CHAP 79: CHẤP NHẬN

CHAP 79: CHẤP NHẬN

   3 tuần quảng bá solo debut của Hani thành công rực rỡ ngoài sức mong đợi. Đến tận bây giờ bài hát của nó vẫn chiễm chệ top 2 không dịch chuyển, còn top 1 thì không phải nói, một mình nó thì làm sao đánh bại được 7 anh chàng quốc dân BTS chứ. Đi dọc trên phố có thể dễ dàng nghe được bài hát của nó đước phát lên ở các cửa hàng. Cũng ngay lúc này, tại nhà tân hôn của nó và V vẫn đang văng vẳng tiếng hát.

- Oppa, anh thích bài hát đó thế sao? – Nó vừa làm bánh vừa cười khi nghe V đang đứng trước TV, vừa hát vừa nhảy theo vũ đạo của nó.

- Òh, bài này thậttttt sự daebak luôn. Vũ đạo cũng đẹp nữa , ở KTX anh cũng bật, mấy anh em của anh kêu quá trời luôn !!!!! – V vẫn đang miệt mài nhảy, quay sang nhìn nó ở trong bếp cười, rồi lại quay lại TV.

- Oaaa, thế chắc em phải cảm ơn anh vì đã tăng view cho em rồi. Oppa, lại đây gói bánh giúp em, nhân lúc còn ấm, phải mang đến cho lũ trẻ nữa. – Hani bắc mẻ bánh cookie cuối cùng ra khỏi lò , đợi cho bánh nguội bớt một chút, nó bắt đầu trang trí. V nghe thấy vậy thì cũng nhanh chóng chạy vào bếp giúp nó .

   Mọi người ai cũng biết vợ chồng nó đều thích trẻ con, vì vậy tập ngày hôm nay chúng nó sẽ quay ở nhà trẻ gần nhà tân hôn. Những đứa trẻ ở đây thật sự rất đáng yêu, chúng chỉ mới tầm 2-3 tuổi, nhiệm vụ của hai người là giúp đỡ cô giáo trông lũ trẻ, cho chúng ăn và chơi với chúng. Là những người yêu trẻ con, không quá khó để 2 người kết thân với chúng, nhưng phải cũng phải công nhận, trông trẻ con là một điều cực kì không dễ dàng. Nó mệt phờ người ngồi dựa vào tường nhìn V đang quét xung quanh lớp học, giờ là giờ nghỉ trưa, những đứa trẻ dù có nghịch ngợm ham chơi đến đâu cũng không thể chống lại được cơn buồn ngủ. Bây giờ lớp học thật là im ắng, nó cũng đang định lim dim thì tay áo nó giật giật, quay sang là một em bé đang dụi dụi mắt:

- Cô ơi, cô có thể ôm Chunwoo-ie ngủ được không? Chunwoo-ie không ngủ được !! – Là một cậu bé lúc nãy đã rất quấn lấy nó.

- Được chứ Chunwoo ah, lại đây cô ôm con nào . – Tim Hani như tan chảy, thằng bé trộm vía khá là nặng, nằm gọn đầy một lòng của Hani. Chả mấy chốc mà thằng bé chìm vào giấc ngủ say. Hani lặng nhìn khuôn mặt tròn phấn nộn của đứa trẻ, không tự chủ được lại nghĩ đến đứa bé của Sehun và Hae Na.

" Họ cũng đã có đứa bé rồi. Chắc là hai bác ( bố mẹ Sehun ) vui lắm. Với tính cách của Sehun, không thể nào có chuyện anh ấy bắt cô ta phá thai được, anh ấy nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Đứa bé....là con của anh. Là con của người đàn ông mà mình yêu. Mày đang nghĩ gì thế này ?! "

- Hani ah, có mỏi không? Đưa anh bế cho, anh đặt nó về chỗ ngủ. – V đã xong việc, khẽ khàng ngồi xuống cạnh nó, đưa tay nghịch mặt thằng bé ở trong lòng Hani. Nó cũng dần tỉnh lại từ trong suy nghĩ, mỉm cười chỉnh lại tư thế.

