CHAP 78: CÓ THAI.
CHAP 78: CÓ THAI.
- Lộc Hân, lấy anh nhé ?
Trong đời nó chưa bao giờ nghĩ sẽ được cầu hôn trong hoàn cảnh như vậy. Mọi thứ dường như quá thật, thật đến mức nó muốn...bỏ chạy. Hani hoang mang nhìn người đang quì trước mặt mình, không phải, tuyệt đối không phải như thế này. Hani, mày có thể chuyên nghiệp lên chút được không? Đừng tự mình ảo tưởng nữa !!!! Nó đã cố tự trấn an bản thân mình như thế đó, mở to mắt ra và tỉnh táo lại nào. Trước mắt nó , V đang quì một chân xuống , tay nâng hộp nhẫn bằng nhung đỏ , bên trong là chiếc nhẫn bạc đơn giản những không hề kém tinh tế với viên kim cương nhỏ gắn phía trên đó, ánh mắt anh dịu dàng như nước với nụ cười thản nhiên trên môi. Anh nhướn mày mong chờ nhìn Hani, nhưng đối diện anh, Hani có vẻ như đang không tập trung lắm, dường như anh quên mất là mình đang quay phim, trong lòng có chút nhói.
Thực ra, từ lâu anh đã biết, trước khi gặp anh, Hani và Sehun đã có một khoảng thời gian yêu nhau rất dài. Tuy vậy, anh không thể ngăn mình để ý đến nó nhiều một chút, không thể ngăn được thói quen liếc mắt nhìn theo nó trên các sân khấu âm nhạc, nếu không thì tại sao các fan lại có bằng chứng để ghép đôi anh với Hani chứ. Cho đến khi loáng thoáng nghe được từ Jungkook rằng họ đã chia tay, dù biết là không nên nhưng anh vẫn cảm thấy vui trong lòng. Vậy là anh vẫn còn cơ hội. Và rồi từng bước từng bước một, anh đang quì ở đây, và cầu hôn nó. Khoảnh khắc nhìn cánh tay mảnh khảnh của Hani đưa ra, nhận lấy chiếc hộp nhung, anh quả thật như vỡ òa trong vui sướng, cảm giác như lấy vợ thật sự vậy.
.
.
.
- Anh học tiếng Việt từ bao giờ thế? Cả dòng chữ được xếp bằng nến nữa ?! – Hani từ khi lên xe vẫn chăm chú mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của tay trái, đây là ngón đeo nhẫn cưới đây mà. Nhắc đến hàng chữ được xếp bằng nến đó, V bỗng nhiên đỏ mặt, lúng túng quay đi nhìn ra cửa sổ. Lúc này cả 2 đang trên xe để ra sân bay về nước, chỉ có 2 người mà thôi, ngay buổi sáng ngày hôm sau.
Hani sau khi hỏi không thấy anh trả lời , mới bắt đầu thôi nhìn chiếc nhẫn, quay sang nhìn thì bắt gặp thấy gương mặt đỏ ửng của anh. Nó liền bật cười : " Oppa, có gì phải ngại chứ . Chỉ là " Anh Yêu Em " thôi mà. Em cảm động cực kì luôn ý !!! "
- Yah... sao lại nói hẳn ra thế chứ !! – V giãy đành đạch sau đó lại ỉu xìu ngồi thu lu một góc. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó thấy anh ngại lại đáng yêu như vậy. Tự nhiên, nó lại muốn trêu anh.
- Taehyung oppa, anh đã tra từ điển sao? Hàn-Việt hay là Anh-Việt thế? Dịch từ " 사랑해 " ( saranghae ) sao? Hay là "I love you" ?? – Nó cố tình nhấn mạnh các từ đó, thậm chí còn lặp đi lặp lại, hỏi cho đến khi V không chịu được nữa.
