CHAP 65: CÔ GÁI LẠ
CHAP 65 : CÔ GÁI LẠ
CHAP 65 : CÔ GÁI LẠ
Hani khẽ cựa mình, tia nắng ngoài cửa sổ chiếu rọi thẳng vào mặt nó, khiến nó tỉnh giấc. Mơ màng đưa mắt ra ngoài cửa sổ, chắc hôm qua nó quên chưa kéo rèm rồi.
Mà khoan !!!!!
Từ khi nào mà cửa sổ nhỏ phòng nó lại biến thành cửa sổ sát đất thế này? Còn cái rèm màu xám nữa. Mất 3 giây để suy nghĩ. Trong vòng vỏn vẹn 3 giây, bao nhiêu hình ảnh tối hôm qua chợt ùa về trọng đầu nó CỰC KÌ RÕ RÀNG .
" Ahhh...Sehun ah, chậm...thôi..... "
" Hani...em đáng yêu chết đi được ..."
OMGGGGGG !!!!!!!!!
Nó vội cúi xuống, lật tấm chăn lên. Hoàn toàn ...trần truồng. Còn có một bàn tay rắn rỏi gác qua vòng eo mềm mại của nó nữa. Vậy là thật rồi !! Tối ngày hôm qua, nó đã trở thành phụ nữ rồi. Thật là nói trước bước không qua. Ngày trước, nó luôn chắc nịch rằng phải giữ trinh tiết của mình cho đến tận đêm tân hôn với chồng . Vậy mà bây giờ... Nếu nói không tiếc nuối không hụt hẫng thì không đúng, chỉ trong vòng 1 đêm thôi mà đã dẫn đến sự thay đổi cực lớn đối với nó. Nó nhẹ xoay người lại ngắm nhìn người đàn ông đầu tiên.....và có lẽ là duy nhất trong đời nó. Sehun có vẻ như vẫn đang chìm trong giấc ngủ bình yên, vòng tay ôm nó thật chặt từ phía sau, khuôn mặt rúc vào gối mềm, khóe miệng cong cong . Nhìn tổng thể trông vô cùng......thỏa mãn.
Hừ, ghét thế đấy. Lấy đi lần đầu tiên của người ta, cả lần 2 , lần 3, lần 4 nữa mà chẳng hề mệt mỏi chút nào, thậm chí ngủ cái mặt còn hơn hớn thế này . Chả bù cho nó, bị anh giày vò suốt cả đêm hôm qua , người nó mềm nhũn , ý thức cũng mơ màng . Nghĩ đến đây nó dần cảm nhận được sự đau nhức từ dưới hạ thân truyền đến. Nó nhẹ nhàng nhấc tay anh ra khỏi người mình, cố chịu cơn đau cúi người vớ tạm chiếc áo sơ mi bị vứt lăn lóc dưới đất rồi mặc lên một cách qua loa. Nó làm mọi thứ đều rất nhẹ nhàng, không hề phát ra một tiếng động nào, vì nó không muốn anh tỉnh dậy và nhìn thấy nó trong bộ dạng chật vật như thế này. Ngượng lắm !! Nhưng mọi việc không hề theo như ý của Hani, ngay khi nó đứng dậy và đi bước đầu tiên, chân nó mềm nhũn không hề có một tí sức lực nào, cả người nó đổ ập xuống sàn , cơn đau lập tức lên tới đỉnh điểm. Nó cắn răng ngăn cho mình không phát ra tiếng kêu, cố gắng đứng dậy một lần nữa nhưng vô ích.