- Không sao, em ổn mà. Ôm thằng bé trong lòng rất thích, anh xem, đầy một lòng luôn này. – Cả hai người đều chăm chú ngắm Chunwoo ngủ, trẻ con ngủ luôn không nằm im, đôi khi thằng bé cựa mình, miệng chóp chép, giơ tay đạp chân, nhưng Hani vẫn vững vàng ôm thằng bé trong lòng.

- Anh đã luôn nghĩ đến điều này, sắp tới khi anh kết thúc đợt quảng bá, chúng ta làm đám cưới nhé. – V tựa đầu ra sau tường, một tay chống gối quay sang nhìn nó.

- Đám cưới sao? – Nó thầm nghĩ. Phải rồi, cầu hôn xong đương nhiên sẽ phải làm đám cuới chứ. Ngay lúc này, thẻ nhiệm vụ đưa đến.

" Gửi đến vợ chồng Hani – V

Ngày lành tháng tốt sắp đến, chúng tôi quyết định sẽ tổ chức hôn lễ cho hai bạn. Hay tự thiết kế trang phục cưới cho mình và lên kế hoạch cho đám cưới của các bạn . "

- Anh nghĩ sao? – Cả hai sau khi nghiền ngẫm tấm card màu đỏ, thì đều mù mờ quay sang nhìn nhau, hỏi.

- Anh cũng không biết, anh đã cưới bao giờ đâu . – V gãi đầu gãi tai cầm tấm card.

- Anh làm như em đã cưới rồi vậy. – Nó bật cười. Cả hai đều không có kinh nghiệm trong chuyện này.

- Chẳng phải trong nhóm em cũng có một thành viên đã cưới rồi hay sao? Hỏi cô ấy xem?

- À Joy unnie. Hồi đó chị ấy có phải làm gì đâu. Chỉ vẽ bừa ra thôi mà tổ sản xuất đã chuẩn bị y chang như trong bức hình. Mình còn phải tự thiết kế đồ cưới, và tự lên kế hoach nữa, thật sự không biết bắt đầu từ đâu mà.- Đám cưới của Joy là đám cưới cổ tích, hoàng tử là công chúa kết hôn ở trong công viên giải trí . Lúc đó nó đã nghĩ thật là trẻ con, nhưng thực ra hôm đó chúng nó đã chơi rất là vui. Giờ nghĩ lại, quả thực nó cũng muốn có một đám cưới như thế.

_____________________________

Trong khi đôi vợ chồng trẻ đang suy nghĩ nên tổ chức đám cưới như thế nào thì ở một nơi khác, không khí vô cùng căng thẳng đã diễn ra.

Choang, tiếng tách trà rơi xuống đất.

- Sehun ah, con nói cái gì cơ ?? – Mẹ Oh sững sờ , làm rơi cả tách trà trong tay, thở hổn hển đứng dậy, nhìn vào hai con người đang cúi đầu trước mặt.

- Bà bình tĩnh nào. Để tôi hỏi chúng nó. – Ba Oh Nhẹ giọng khuyên nhủ vợ, rồi cứng rắn quay sang Sehun, nghiêm giọng hỏi. Khí thế của ba Oh khiến cả hai người đối diện cũng phải run sợ. – Con nhắc lại những gì vừa nói.

- Bố..... mẹ..... Hae Na có....thai rồi. – Vẫn giữ thái độ cúi gằm mặt, Sehun khó khăn thốt ra từng câu. Để nói ra được câu này, anh đã phải kìm nén những gì. Ngay khi nhận bản xét nghiệm mà Hae Na đứa anh vào hôm đó, mọi hi vọng của anh sụp đổ. Ngay khi anh vừa có cơ sở để tin rằng hai người hoàn toàn không xảy ra quan hệ của dêm đó, thì cái thai này như một cú tát giáng thẳng vào mặt anh. Không phải anh không nghi ngờ, nhưng là một thằng đàn ông, hơn nữa mọi chuyện hoàn toàn không hề chắc chắn 100%, làm sao anh có thể khốn nạn hỏi rằng cái thai này có chắc là của anh hay không cơ chứ.