- Là dịch từ "사랑해 " , "사랑해 " đó. Được chưa ?!! – Sau khi gào lên, V mới giật mình. Nói ra mất rồi ? Vậy là nói mất rồi !!!!! Liếc nhìn sang phía Hani thì chỉ thấy nó cười rõ tươi, vậy là lại bị trêu rồi. Thế này khác nào là đang nói hẳn với nó là "anh yêu em" . Nhưng không hiểu sao, dù là bị trêu, nhưng sau đấy trên môi anh vẫn là nụ cười tủm tỉm.
- Em biết rồi . – Nó cũng cười, mục đích đã đạt được. Cả chặng đường từ sân bay về đến công ti, là một quãng đường yên bình, yên bình khiến nó cảm thấy không yên lòng.
.
.
.
- Oppa, Cảm ơn anh đã đưa em về . Nhưng anh làm thế này thật sự rất nguy hiểm đấy ! – Xe của công ti trên đường đến sân bay gặp trục trặc , Hani định cứ thế bắt taxi về, nhưng thế nào lại bị kéo lên xe của V một lần nữa. Lần này thật sự là không hề có máy quay ở bên, hai người họ trở về đúng nghĩa với thân phận thật sự của mình. Không có quản lí bên cạnh, con đường để Hani vào được công ti cũng khó khăn hơn. Bên ngoài rất nhiều fan, không của nhóm này thì cũng là của nhóm khác, nếu để họ phát hiện ra điều này thì hoàn toàn không nên chút nào.
- Không sao đâu. Đừng xuống xe vội, em gọi anh quản lí xuống đón đi, đừng đi ra một mình, anh sẽ đỗ xe ở chỗ kín một chút. – V nhìn xung quanh rồi giữ nó lại. Nó cũng nhanh chóng gọi người xuống đón, giả vờ như là cùng anh quản lí đi bộ vào. Thật may vì hôm nay anh không đi xe bảo mẫu, và lại chiếc Audi màu đen này cũng không hề quá khoa trương, dễ gây chú ý .
Chị trợ lý của Red Velvet cũng rất nhanh chóng xuất hiện, rối rít cảm ơn V đã đưa nó về, rồi nhanh chóng đánh lạc hướng sự chú ý, đưa nó vào công ti an toàn.
- Hani của chúng ta kiếm được anh chồng tốt đấy nhỉ . Không có máy quay mà vẫn đối xử với em rất gallant. – Chị trợ lý không ngừng xuýt xoa. – Lại còn dặn khi lên đến nơi thì nhắn tin cho cậu ấy yên tâm nữa. Mà này, hai đứa có liên lạc riêng không?
- Cũng ...thỉnh thoảng. Chỉ là trước ngày quay thì có trao đổi với nhau xem mặc gì cho Tone sur Tone hoặc là nói mấy chuyện lặt vặt thôi. – Thực ra thì cũng không hẳn là như vậy. Nó và V nói chuyện với nhau tuy không phải quá thường xuyên ngày nào cũng nhắn nhưng cũng phải 2-3 lần một tuần. Nhưng chúng nó nói chuyện hoàn toàn trong sáng, chỉ là thấy trên mạng có cái gì hay thì chia sẻ cho nhau xem rồi thì chuyện thường ngày có gì hay ho thôi. Như những người bạn bình thường, cũng khá là hợp nhau.
- Theo như chị thấy thì có vẻ như cậu ấy thích em đấy. Nhìn xem, không có máy quay mà vẫn chăm sóc cho em chu đáo đến vậy. Hani ah, có nên cân nhắc một tí không..? – Nói đến đây , chị hơi ngập ngừng.
- Chị đừng nói linh tinh mà. Truyền ra ngoài người khác nghe thấy là không hay đâu. Chúng em chỉ là bạn thôi . Dù sao thì cũng chỉ nửa năm nữa là gia hạn hợp đồng, em muốn 7 năm đầu tiên của mình chú trọng về các sản phẩm của nhóm hơn. – Hani nhỏ giọng nhắc nhở, mặc dù là ở trong công ti, nhưng cũng không thể đảm bảo mọi thông tin đều an toàn tuyệt đối. Chẳng phải các tin tức hẹn hò của sao đều là do những người thân cận bên cạnh tiết lộ cho phóng viên hay sao.