Ngay cái lúc mà nó không biết phải làm như thế nào thì từ phía sau, một cánh tay rắn rỏi nhẹ nhàng vòng qua người nó và bế thốc nó lên. Nó không hề biết rằng, Sehun đã dậy còn trước cả nó, ngắm nhìn nó ngủ lọt thỏm trong vòng tay mình. Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa ngủ dậy liền nhìn thấy người yêu đang nằm cạnh ngủ say trong vòng tay mình chứ. Anh cứ ngắm như vậy cho đến khi Hani trở mình và tỉnh dậy, liền nhắm mắt trả vờ ngủ tiếp. Mọi hành động tiếp theo của Hani anh đều biết hết, cả bộ dạng chật vật của nó cũng lọt hết vào mắt anh. Khẽ nhếch môi cười, tối qua anh đã dày vò nó không ít. Biết sao được, anh phải nín nhịn hơn 4 năm trời, làm sao trong một đêm có thể giải tỏa hết được chứ. Có mỗi 4 lần thôi mà, từ giờ về sau vẫn còn nhiều thời gian mà, anh sẽ trả từ từ. Nhưng nhìn nó vô lực ngã ngồi trên mặt đắt, anh lại cảm thấy không nỡ. Tuy nhiên không hề có chút hối hận nào, Sehun tung chăn, đặt chân xuống đất trong trạng thái cũng hoàn toàn trần truồng, tiến về phía nó và nhẹ nhàng bế nó lên.
Hani giật mình hét lên một tiếng, theo quán tính chân tay quờ quạng lung tung, nhưng rồi nó chợt cứng người vội thu tay lại, đỏ mặt ngoan ngoãn nằm im để mặc Sehun bế nó vào nhà tắm. Nhìn thấy cảnh này Sehun liền bật cười thật to:
- Làm cả tối qua như vậy mà em vẫn còn muốn nữa sao? Xem ra anh phải cố gắng hơn rồi !!! – Hani trong lòng tức giận thầm mắng anh một trận. Tên điên này, hôm qua giày vò nó đến mức hôm nay không đi được mà còn bảo cần phải cố gắng hơn nữa. Đúng là mặt dày mà !! lại còn dám ngang nhiên đi lại trong cái bộ dạng....này nữa.
- Anh nghĩ ai cũng như anh sao? Còn nữa, sao anh không mặc quần áo vào chứ. Thật là biến thái mà ! – Hani miệng thì vẫn nói nhưng ánh mắt thì lại lảng tránh anh hay chính xác hơn là thân hình trần truồng của anh.
- Anh sợ hôm qua em nhìn chưa đã ... - Sehun khẽ nhếch môi cười, đặt nó ngồi lên bồn rửa mắt lát đá cẩm thạch, cúi sát xuống ghé vào tai nó thì thầm. Sau đó còn hôn chụt một cái vào đôi má đang đỏ bừng của nó mới thỏa mãn đi ra ngoài không quên bỏ lại cho nó một câu - Em mà không nhanh là anh lại muốn em đấy .
Hani nghe xong liền nhảy xuống khỏi bồn rửa mặt, khập khiễng chạy nhanh về phía cửa và khóa chặt lại.
Đồ biến thái .
_____________________________________________
Hani bước ra khỏi nhà vệ sinh với tình trạng vô cùng thoải mái. Đúng là ngâm nước nóng chính là liều thước hữu hiệu nhất để giải tỏa tinh thần.
Ra khỏi phòng ngủ, ngay lập tức nó ngửi được mùi thơm ngào ngạt từ trong bếp tỏa ra. Sehun đang ở trong đó, một tay tựa vào bệ bếp, một tay đảo cơm rang ở trong chảo. ĐÃ rất nhiều lần nó không hề che giấu sự say mệ của mình với Sehun khi anh vào bếp. Cũng không ít lần nó tự hào thầm nghĩ : " Anh ấy là của mình . "
- Oppa !...
- Ơi anh đây ! – Sehun từ từ quay lại, nhìn nó cười rồi trút cơm rang ra bát, mang đến trước mặt nó. Nó không nói không rằng, đứng dậy khỏi ghế và tiến đến vùi đầu vào ngực anh, ôm thật chặt. Sehun không ngạc nhiên với cái tính dở hơi bất thường của nó, cũng ôm chặt nó vào lòng đầy yêu chiều.