- Sao..Sao có thể ?? Tại sao lại là hai đứa ?? Thế còn Hani? Hani thì sao? Chả phải con bảo sau khi kỉ niệm 10 năm ra mắt con sẽ công bố làm đám cưới hay sao? – Mẹ Oh dường như không kiềm chế được lời nói của mình, nói năng loạn xạ, cũng không nghĩ đến mình đã vô tình làm tổn thương Hae Na.

- Bác gái, cháu xin lỗi vì đã cắt ngang bác. – Hae Na nghẹn ngào, viền mắt cũng phiếm đỏ. – Cháu biết bác không muốn điều này, cũng đã có ấn tượng xấu về cháu vì đã vô tình chen ngang vào mối quan hệ của Sehun và Hani-ssi. Thật sự hôm đó có xảy ra một số chuyện và bọn cháu đã uống say, gây ra chuyện không đáng có. Đáng tiếc là Hani-ssi lại bắt gặp cảnh tượng đáng xấu hổ đó và yêu cầu chia tay với Sehun. Sau hôm đó, cháu đã tìm gặp cô ấy rất nhiều lần, đã cố gắng giải thích đó chỉ là hiểu lầm , nhưng cô ấy không chịu thông cảm. Tất cả mọi người đều rất khổ sở, nhưng cháu đã không lường trước được việc này. Thực lòng cháu xin lỗi. – Hae Na rút từ trong túi bản xét nghiệm và ảnh siêu âm ra rè rặt đặt lên bàn, bàn tay run run của cô suýt làm đổ tách trà. Trong mắt mọi người đều nghĩ rằng cô là do sợ hãi nên vậy, cho nên ba mẹ Oh liền mềm lòng.

- Hae Na ah, đây sao có thể là lỗi của cháu được chứ? – Mắt mẹ Oh cũng hơi đỏ, nhưng rồi lại quay sang lườm Sehun đang ngồi im bên cạnh, lớn tiếng : " Có trách phải trách thằng chết tiệt này, là đàn ông con trai, lại còn đã có bạn gái, sao có thể gây ra truyện mà còn ngồi im không nói lời nào thế chứ !!! "

- Con...

- Bác à, bác đừng trách Sehun. Là lỗi của cháu, biết cậu ấy có bạn gái rồi mà còn gây phiền phức cho họ. Hơn nữa, Sehun có lẽ cũng không hề muốn đứa bé này. Chỉ có một điều, cháu xin phép được thưa với hai bác. – Nói đến đây , Hae Na hít một hơi thật sâu như để lấy dũng khí, nhưng bàn tay và cuống vai run rẩy của cô thì không che giấu được mọi người – Bác sĩ có nói với cháu, niêm mạc tử cung cháu quá mỏng, có được đứa bé này quả thật là một kì tích, nhưng nếu cháu bỏ đứa bé đi,...cháu sẽ không thể mang thai được nữa !!

     Tin tức này đến gây chấn động mạnh cho cả gia đình, mọi người đều như chết lặng. Sehun cũng vậy, đây là lần đầu tiên anh nghe Hae Na nói đến điều này, lúc trước cô không hề nhắc đến với anh. Ba Oh ngửa đầu ra sau, nhắm mắt thở dài, mẹ Oh thì không bình ổn được như vậy, liền ôm mặt mà rấm rứt khóc. Còn với Sehun, mọi thứ đối với anh chính thức sụp đổ. Quả thật anh có nghĩ đến phương án bỏ cái thai này đi, dù sao đây cũng là điều không ai muốn, hơn nữa Hae Na còn trẻ, sau này vẫn còn có thể hồi phục bình thường, nhưng ai ngờ....

- Cháu không đòi Sehun phải chịu trách nhiệm với cháu, cũng không lấy đứa bé để ràng buộc cậu ấy , cháu chỉ mong...à không, phải là xin phép mọi người, cho cháu được giữ đứa bé lại. Cháu sẽ ngay lập tức về Mĩ, và không bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người nữa. – Hae Na như ngồi trên đống lửa, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi xoắn vào nhau. Mặc dù ngoài miệng nói là vậy, nhưng cô biết chắc rằng , ba mẹ Oh làm sao có thể đồng ý chứ.