- Ừ chị biết rồi . – Chị trợ lý có vẻ tiếc, nhưng biết nó không thoải mái khi nói về vấn đề yêu đương lúc này, chị lại đành thôi. – Lịch trình hôm nay của em hôm nay chỉ ở phòng tập và phòng họp, chắc hôm nay sẽ về sớm thôi....
Tiếng nói chuyện của hai người dần khuất sau hành lang dài.
_______________________________________________________
Quả thực hôn nay nó rời công ti khá sớm. Giờ là 9h tối, sau khi họp và luyện tập cho sân khấu ngày mai, Hani hoàn toàn kiệt sức rồi. Nhờ anh quản lí đưa về tận nhà, giờ nó chả thiết tha gì cả, chỉ muốn nhanh chóng leo lên giường và ngủ một mạch cho đến sáng. À nó chuyển nhà rồi, là một căn hộ hiện đại rộng khoảng 80m2 ở trong một tòa chung cư khép kín với an ninh bảo mật tuyệt đối. Để vào được chung cư, chủ hộ phải xác nhận dấu vân tay và có thẻ riêng của mình. Căn nhà riêng cũ mặc dù không phải tệ, thậm chí nó còn rất thích không khí ở đó, nhưng có điều vấn đề bảo mật thì lại không được hoàn hảo. Không ít lần có sasaeng fan hoặc phóng viên tìm đến tận trước cửa nhà nó ngồi đợi, khiến nó còn không dám vào nhà của của chính mình. Nơi ở mới thì nó không phải lo về vấn đề đó nữa, vì mỗi tầng chỉ có một căn hộ, nên không mấy ai biết được idol Hani sống ở tầng nào. Bước ra khỏi thang máy, Hani đã thả lỏng đến độ không mở mắt ra được, lảo đả bước về phía cửa lớn, nó chợt khựng lại, lặng lẽ nhìn cái cục màu đen to đùng, ngồi thu lu bên cạnh chậu cây thiết mộc lan nó đặt ở góc hành lang, gần cửa ra vào. Cả hai đều không nói gì, một người đứng, một người ngồi, nhìn nhau đến gần 5 phút đồng hồ, nó mới bất đắc dĩ mở miệng.
- Anh đang làm cái gì ở đây vậy? – Hani khoanh tay nhìn anh chật vật từ dưới đất đứng lên, có vẻ như ngồi quá lâu khiến chân anh tê bì, lúc đứng có chút loạng choạng. Nó cũng không ngạc nhiên tại sao anh có thể vào được trước cửa nhà nó, vì chính anh là người giúp nó tìm được chỗ ở này, thậm chí anh còn biết cả mật khẩu, nhưng anh không vào, mà lại ngồi ngoài đợi đến khi nó về.
- Giờ em mới về à? Có mệt không? – Giọng anh vừa trầm vừa khàn, không hiểu sao nó lại thấy quyến rũ lạ thường, nhưng giờ phút này thì điều đó không quan trọng.
- Anh ốm thì phải về nhà anh đi chứ, đến đây làm gì. Nhà em không phải bệnh viện. – Nó gạt anh qua một bên để đi vào nhà, bàn tay vừa chạm vào cần nắm thì Sehun ghì người nó lại từ phía sau, chóp mũi rúc vào cần cổ của nó, thì thầm . " Hani ah, anh không chịu được nữa, anh khó chịu lắm, khó chịu đến chết mất. Anh phải làm gì đây, làm gì em mới trở về với anh? "
- Sehun ah, anh biết em mà. Em không phải là một người có bệnh sạch sẽ, em cũng hiểu là có thể trước khi ai đó đến với nhau, họ cũng đã từng có những mối quan hệ khác, nhưng, em tuyệt đối không chấp nhận sự phản bội . Em bây giờ rất mệt, mai em còn lịch trình sớm nữa, anh cũng về đi. Mọi chuyện đến đây là dừng rồi. – Nó khẽ giãy ra và thoát khỏi vòng tay anh một cách dễ dàng, nó mở cửa vào nhà. Ngay khi cánh của dần đóng lại, ( lại một lần nữa ) anh nhanh chóng lách người vào rồi tiện tay khóa luôn cửa, cởi mũ đặt lên tủ giày một cách tự nhiên rồi vào nhà bật đèn phòng khách và ngồi xuống sofa. Hani hoàn toàn không thể hiểu nổi, nói như vậy rồi mà anh vẫn không chịu thông hay sao.