- Sao thế? Sau một đêm liền trở nên đáng yêu thế này . – Một tay vòng qua eo nó. Một tay luồn vào mái tóc dài của nó như một thói quen khó bỏ và đặt nhẹ lên đó một nụ hôn.
- Thế mọi ngày em không đáng yêu à ? – Nó ngước mặt lên trả vờ giận dỗi.
- Có có, công chúa của anh lúc nào cũng đáng yêu hết . – Sehun cười thỏa hiệp, véo nhẹ mũi nó, rồi giục nó ăn sáng – Mau nào, ăn sáng đi không nguội bây giờ. Anh đi tắm cái đã nhé.
Buổi sáng của chúng nó trôi qua như vậy đấy. Cùng nhau ăn sáng, cùng nhau rửa bát, cùng nhau chơi đùa. Nếu người ngoài mà nhìn vào, chắc chắn sẽ coi chúng nó là một đôi vợ chồng mới cưới. Mọi chuyện như thế, rất bình yên, toàn một màu hồng, lúc nào cũng ngọt ngào không hề có trắc trở vây quanh . Nhưng cuộc sống mà, không có con đường nào là phẳng phiu mãi mãi. Tình yêu hạnh phúc của Hani và Sehun luôn khiến mọi người ngưỡng mộ, cuối cùng cũng phải đối mặt với những cản trở, mà họ không thể biết trước được.
.
.
.
Một buồi chiều đẹp trời, cũng như mọi ngày Hani đến công ti luyện tập. Red Velvet bây giờ đang đứng ở vị trí ổn định, vẫn comeback đều đều với những sản phẩm đầy chất lượng. Các thành viên đều tích cực tham gia những hoạt động riêng cá nhân. Joy unnie đang tham gia chường trình WGM và đang chìm trong cuộc hôn nhân hạnh phúc với anh chồng hờ Sungjae điển trai của nhóm BTOB, nó cũng đã có dịp gặp vài lần. Wendy và Seulgi unnie cũng đi quay cho show truyền hình tạp kĩ âm nhạc. Còn mỗi nó là rảnh rỗi. ít nhất là từ giờ đến cuối tuần nó không có lịch trình nào cả. Mặc dù thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng niềm đam mê nhảy nhót của nó không bao giờ thuyên giảm. Sau 3 tiếng nhảy nhót trong phòng tập, nó lăn đùng ra sàn, thở hồng hộc. Tiện tay vớ lấy cái điện thoại đang réo rắt:
- Anh à ?! - Là Sehun gọi đến.
- Công chúa à, em đang làm gì thế? - Giọng Sehun đầy yêu chiều từ đầu dây bên kia truyền đến. Nhưng nếu nghe kĩ thì có thể thấy rằng anh đang gìm giọng mình xuống vậy.
- Em đang ở công ti, vừa luyện tập xong. Tối mấy giờ anh về. Em đi siêu thị mua đồ nấu bữa tối nhé ! - Hani hào hứng nói qua điện. Nó nóng lòng muốn cho anh thử món nó mới học được.
- Ưm....mianhae.... Anh nghĩ tối nay anh không ăn cơm với em được đâu. Bây giờ anh phải về nhà bố mẹ 1 chuyến, có lẽ sẽ về muộn đấy. Em không cần đợi anh đâu. Ăn cơm rồi ngủ sớm đi, nhé ?! - Giọng Sehun mang đầy phần bất đắc dĩ, nhiều hơn chút là dỗ dành.
- Ah..... Không sao đâu, anh cứ về nhà đi. Em về KTX cũng được. Có chuyện gì nhớ gọi em nhé !.....òhhh ... - Cúp điện thoại, Hani vô cùng hụt hẫng. Tối nay lại một mình rồi. Giờ mới 4h chiều. Làm gì đến tối đây. Nó lật giở danh bạ lướt lướt vài cái, gọi cho từng số một.
- So Hyun ah, cậu đang làm gì thế?
" Hani ah, chị là quản lí của Hyunie đây, con bé đang quay phim, có gì cần chị chuyển lời giúp cho không? "
- Ah....thôi ạ !!