- Hae Na ah, con nói cái gì vậy, cái gì mà ràng buộc, cái gì mà về Mỹ chứ. Làm sao chúng ta có thể để con mang máu mủ nhà họ Oh lưu lạc bên ngoài chứ hả? Rồi hai bác biết nói sao với bố mẹ của con đây? Con yên tâm, chuyện đã đến nước này rồi, người lớn chúng ta còn có thể làm gì nữa, hai đứa tự quyết định với nhau đi. – Quả đúng như Hae Na dự đoán, mẹ Oh tuyệt đối không thể nhẫn tâm mà chối bỏ đứa bé. Vậy là, bước đầu tiên đã thành công, chỉ là, trong lòng cô không hề thả lỏng tí nào.

- Sehun là đan ông trưởng thành, bố tin chắc rằng con sẽ biết giải quyết việc này như thế nào. – Ba Oh lạnh lùng nhìn Sehun như vẫn đang chết lặng ngồi ở trên sofa, nén tiếng thở dài, trong lòng không khỏi nghĩ đến cô gái nhỏ mà cả gia đình đã đinh ninh sẽ là con dâu của họ. Thậm chí hai tiếng bố mẹ cũng đã gọi rồi, vậy mà...

- Con biết rồi.....con sẽ chịu trách nhiệm... với đứa bé. – Sau một hồi lâu im lặng, cuối cùng Sehun cũng ngẩng đầu lên, buông ra một câu. Chỉ có mấy tiếng trôi qua thôi mà trông anh như tiều tụy hơn hẳn, giọng nói cũng chả có tí cảm xúc nào. – Chỉ là mọi người cũng biết tính chất công việc của con, con không thể để lộ chuyện này ra ngoài được. Mong bố mẹ hiểu cho con, và giúp con chăm sóc cô ấy.

     Điều này thì ai cũng hiểu, cho nên cũng không ai có ý kiến gì, mọi chuyện cứ tạm thời mà kết thúc ở đấy. Cũng không hiểu anh rời khỏi đó như thế nào, nhưng đến lúc nhận ra , thì anh đã lái xe đến trước chung cư nơi Hani đang ở từ lúc nào không biết. Cứ như vậy anh ngồi trong xe mà chả làm gì, chỉ chăm chú nhìn vào khoảng không trước mắt. Dù chưa bào giờ thử qua, và cũng đã với với nó rằng sẽ không bao giờ động đến, nhưng bây giờ anh thèm một điếu thuốc ghê gớm. Anh cần vài liều nicotine để thả lỏng cơ thể. Ngay khi ý định xuống xe mua một bao thuốc lá vừa hình thành, thì từ xa, một chiếc xe ô tô quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Là loại xe van chuyên đưa đón idol, và anh cũng thấy người mà mình đang mong nhớ nhất lúc này . Hani xuống xe, mệt mỏi chào anh quản lý rồi xách túi đi vào trong tòa nhà. Chờ một lúc anh mới thấy cửa sổ tầng 12 sáng đèn. Không biết đến bào giờ, ánh đèn vụt tắt, bóng người trên của sổ thấp thoáng xuyên vào tim anh đau nhói, rồi từ đó cũng dần chìm vào trong bóng tối. Chiếc xe vẫn ở đó cả đêm, mà người ở trên đâu nào hay biết.

_______________________________________________

     Hôm nay là ngày kết thúc 3 tuần quảng bá ca khúc mới của nó, cũng là ngày diễn ra fansign cuối cùng để tạm biệt và cảm ơn fan. Ngay từ sáng sớm, nó đã sửa soạn hoàn tất để chuẩn bị cho buổi fansign này, sau đó nó sẽ lại bắt tay vào chuẩn bị album comeback của Red Velvet sau hơn một năm nghỉ ngơi. Debut đã lâu, cũng đã sắp hết hạn hợp đồng lần thứ nhất, SM hầu như hạn chế rất nhiều những hoạt động chung của cả nhóm và chú trọng vào phát triển tiềm năng của từng thành viên. Những lần comeback chung của cả nhóm cũng dần thưa thớt và cũng không còn được push up mạnh mẽ nữa, như chỉ là một cách gặp lại fan để cho đỡ nhớ, rồi lại tập trung vào việc bán goods của idol. Không chỉ riêng chúng nó mà những nhóm nhạc tiền bối như EXO, Shinee, SJ cũng chịu chung cảnh ngộ.

     Địa điểm diễn ra fansign là một trung tâm thương mại lớn trong thành phố. Dù fansign bắt đầu từ 2h chiều nhưng từ sáng, các fan đã tập trung kín các tầng của trung tâm, tuy nhiên chỉ có tầm khoảng 300 fan may mắn được tham dự fansign, ở giữa sảnh lớn là môt bệ sân khấu cỡ vừa để Hani có thể vừa biểu diễn, vừa giao lưu được với fan. Ngay khi nhìn thấy thần tượng bước vào, các fan đều giờ máy ảnh chụp lia lịa để bắt chộp được những khoảnh khắc đẹp ( hoặc cũng có thể là không đẹp ) của thần tượng. Hani đã quen với việc này, dưới sự hộ tống của vệ sĩ, nó vừa đi vừa cười chào các fan, an toàn đến bục sân khấu đã chuẩn bị trước cho nó. Buổi fansign chính thức bắt đầu.

.

.

.

- Hae Na ah, con đi lại nhiều có thấy mệt không? – Mẹ Oh vừa đi bên cạnh Hae Na vừa ân cần hỏi, thỉnh thoảng cũng ngắm nhìn những đôi giày hay những bộ quần áo trong của hàng.

- Con không sao đâu...bác gái . Chẳng phải sáng nay bác sĩ bảo con nên đi bộ nhiều một chút hay sao ạ. Con cảm thấy vẫn vẫn ổn mà . – Hae Na thân thiết đi bên cạnh khoác lấy cánh tay của mẹ Oh trong khu trung tâm thương mại. Sáng nay là ngày kiểm tra định kì thai nhi, mẹ Oh cùng Hae Na sau khi đi khám xong, liền rẽ vào khu trung tâm thương mại lân cận để mua sắm. Dù sao thì Sehun cũng đã nhận sẽ chịu trách nhiệm cho cái thai này, tức là anh cũng đã chấp nhận cô đi . Nhưng mà anh lại không hề đề cập gì đến chuyện sẽ kết hôn hay gì đó, còn cả bố mẹ anh nữa, họ vẫn chưa gọi cô là con dâu xưng bố mẹ, mà vẫn chỉ là bác trai bác gái mà thôi như thể chỉ là vì cô đang mang thai cháu nội của họ vậy. Trong lòng Hae Na nóng nảy, nhưng lại không dám lỡ lời, chỉ sợ mọi chuyện sẽ không đi theo như đã định.

- Nhưng dù sao thì tình trạng con cũng đặc biệt, phải giữ gìn hơn người bình thường một chút. Thôi lại đằng kia ngồi nghỉ một chút đi, cẩn thận mọi người lại va vào con. Sao hôm nay chỗ này đông thế nhỉ? – Hai người tiến lại quán café gần đó để dừng chân. Mặc dù trung tâm thương mại rất đông , nhưng trong quán lại không có nhiều khách lắm, chỉ có một vài khách hàng công sở và một số khách hàng trung niên ở lại trong quán. Nhân viên quán cũng có vẻ như đang ngóng xuống dưới sảnh tầng 1, thấy có khách vào nên mới tản ra. Một nhân viên phục vụ mang menu đến bàn của bọn họ.

- Xin chào quí khách ! Mời quí khách chọn đồ ạ. Cửa hàng chúng tôi mới cho ra một món tráng miệng mới, quí khách có muốn dùng thử không ạ? – Cô nhân viên thân thiện chỉ vào bên trong menu một món tráng miệng mới, nhìn trông rất là đẹp mắt.