- Anh làm cái gì vậy, đi ra khỏi nhà em !!!! – Nó cao giọng, lần này thì nó cáu thật. Anh dựa vào cái gì mà không chịu buông tha cho nó, hết lần này đến lần khác.
- Chỉ cần đó không phải sự thật thôi đúng không? – Bất chợt anh ngẩng lên nhìn thẳng vào nó, gương mặt và lời nói đều toát ra sự nghiêm túc và chắc nịch.
- Cái gì...
- Chỉ cần không phải là anh lên giường với cô ấy, mọi chuyện đều có thể giải quyết đúng không? – Anh hỏi lại lần nữa, rõ ràng đến mức trần trụi. Mặt nó như tái đi khi anh nhắc đến từ "lên giường", nó giận, giận đến run người. Nghiến răng nghiến lợi mỉa mai.
- Sao hả? Sau ngần ấy thời gian thì nghĩ ra được lí do rồi phải không? Là đúng thật anh đã lên giường nhưng anh chưa cho vào, hay hai người chỉ say rượu rồi nhầm lẫn em với cô ấy ?? Anh có dám khẳng định ... – Nó nhìn chằm chằm vào sự biến hóa trên gương gương mặt anh, nhưng hoàn toàn không nhìn ra sự hoảng hốt hay chột dạ như nó mong muốn. Mong muốn ư? Phải, nó mong anh chột dạ, để điều đó chứng tỏ những gì nó nghĩ là không hề sai. Nếu không, những cố gắng của nó trong thời gian qua sẽ đổ sông đổ bể. Nó không muốn lặp lại lần nữa. Có thể mọi người đều nghĩ nó như thế là quá ích kỉ, nhưng điều đó cũng chỉ xuất phát từ sự sợ hãi, nó chỉ gồng mình xây dựng lớp màng chắn để cảm thấy an toàn hơn mà thôi.
- Anh khẳng định . – Sehun cũng chứng tỏ rằng mình không hề nao núng, chắc nịch khẳng định.
- Anh lấy gì để đảm bảo? – Nó nheo mắt, rồi sau đó tiến về phía ghế dài trong phòng khách, cái ghê đơn mà hằng ngày nó ngồi đã bị anh chiếm mất rồi. Nó nhận thấy là từ nãy đến giờ anh thì ngồi còn nó thì lại phải đứng, đứng đến mỏi nhừ cả chân. Đây là nhà nó cơ mà, mắc mớ gì nó phải đứng.
- Anh tin vào trực giác của anh. Mùi hương và từng milimet trên người em anh đều thuộc làu, và cũng chỉ có mùi hương của em mới khiến anh phóng túng được thôi, mỗi khi chúng ta làm xong anh đều có cảm xúc riêng biệt.. Không tin chúng ta có thể xác nhận lại. Vì vậy hôm đó mặc dù anh uống say, nhưng khi tỉnh dậy lại hoàn toàn không có cảm giác thỏa mãn của đàn ông, cũng như là những dấu hiệu đã xảy ra quan hệ . - Sehun thản nhiên nói. Còn nó thì vừa nghe vừa trợn tròn mắt, mặt nó đỏ bừng như có thể nổ tung bất cứ lúc nào, sao anh lại có thể nói ra một cách trắng trợn như vậy. Vừa ngượng vừa tức, nó cầm cái gối lên ném thẳng vào mặt anh.
- Yah, Oh Sehun !!! Im ngay !!!! – Sehun đang lí giải cho nó hiểu , sau khi nghe thấy nó quát rồi một cái gối phi thẳng vào mặt anh, thì mặt anh nghiêm lại , giọng nói cũng trầm xuống.
- Oh Sehun? Im ngay? Ya, càng ngày em càng hư rồi đấy. Giờ dám nói trống không với anh sao? – Anh lườm nó, từ từ đứng dậy.
- Này này, anh đứng im đó. Có đứng lại không thì bảo.... Em đi ngủ đây, về nhớ đóng cửa . – Cuộc trò chuyện kết thúc bằng cách nó sập cửa phòng ngủ và khóa trái lại, để mặc Sehun bất đắc dĩ đứng ngoài.
Nửa tiếng sau, bước ra khỏi phòng tắm với cơ thể khoan khoái, nó vừa cầm khăn lau tóc vừa lò mò vào bếp rót nước. Đi qua phòng khách, tưởng chừng như anh đã về rồi, nhưng không. Anh nằm trên sofa, áo khoác đã cởi ra vứt tùy tiện ở dưới thảm, điện thoại và chìa khóa cũng để trên bàn, anh ngủ ở đó với đôi chân dài vắt lên thành ghế, cái ghế tuy rộng nhưng lại không đủ dài so với chiều cao của anh. Nó thở dài, biết anh mệt, nó cũng mềm lòng không nỡ đuổi anh đi. Giờ này cũng 11h30 rồi, thôi thì đành cho anh tá túc 1 đêm, mai nhất định phải bắt anh đi sớm. Hani vòng vào bếp uống nước, rồi lại vào phòng ngủ, mang ra một chiếc chăn bông mỏng và một cái gối, cẩn thận trải lên người anh. Nó ngồi bệt xuống dưới thảm để ngắm anh. Anh gầy hơn rồi, mặt hóp cả lại, nhưng nhìn thế nào thì vẫn thấy thật đẹp trai. Chỉ là cái cằm lại nhọn hơn một tí, cái miệng móm lại rõ hơn một tẹo. Nhớ lại hồi nó với anh còn yêu nhau, cái lần chuẩn bị cho Music Bank tại Hà Nội ấy, nó đã lừa anh đăng lên SNS với caption Hun móm . Nghĩ lại thì nó lại phì cười. Lúc này, chiếc điện thoại trên bàn sáng lên, báo hiệu tin nhắn đến. Nó không cố ý nhìn lén, chỉ là lúc vô tình quay ra, dòng chữ ấy đã đập thẳng vào mắt nó.
" Sehun ah, tớ biết thời gian qua cậu đã cố tránh mặt tớ cũng không nghe điện thoại. Tớ cũng không có dũng khí để đối mặt với cậu và Hani sau chuyện ấy. Tớ biết hai người đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn, nhưng chính bản thân tớ cũng vậy. Tớ đã nhiều lần muốn gặp Hani để giải thích mọi chuyện và xin lỗi cô ấy, nhưng Hani đã không cho tớ cơ hội đó, thậm chí tớ đã mặt dày đến tận công ti cậu để gặp cô ấy, nhưng đổi lại thì chỉ nhận được cô ấy gọi bảo vệ lôi tớ đi. Thời gian qua tớ đã lo nghĩ đến chuyện đó mà quên hoàn toàn những chuyện khác, tớ yếu dần đi, mệt mỏi và lúc nào cũng chỉ muốn ngủ, thậm chí còn nôn mửa. Tớ cứ nghĩ là do quá stress, hôm nay mới quyết tâm đến khám bác sĩ. Nhưng Sehun ah, cái thai đã 3 tháng rồi, tớ phải làm sao đây? Dù biết là cậu không hề muốn, nhưng dù sao nó cũng là đứa bé lớn lên trong bụng tớ, là máu thịt trong người tớ, tớ không thể bỏ nó được. Tớ sẽ không bắt cậu chịu trách nhiệm, đây là chuyện ngoài ý muốn, tớ chỉ xin cậu cho tớ giữ đứa bé lại. Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa. Nếu đọc được đến đây rồi, cậu đồng ý gặp tớ có được không, tớ nghĩ chúng ta nên nói chuyện rõ ràng? "
Nó chết lặng. Nó cũng không rõ cảm xúc của nó lúc này như thế nào nữa. Đau đớn hay tức giận? Tuyệt vọng hay bế tắc. Chắc là đủ cả, đầy đủ đến mức nó hoàn toàn không cảm nhận được gì khác. Nó run run đứng dậy, nhìn cái người đang yên ổn ngủ trên sofa nhà nó. Người ta có thai rồi, đứa bé đã được ba tháng, vậy mà anh còn có thể ngủ ở đây sao?? Không hiểu sức lực ở đâu ra, nó rút mạnh cái gối mà nó vừa kê cho anh, đập túi bụi xuống, quả thật nó không hề nương tay.