Người thứ 2.
- Yoo Jung ah, cậu........
" Mianhae , mình đang bận, gọi lại sau nhé . "
-.-
Người thứ 3.
- Yerin ah, cậu rảnh chứ ?
" Oh hôm nay idol lại nhớ đến mình à. Mình có rảnh không à? Tất nhiên là........không rồi. Mình chuẩn bị có lớp đây. Ai như cậu chỉ tự ôn 3 tháng liền được 7 chấm IELTS chứ. Aishhh, thật là bực mình mà. " - Đây chỉ là bạn đại học của nó thôi, không phải người nổi tiếng gì đâu. À quên không giới thiệu nhé, hiện tại thiếu nữ Lu Hani 21 tuổi (tuổi Hàn là 22 ) đang là sinh viên năm 3 khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Chung Ang, Hàn Quốc. Hani chưa bao giờ khiến mọi người phải dị nghị về thành học tập của nó cả. Tốt nghiệp trung học, nó vừa phải chạy theo lịch trình bận rộn, vừa phải cấp tốc ôn thi đại học, vất vả gấp đôi mọi người. Có những lúc mệt mỏi, những lúc bệnh nặng, nhưng chưa bao giờ nó có ý nghĩ sẽ không học đại học. Và cuối cùng , những cố gắng của nó cũng được đáp trả.
- Ahhhhh, ngay cả cậu cũng bỏ rơi tớ à……… Araso, học đi. Thi tốt chị đây thưởng nóng. – Con bé này đang trút giận đây mà. Yerin học hơn một năm rồi, đi thi thử nhiều lần, mất số tiền khá lớn mà vẫn chưa đạt đủ chấm yêu cầu. Nghe nói chỉ 2 tuần nữa là có kì thi rồi, bây giờ chắc đang áp lực lắm nên mới “ trút giận “ lên cái đứa chỉ học 3 tháng mà đi thi được 7 chấm như nó. Không phải nó khoe khoang gì đâu nhưng cái đó là năng khiếu rồi. Ngay từ lúc còn bé xíu xíu nó đã phải học song song 2 thứ tiếng , thế nên có lẽ khả năng tiếp thu ngôn ngữ cũng tốt hơn người thường.
“Chìn chá ? Vậy tớ đặt hàng trước nhé, cho tớ ảnh và chữ kí của tất cả những người bạn là idol của cậu đi. Con trai nhé.” – Giọng Yerin lanh lảnh.
- Mỗi thế thôi á? Call, cứ thi tốt đi đã, tớ cúp đây . – Hani tắt máy rồi ngẫm nghĩ. Bạn là idol à, con trai nữa….. À, có rồi.
Nghĩ đến vậy, Hani lướt lướt điện thoại và dừng ngay trước một cái tên quen thuộc. Điện kêu một hồi, cuối cùng cũng có người bắt máy.
“ Alo “ – Một giọng con trai vang lên ở đầu dây bên kia.
- Uri JungKook ahhh ( Jungkook của tớ ) – Hani đon đả, giọng cũng cao hơn bình thường gọi cho Jungkook.
“ Gì thế này ? Mỗi lần cậu có hành động lạ như thế này là y như rằng có chuyện gì đó. Nói đi, có chuyện gì? “ – Jungkook bật cười, từ lúc tốt ngiệp đến giờ, bộ ba Hani Jungkook Mark vẫn giữ liên lạc và vẫn rất thân thiết.
- Bây giờ cậu rảnh không?
“ Bây giờ á? Tớ sắp nhập cảnh rồi, đang ở sân bay chuẩn bị sang Nhật. “ – Đến bây giờ nó mới nhận ra là ở đầu dây bên kia khá ồn.
- Ahhh, đúng thật là chỉ có mỗi tớ rảnh rỗi mà. Nhờ cậu một việc nữa nhé, tớ có một người bạn tên là Park Yerin , cậu ấy sắp có một kì thi quan trọng, tớ đã hứa sẽ có thưởng cho cậu ấy nếu cậu ấy làm tốt. Nên là….hì….. cho tớ xin ảnh và chữ kí của cậu được không?....