- Nhìn cũng ngon đấy, cho tôi một suất đi. Bác gái, bác uống gì ạ? - Vì đang mang thai, cho nên Hae Na cũng thèm ăn hơn hẳn, liền thoải mái gật đầu rồi quay sang bên mẹ Oh.

- Cho bác một tách trà xanh ướp hoa nhài. – Mẹ Oh có vẻ bị đám đông ở dưới thu hút, chờ Hae Na gọi đồ xong, liền giữ cô nhân viên lại và hỏi. " Hôm nay là ngày gì mà trung tâm thương mại lại nhiều người thế? Cũng chưa phải là cuối tuần, chẳng nhẽ có chương trình khuyến mãi gì sao? "

     Có vẻ như nhắc đến việc này cô nhân viên hào hứng hơn hẳn, cười tít mắt , cũng không còn vẻ cung kính với khách hàng như lúc này nữ mà thả lỏng hơn, hiện về một cô nhóc hâm mộ thần tượng. " Bác cũng có hứng thú ạ? Ở dưới không phải là chương trình khuyến mãi đâu ạ, mà là Fansign của Hani đấy ạ. Chắc bác không hay theo dõi nên không biết, là buổi gặp mặt kí tên giữa fan và thần tượng ạ, còn cô gái dưới kia là idol rất nổi tiếng hiện nay đấy ạ. "

     Cô nhân viên thì cứ tao thao bất tuyệt, nhưng hai người khách khi nghe thấy fansign của Hani thôi thì mặt ngay lập tức biến sắc, trông có vẻ rất mất tự nhiên. Hae Na thì thầm khó chịu, đi đến đâu cũng thấy mặt. Còn mẹ Oh thì vừa ngại Hae Na trước mặt, vừa buồn và tiếc cô gái ở dưới kia. Quả thực, bà vẫn hoàn toàn vừa ý với Hani hơn, dù sao thì cả hai cũng đã từng coi nhau như người nhà, thậm chí còn xưng hô mẹ con thân thiết . Vẫn cứ đinh ninh sẽ có ngày bà rước cô con dâu này về nhà, nhưng...thời thế đã đổi thay rồi. Không phải là bà không có ý định tiếp nhận Hae Na là con dâu, nhưng quả thực bà vẫn chưa thể chuyển đổi chức danh ấy từ một người này sang một người khác được. Có lẽ bà cần một chút thời gian để tiếp nhận. Còn chuyện của những người trẻ, bà cũng không thể nhúng tay vào xoay chuyển được cái gì. Chỉ có thể đi chùa cầu phúc cho con cháu.

     Sau khi cô nhân viên mang đồ lên, hai người ngồi trò chuyện một lúc, mẹ Oh liền bất chợt nói:

- Hae Na ah, con ngồi đây nghỉ một lát đi nhé, bác ưng cái túi lúc nãy quá , đợi tí nữa quay lại thì chỉ sợ người ta mua mất. Bác đi một chút rồi quay lại, con cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi nhé. – Mẹ Oh toan cầm túi xách đứng lên, Hae Na thấy thế thì thoáng nhận ra có gì đó kì lạ. Vừa nãy họ có dừng tại của hàng túi nào đâu nhỉ?

- Sao có thể thế được, để con đi cùng bác. – Không kịp nghĩ nhiều, Hae Na cũng định xách túi đi cùng, nhưng mẹ Oh liền gạt tay, nhanh chóng rời đi – Không cần đâu, con cứ ngồi đi, chú ý đến đứa bé nhé. Bác đi một lát rồi về ngay.

     Chỉ còn một mình Hae Na ngồi đó, cô thầm nhận thấy có cái gì không đúng. Quả thực vừa nãy cô không hề thấy cửa hàng túi xách nào trên đoạn đường họ đến đây cả. Rồi cô lại nhìn xuống đám đông phía dưới, như lờ mờ nhận ra cái gì đó. Lửa giận trong lòng lại bốc lên, dường như quên mất cái thai trong bụng, Hae Na định đúng dậy đi theo thì trước mặt xuất hiện một đôi giày da lạ mà đắt tiền.

- Jung Hae Na, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại rồi.

End chap 79.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top