- Oh Sehun, anh dậy và cút khỏi đây ngay cho tôi !!!!! – Nó vừa gào vừa đập xuống. Sehun đang ngủ, có lẽ đây là giấc ngủ thoải mái nhất của anh trong suốt thời gian qua, nhưng không được bao lâu, lại bị những cú đập bằng gối liên hoàn xuống người anh làm tỉnh giấc. Chỉ thấy nó vừa gào vừa kéo anh ra ngoài cửa. Điện thoại , chìa khóa và áo khoác đều bị ném xuống đất không thương tiếc. Trước khi sập cửa, nó còn đỏ mắt, gằn giọng nói với anh.
- Tốt nhất từ giờ anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Mọi thứ đều khiến tôi kinh tởm. Tôi thề nếu như còn tin anh một lần nữa, ra đường tôi sẽ bị xe tải cán chết !!
Sehun hốt hoảng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dù hôm nó có đau khổ và tức giận thế nào, nhưng cũng không hề nói ra những câu thề độc xui xẻo như vậy, thậm chí thái độ của Hani chưa bao giờ gay gắt đến thế. Anh không hiểu, anh đã giải thích đến vậy rồi, vẫn chưa đủ để nó tin sao? Nhìn đồ đạc của mình bị vứt chỏng chơ ở dưới đất, lòng anh đau nhói, không phải vì tiếc những thứ này, mà anh đau lòng về thái độ của Hani hôm nay. Câu nói xui xẻo như vậy, nếu xảy ra thật thì làm sao đây . Anh không dám tưởng tượng. Cúi xuống nhặt áo khoác điện thoại và chìa khóa, anh thở dài. Màn hình cường lực đã bị vỡ 1 mảng, chắc lại phải nhờ KyungSoo hyung thay rồi. Cùng lúc đó màn hình sáng lên, tin nhắn của Jung Hae Na hiện lên.
Giờ thì anh biết tại sao rồi.
End chap 78.
Hello mọi người !! Au đã quay trở lại rồi đâyyy !!!! Nhân tiện đây Au cũng xin có một thông báo nhỏ. Au sẽ sửa lại toàn bộ những chap đầu tiên của truyện này. Vì hồi ý mình mới viết truyện, văn phong còn non nớt, bây giờ đọc lại thấy khá là buồn cười. Cho nên mình quyết định sửa lại sao cho nó văn vẻ hơn một tí. Không dám tự nhận bây giờ mình viết chuyên nghiệp hơn, nhưng ít ra còn đỡ hơn hồi đó viết...một tí. Cốt truyện thì cũng sẽ không có gì thay đổi , nhưng bạn nào muốn đọc lại từ đầu thì cũng okela thôi :))) Trong thời gian tới mình sẽ kết hợp vừa đăng truyện vừa sửa truyện và cũng gộp mấy chap lại với nhau luôn. Cho truyện đỡ bị dài lê thê. Còn giờ thì mời các bạn enjoyyyy !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top