Chưa để Hani dứt lời bên kia đã có tràng cười bùng nổ “ Há há há há há…. Cuối cùng cũng có ngày Lu HAni phải chạy đi xin chữ kí của tớ HÁ ha há… “
Ở đầu dây bên này, Hani đang nhắm mắt mỉm cười, cố chịu nhục nhã rồi lên tiếng nói nốt “…..cả các thành viên trong nhóm cậu nữa . “
“ Haha…được rồi, tớ sẽ làm , haha, bao giờ cần? “
- Trước ngày 25 .
“ Ok “
Haizzz, Yerin ah, câu nên trân trọng tớ và thi cho tốt vào nhớ chưa. Tớ đã không ngại mất mặt để đi xin chữ kí cho cậu đâu đấy. Tiếp theo là Uri Ma kư ( Mark )
- Yah, cậu đang rảnh đúng không? – Ngay khi vừa bắt máy đã hỏi thẳng luôn, trong lòng thầm cầu nguyện “ rảnh đi mà, rảnh đi mà “ .
“ Ai bảo với cậu thế ? Yah, cái kiểu ở đâu vừa bắt máy đập luôn cả cái câu ý vào mặt người ta rồi. “ – Mark bất mãn.
- Mark à, cậu có biết cậu là người thứ mấy mà tớ gọi không? – Hani ỉu xìu .
“ Uê, rảnh rỗi lắm hả ? “ – Mark cười.
- Ừ, rảnh muốn chết rồi đây. Mà cậu hỏi thế là có ý gì, rốt cục là cậu có bận hay không đây? – Hani giãy nảy lên, tên này cứ vòng vo tam quốc mãi.
“ Khoảng 4h trở đi thì không bận, bây giờ đang phải tập cùng nhóm”
- Được rồi, vậy lúc tập xong thì đi chơi với tớ nhé. Oke, byee !
.
.
.
Hani hẹn Mark ở bãi đỗ xe công ti, cả 2 đều ăn mặc vô cùng thoải mái và lái xe riêng để đi đến điểm hẹn. Chúng nó không sợ paparazzi , cũng không sợ fan hiểu lầm, vì ai cũng thừa biết là chúng nó thân với nhau như thế nào. Điểm đến của chúng nó là một nhà hàng đồ Hàn Quốc truyền thống nổi tiếng ở trong một ngôi làng văn hóa. Bước vào quán, có lẽ vì chưa đến giờ cao điểm nên nhà hàng cũng không đông lắm. Nó và Mark chọn một bàn ở khóc khuất khá sát với khu gian phòng riêng, vì nơi đó khá ít người qua lại.
- Sehun hyung đâu mà hôm nay lại có thời gian đi ăn với tớ thế? - Mark vừa dọn bàn, vừa hỏi Hani đang ngó nghiêng xung quanh.
- Hôm nay anh ấy về nhà bố mẹ.... - Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện ngay. Ngay lúc này gian phòng chếch về hướng với bàn nó khoảng 30 độ mở ra, một phục vụ bước ra . Ngay trước khi cánh cửa được khép lại, nó nhìn vào bên trong, một cảnh tượng hoàn toàn rõ ràng đập vào mắt nó.
" Sao anh ý lại ở đây? Còn.......cô gái bên cạnh là ai? "
Cánh cửa được khép lại , nó vẫn ngẩn ngơ nhìn về phía đó. Bên trong có lẽ khá là đông người, nó nhìn thấy anh, bận một bộ đồ khá gọn gàng, ngồi khoanh chân vô cùng thoải mái, cầm chén rượu trên tay và cười vui vẻ. Bên cạnh là một cô gái xinh đẹp , vừa nhìn qua là biết ngay thuộc dạng tiểu thư khuê các, đang ngồi dựa sát vào anh, cánh tay vòng qua tay Sehun thân mật, cũng đang tươi cười. