp đổ, anh rất nhớ nó, chỉ muốn gặp nó ngay bây giờ mà thôi.

   Lúc này đã là 10 giờ đêm, sau khi tắm, Hani rót cho mình một ly rượu vang. Dù bây giờ đã không còn bị mất ngủ nữa, nhưng đây lại trở thành một thói quen khó bỏ khi nó có thời gian rảnh. Nó không nghiện, nhưng uống 1 ly rượu vang mỗi ngày cũng sẽ giúp làm giãn mạch máu não, tăng lưu lượng tuần hoàn máu trong cơ thể,...dù sao cũng không hại. Thời gian gần đây , nếp sinh hoạt của Hani ngày nào cũng giống nhau. Nếu không phải ở nhà nghiên cứu sách hoặc lên mạng xem hướng dẫn chăm trẻ thì sẽ là đến nhà của Jung Hae Na để chăm sóc cô ấy. Thậm chí còn lén gặp những người hàng xóm quanh đấy, tranh thủ nhờ vả mọi người chú ý đến Hae Na, nếu có chuyện gì thì hãy liên lạc theo số của nó. Mối quan hệ của hai người tuy còn hơi gượng gạo, nhưng sự quan tâm và lo lắng cho cô ta của Hani hoàn toàn là thật lòng. Đốt lên một chút nến thơm, Hani trở về phòng ngủ, có vẻ như hôm nay nó rót rượu hơi quá tay, mắt nó díu tịt lại rồi.

   Trong không gian yên tĩnh như vậy, đang mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tiếng tít tít mở khóa ngoài cửa chính vọng lại rõ ràng hơn bao giờ hết, nó bừng mở mắt. Bên ngoài truyền đến tiếng thông báo nhập sai mật mã, nó không hề buông lỏng cảnh giác. Giờ này rồi còn có ai đến nữa, không gọi của mà lại tự ý bấm mật mã. Chẳng lẽ là trộm, khu này an toàn lắm cơ mà !!! Tiếng nhập mật mã lại một lần nữa vang lên, và lần này mật mã nhập thành công. Nó hoảng sợ vội lao xuống giường khóa trái cửa phòng ngủ. Bên ngoài vang lên tiếng sột soạt, nó run rẩy cầm điện thoại định gọi cho cảnh sát thì tiếng bước chân đã tiến về phía cửa phòng ngủ. Hani cứng người không dám thở mạnh , nó ngồi sụp xuống sàn, chân tay bủn rủn. Lý trí của nó lúc này đang kêu gào nhanh chóng gọi cho ai đó đi, nhưng bàn tay đang run rẩy không chịu nghe theo lời nó. Nhấn bừa một số trên màn hình , không kịp nhìn là tên của ai, Hani nén sợ chui vào một góc phòng xa cánh cửa nhất, trùm chăn thầm mong người ở đầu dây biên kia bắt máy. Trong không gian im ắng như vậy, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chuông mặc định của điện thoại, rất nhanh sau đó , một giọng nói trầm trầm truyền đến từ bên ngoài...và cả bên tai nó nữa:

- Alo, anh đây .

- ...

- Có chuyện gì thế ? Em không ở nhà sao, anh đang ở trong nhà.... – Sehun đứng ngoài cửa phòng vẫn chưa ý thức được mình vừa thực hiện xong hành vi xâm nhập bất hợp pháp, vẫn thản nhiên nghe điện thoại thậm chí còn vui mừng vì Hani chủ động gọi cho mình. Chưa kịp nói xong, cánh cửa trước mặt bật mở, mặt anh ngay lập tức hứng trọn cú đập bởi cái gối bông mềm mại ( nhưng lực thì thì không hề mềm mại ) kèm theo tiếng gào quen thuộc:

- Tên khốn ****** Oh Sehun nhà anh !!!!!!!!
( * ngôn ngữ không định dạng được )

5 phút sau, đèn phòng ngoài bật sáng.

   Trên sofa, Sehun đang bận ngồi chỉnh lại đầu tóc bị đánh đến rối tinh rối mù, còn phía đối diện anh là Hani đang ngồi thở phì phò, khoanh tay nhìn chằm chằm người đối diện.

- Anh là ăn trộm sao? Hay là kẻ vô gia cư ?

- Không phải, là do anh nhớ em mà... - Càng nói âm lượng của anh càng nhỏ dần, trông đến là tội nghiệp.

- Thế nên cứ nhớ ai là anh lại tự ý xông vào nhà người ta phải không ? – Nhìn Hani đang có xu hướng chuẩn bị nổi cơn lần nữa, Sehun chột dạ. – Mà khoan , sao anh lại biết mật mã nhà em?? Em nhớ là mấy hôm trước em đổi lại rồi cơ mà?

- Ầy, em đặt mã dễ như ăn bánh ý, anh đoán một lần là ra luôn. – Nói đến đây thì Sehun thu lại vẻ chột dạ vừa rồi, đắc ý đứng dậy vòng qua bàn trà tiến lại gần phía nó.

- Này này, anh ngồi đấy là được rồi sao phải đi ra đây hả? – Thấy anh đến gần , lần này đến lượt nó chột dạ , lùi cho đến khi lưng sát đến thành ghế. Sehun thấy thế thì bật cười, cúi sát xuống đối mặt với nó.

- Em chột dạ cái gì , hửm? Nếu không phải sinh nhật em thì cũng chỉ có thể là sinh nhật anh thôi. Nếu em mà đặt dãy số khác thì đảm bảo hai ngày sau em sẽ khỏi vào nhà luôn. Anh nói đúng chứ? – Sehun cười cố tình cúi sát xuống mặt nó, mũi chạm mũi khẽ cọ . Hành động này có bao nhiêu thân mật, bao nhiêu cưng chiều chứ. Mặt nó nhanh chóng đỏ rần, ngại ngùng quay đi chỗ khác.

- Nhà em có gì ăn không? Anh đói quá . – Không trêu nó nữa, Sehun đứng thẳng dậy tiện tay kéo nó lên, cởi áo khoác ném lên sofa. Hani thấy thế thì cực kì ngứa mắt, nhưng vẫn phải trả lời anh.

- Phòng bếp ở phía đó. Ăn xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ rồi về nhà anh đi . Em đi ngủ đây. – Nó ngúng nguẩy đi về phòng ngủ, để lại Sehun một mình tự thân vận đông. Nó nằm trên giường nhưng không thể ngủ ngay, tiếng Sehun lục đục trong phòng bếp vẫn văng vẳng bên tai nó, thỉnh thoảng lại có tiếng anh gọi.

- Hani ah nhà em có nồi đất không? Cái nồi để ăn kim chi hầm ý ?

- ...

- Vậy là không có nhỉ? Oaa, mẹ phân biệt đối xử thật đấy, mang kim chi củ cải cho em mà anh lại chả được tí nào. Đây rõ ràng là cái hộp nhà anh mà, cái vết xước còn đây này.

- ...!!

- Hani ah, anh bảo này. Em phải ăn cả cà rốt và hành đi chứ, sao lại không ăn hành được nhỉ? Chả có một cọng nào trong tủ lạnh cả, thật là .

- ....!!!!

- Hani ah.... IM NGAY !!!!! – Sehun cứ vừa đi lại trong bếp vừa lải nhải, tiếng nồi niêu va chạm làm nó bực mình không thôi. Sau khi nghe nó gào lên, Sehun không phát bất kì tiếng ồn nào nữa. Cũng nhờ đó mà Hani dần chìm vào giấc ngủ.

   Trong mơ, Hani đang nằm giữa một cái phao đang lênh đênh trên biển, bên cạnh là cốc sinh tố dưa hấu yêu thích và một cục bông đang đùa nghịch bên tay nó. Bỗng nó cảm thấy như có cái gì đó mát lạnh phía sau đang dí sát vào lưng nó , eo cũng như bị cái gì đó vòng qua, cổ cũng bị cọ đến phát ngứa. Cục bông này cũng nghịch quá đi, gác chân qua eo nó, rồi lại còn liếm lung tung ở cổ nó nữa. Mà sao cục bông này to thế nhỉ, hơn nữa lại còn có mùi giống như .... giống như mùi sữa tắm nó hay dùng ? Thấy lạ, Hani liền trở mình tuy nhiên mắt vẫn nhắm nghiền, điều này càng kì lạ khi cục bông trở nên nặng hơn , đè lên người khiến nó có chút khó thở. Mở ra đôi mắt nhập nhèm, trong bóng tối, nó nhìn thấy trần nhà quen thuộc, chớp mắt một cái xác nhận lại, hình ảnh đó vẫn không hề thay đổi. Chỉ là mơ thôi mà, nó yên tâm ôm gối vào ngực, tìm tư thế thoải mái rồi quay trở lại giấc ngủ. Mà khoan đã, gối ôm hôm nay hơi lạ. Phần trên thì nhiều lông cứ đang cọ vào ngực nó, còn phần dưới thì săn chắc và mát mẻ. Nó mở mắt ra một lần nữa và nhìn xuống dưới.

- Oh Sehun, anh chơi vui nhỉ? – Vì hôm nay trước khi đi ngủ có uống hơi nhiều rượu, hiện giờ Hani không tỉnh táo lắm, nhưng ít nhất nó vẫn nhận ra người đàn ông to gấp đôi nó, Oh Sehun ssi, đang dụi đầu vào ngực nó làm chuyện đồi bại. – Em bảo anh về nhà luôn cơ mà? Còn nữa, chúng ta đã chia tay rồi, anh làm chuyện này không tốt lắm đâu nhỉ?

- Đã muộn rồi mà , với lại là em kéo anh lại đấy chứ. – Sehun trả lời như một đứa trẻ vô tội. Không thể nói là anh không cố ý, nếu đã cất công đến đây vào tối muộn, làm gì có chuyện cứ thế để mọi chuyện công cốc như thế mà đi về chứ. Với lại anh nhận thấy rằng, thái độ của Hani gần đây đã hòa hoãn hơn rất nhiều rồi, đây là lúc anh phải đẩy nhanh tiến độ lên mới được.

   Nó đẩy anh ra, xoay lưng lại với anh, khẽ hỏi: " Anh đến vào lúc tối muộn như thế này, chắc không phải chỉ đến ăn thôi đâu nhỉ? Có gì muốn hỏi em không? "

   Sehun nhìn tấm lưng và bờ vai trắng ngần lộ ra khỏi chăn của Hani, yết hầu khẽ dịch chuyển. Quả thật trên đường đến đây anh đã có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng khi nhìn thấy nó rồi, mọi câu hỏi dường như đều trở nên vô nghĩa.

- Em có hối hận không?

- Không hề. Các chị đã từng nói, trải qua quãng đường dài như vậy, tuy gặp những khó khăn mệt nhọc và vô cùng nản chí, nhưng hãy nhớ lại những nhiệt huyết và mục tiêu ban đầu khi mình chọn bước chân vào thế giới này, chúng ta sẽ cố gắng để bước tiếp. Em đã dựa vào mục tiêu đó để đi đến ngày hôm nay, em không những không hối hận, mà còn hoàn toàn tự hào về điều đó. – Hani trả lời xong, cả hai đều cùng im lặng. Dù không phải nói nhiều , nhưng nó biết, anh hiểu nó biết bao nhiêu. – Còn gì nữa không?

- Sau này em định đi đâu? – Sehun lại một lần nữa tiến lại gần nó hơn, nhưng anh không dám manh động.

- Không biết , nhưng tạm thời em vẫn sẽ ở lại Hàn Quốc một thời gian nữa. – Em có rất nhiều chuyện phải làm. Hani nghĩ thầm. Nó vẫn chưa nghĩ làm thế nào để nói cho anh biết, hơn nữa Hae Na muốn cô giữ bí mật chuyện này. – Hết chưa ? Em buồn ngủ rồi đấy .

- Nốt một câu nữa. – Sehun lại nhích thêm một chút nữa, cẩn thận kéo nó vào lòng. – Anh có thể hôn em không?

   Ahhh, Oh Sehun, sao lại có thể nói thẳng toẹt như thế chứ. Nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi, anh hồi hộp đợi phản ứng của nó. Hani cạn lời thật sự, nó giữ im lặng, tỏ ý không có câu trả lời cho câu hỏi này.

   Sehun như mở cờ trong bụng, ngầm hiểu nó im lặng tức là đồng ý, liền chồm người qua, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên trán Hani, khẽ cọ đầu mũi cao ngất đầy nam tính của mình lên cánh mũi thon nhỏ của nó. Anh vẫn còn nhớ, kiểu hôn mà nó thích nhất không phải là kiểu hôn môi lưỡi dây dưa đầy nóng bỏng, mà lại là kiểu Eskimo kiss* này. Hai đầu mũi khẽ chạm nhau, cọ qua cọ lại trong khi tầm mắt sát nhau, hơi thở hoà quyện, khiến cho nó có cảm giác được nuông chiều, nhưng lại vô cùng kích thích, lãng mạn. Hàng mi nó khép hờ khẽ rung, trái tim cũng loạn nhịp theo từng cái chạm của anh. Nụ hôn rời xuống phía dưới, Sehun cẩn thận chậm rãi ngậm lấy cánh môi non mềm thơm mùi rượu vang của nó. Sau vài lần chạm nhẹ, anh ngậm lấy cánh môi nó mút mát , rồi tăng thêm chút sức dùng răng cắn nhẹ môi dưới khiến nó hé miệng, anh thần tốc vươn đầu lưỡi chen vào, quấn lấy chiếc lưỡi mà anh hằng mong nhớ. Từ dịu dàng trêu chọc cho đến khi trở nên cuồng nhiệt nóng bỏng. Nụ hôn , hơi thở, hương vị của nhau đã trở nên quá quen thuộc, cả hai nhanh chóng đắm chìm vào thứ cảm xúc tuyệt vời này. Nhất là Hani, nó tạm thời gạt sự do dự của mình qua một bên, buông bỏ mọi thứ gọi là lý trí, đi theo tiếng gọi của con tim. Hai trái tim hướng về nhau, cơ thể cũng đã gắn liền không thể tách rời, thôi thì hãy để nó điên cuồng một lần vậy.

* Chào kiểu Eskimo là hành động chạm đỉnh mũi vào nhau khi gặp gỡ người khác. Đây được coi là một kiểu chào thân thiện trong nhiều nền văn hóa. ( Theo wikipedia )

   Nhiệt độ căn phòng trở nên nóng dần lên, không khí xung quanh dường như bị hút cạn. Nụ hôn từ đôi môi chuyển dần sang vành tai mẫn cảm. Khẽ thổi nhẹ, cơ thể Hani run lên, lông tơ ở trên mặt dựng thẳng đứng, hơi thở trở nên dồn dập. Sehun trong lòng cười đắc ý vì mưu đồ của mình đã đạt được. Anh vươn lưỡi liếm láp vành tai, ngậm, cắn , mút chán chê, nụ hôn mới rơi xuống cổ, xuống xương quai xanh trắng nõn nà đầy mời gọi. Vì không cần phải xuất hiện trước công chúng nữa, cho nên Sehun thoải mái lưu lại ấn ký của mình đầy trên cổ, trên ngực nó mà không hề kiêng dè cái gì cả. Cơ thể Hani mềm nhũn, dù nằm trên giường nhưng cái cảm giác bồng bềnh trôi nổi khiến nó phải bám chặt vào Sehun. Cánh tay anh vốn đang vòng quanh eo nó trôi xuống dưới đùi, luồn qua chiếc váy ngủ, trượt dần lên trên. Bàn tay vuốt ve da đùi trắng nõn, men dần theo đường cong hông gợi cảm lên cái eo nhỏ mịn màng. Hani thở hổn hển giãy giụa ra khỏi bàn tay đang tác oai tác quái trên người mình, nhưng làm sao mà có chuyện dễ dàng như thế. Mỗi nơi bàn tay anh đi qua đều trở nên nóng bừng , cho đến khi tay chạm vào nơi no đủ trắng nõn của nó, bàn tay to nắm lấy trọn vẹn bầu ngực đầy đặn mềm mại, nắn bóp thành nhiều hình dạng khác nhau.

- Ah... không được... uhmm... Sehun..... - Hani khó khăn kêu ra từng tiếng, cả người cũng không thể cử động bởi vì Sehun đang vùi đầu vào cổ nó, hai bầu ngực thì bị chơi đùa đến đỏ ửng.

- Hahh.... bảo bối, ngực em to hơn trước à? Bóp thật thích ! - Sức lực ở tay Sehun không nặng nhưng cũng không hề nhẹ. Trước đây anh luôn rất dịu dàng, nhưng hôm nay nó cảm thấy anh nhiệt tình hơn rất nhiều. Lời nói cũng trở nên táo bạo hơn, thật là khiến nó đỏ mặt.

   Tầm mắt nhìn xuống dưới, đầu nhũ xinh đẹp ở dưới sự vuốt ve của anh mà thẹn thùng cứng rắn dựng thẳng lên. Sehun như mất dần lý trí khi nghe thấy tiếng rên rỉ của nó. Từ trước đến nay, dù có làm chuyện ngượng ngùng như thế nào đi chăng nữa , Hani không hề đè ép âm thanh của mình và đối với anh, đó là âm thanh hay nhất mà anh từng nghe. Bàn tay trái xoa phải nắn khiến bầu ngực run rẩy lay động không ngừng, chốc chốc lại dùng lực nắm lấy hạt đậu kéo lên, vân vê , xoay tròn . Nụ hôn rơi xuống bầu ngực, đầu nhũ đỏ hồng như một đoá hoa kiều diễm kích thích thị giác. Ánh mắt Sehun cực kì u ám, há miệng ngậm chặt bên trái vào trong miệng.

- Ah uhmm..... ahh....đừng cắn ...

   Trong khoang miệng anh ấm nóng , đầu lưỡi linh hoạt, nó có thể cảm nhận được chiếc lưỡi ướt át của anh đang trêu đùa viên bi nhỏ . Hani ngửa cổ ra sau, ngực vô ý ưỡn lên, đem bầu ngực tiến vào sâu trong miệng anh. Sehun nở nụ cười, dùng nước bọt ẩm ẩm nhấm nháp đầu nhũ , đầu lưỡi đánh vòng quanh liếm láp, thỉnh thoảng không báo trước mà dùng răng cắn nhẹ, rồi mút thật mạnh, Hani không chịu nổi mà kêu ra tiếng.

- Thích không ? - Sehun hỏi trong khi môi lưỡi vẫn đang dây dưa, hơi thở nóng bỏng phải lên đầu nhũ bóng loáng.

   Huhu, Oh Sehun thay đổi thật rồi, từ khi nào mà anh lại trở nên phóng đãng hỏi những câu như thế chứ . Hani không thốt nên lời , thân thể mềm nhũn. Bầu ngực bên kia cũng không hề tịch mịch, được anh nắm bóp vân vê đến khi trở nên đỏ ửng . Hai bầu ngực bị anh thay phiên đùa giỡn trở nên sưng to, dường như lại lớn lên một vòng vậy. Ở phía dưới, cách một lớp khăn tắm quấn hông, vật nam tính của anh sớm đã cương , cứng rắn đến lợi hại chống cao ngạo nghễ chọc vào đùi nó. Cảm thấy quá vướng víu, Sehun giật phăng cái khăn tắm, người trần như nhộng cọ sát cánh hoa bí ẩn qua cái quần lót mỏng manh của nó.

- Uhmm... đừng cọ..... ngứa mà ... Ah ! - Hai chân Hani co lên như muốn khép lại, cả cơ thể to lớn của Sehun đã chen vào giữa, vô tình khiến cho tư thế của cả hai ngay lúc này trở nên gắn kết chặt chẽ. Sehun vùi mặt vào ngực nó, chân nó vòng qua hông anh, vật cứng rắn của anh đâm mạnh vào nơi non mềm khiến nó giật nảy. Quần lót nhỏ xinh dần xuất hiện vệt ướt khả nghi.

-  Vẫn là do em nhé . – Sehun ngẩng đầu lên khỏi ngực nó cười nói, không để nó kịp đạp anh, anh nhanh chóng chiếm lĩnh lấy đôi môi đang muốn buông ra lời vàng ngọc. Phía dưới của cả hai vẫn không hề tách rời , anh vẫn liên tục ma sát " con đại bàng " vào nụ hoa  ướt đẫm khiến nó run rẩy. Nó muốn anh dừng lại, cơ thể nó dường như không thể chịu thêm bất cứ kích thích nào nữa, bất chấp anh vẫn đang " vận động " mạnh mẽ, nó vội thò tay xuống, cầm lấy vật nóng rực phía dưới.

-  Hự !! – Bị bàn tay mềm mại lành lạnh bất chợt nắm lấy, Sehun suýt chút nữa tước vũ khí đầu hàng. Ánh mắt anh trở nên tối sầm , khuôn mặt đáng sợ nhìn Hani đang chột dạ lẩn đi ở phía dưới.

-  Đ..đau sao?? Em xin lỗi...tại anh làm mạnh bạo quá đấy chứ... - Quả thật Hani lúc này không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cố chống chế nhưng càng nói càng bé. Huhu , nó không cố ý mà .

-  Vậy hả? Vẫn chưa đâu, vì giờ em mới biết thế nào là mạnh bạo ! – Thôi xong . Sehun rít từng câu qua kẽ răng, khác hẳn với vẻ chậm rãi nhẹ nhàng lúc nãy, anh tách chân nó ra co lên tận ngực, xé rách chiếc quần lót mỏng manh ném lên sàn, chuẩn xác vùi đầu xuống đóa hoa ướt đẫm đang nở rộ.

-  Áhhh, huhu Sehun ah.... em xin lỗi mà....ahh ahhh ...ưm....em sai rồi...đừng liếm chỗ đó ....ahhhh .. – Hani khóc nấc lên , miệng liên tục xin lỗi , tay cố đẩy đầu anh ra khỏi giữa hai chân mình, cứ thế này thì nó nổ tung mất.

   Mặc những tiếng xin tha của Hani, Sehun chỉ tập trung kích thích phía dưới của nó. Đầu lưỡi đảo qua lại nơi gồ lên, rồi lại chọc vào rút ra phía bên trong, động tác tựa như lúc ân ái cho đến khi nó oằn mình, run rẩy nắm chặt ga giường, phía dưới nước trào ra, ướt đẫm. Lúc này anh mới từ phía dưới ngẩng lên ồ ồ thở dốc, trên mũi trên cánh môi còn dính chất lỏng trong suốt. Hani xụi lơ nằm trên giường, cảm xúc cao trào vừa rồi vẫn còn đó, chân tay nó mềm nhũn không thể cử động, ánh mắt mờ mịt, thở hổn hển.

-  Em thì thoải mái, nhưng anh thì chưa xong đâu. - Sehun khẽ thì thầm vào tai nó, phía dưới vật nóng đang cọ cọ vào nụ hoa trơn ướt, sau đó liền hung hăng đâm vào bên trong nó. Vừa cắm vào liền bị bên trong nụ hoa siết chặt, cảm giác chật khít quen thuộc ùa tới, anh thở dài thoả mãn - Em chặt quá...thả lỏng ra nào .

- Hự...ah ahh .....to quá....em đauu..... - Hani nức nở lên án. Đã một thời gian khá dài hai người không cùng nhau thân mật, cơ thể trở nên vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm với đối phương.

- Đau hả? Anh cũng đau lắm chứ . Có biết anh đã sợ thế nào không hả ? Có biết anh yêu em, nhớ em đến thế nào không hả? - Sau mỗi câu hỏi , Sehun mạnh mẽ rút ra đâm vào thật sâu bên trong như giải toả hết tất cả những oan ức thời gian qua. Mỗi cú đâm vừa nhanh vừa mạnh, thắt lưng rắn chắc giống như mãnh thú, ra sức vận động bên trong nó.

- Huhu.... em biết....em sai rồiii...anh nhẹ thôi .... ưm ah ah ah ... - Hani bị cảm giác khoái cảm điên cuồng này lấp đầy đại não, hàm hồ đáp.

- Vậy từ nay .... phải ngoan, không được rời xa anh, không được bỏ anh một mình, biết chưa ? - Sehun tay nắm lấy bầu ngực no đủ của nó mà nắn bóp, phía dưới vẫn mạnh mẽ ra vào .

- Được.....ahh.... đều nghe anh ....

   Nghe được câu trả lời như mong muốn, Sehun thoả mãn rút ra, lật người nó nằm úp xuống, một lần nữa đâm vào từ phía sau khiến nó dục tiên dục tử. Quả nhiên không thể trêu vào đàn ông đã bị cấm dục quá lâu. Cả đêm hôm đó, hai người không biết đã làm bao nhiêu lần, đổi biết bao nhiêu tư thế, cho đến khi ngoài trời tờ mờ sáng, Sehun mới phóng thích tinh tuý cuối cùng vào sâu bên trong cơ thể nó. Quá mệt mỏi, cả hai liền cứ như vậy chìm vào trong giấc ngủ.

End chap 85.

Au đã quay trở lại với một chap dài nhất từ trước đến nay !!! Hú hú. Định đăng chap từ sau hôm đi gặp hai anh về cơ nhưng nghĩ thế nào lại hì hục ngồi viết H để đến bây giờ mới đăng. Viết cái này tốn chất xám nhất luôn ý .Nhưng sau khi viết xong au không biết có bị quá đà không nữa :((

* Bonus thêm tấm hình tôi vừa zoom vừa quay vừa chụp vội hôm đi gặp anh 😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top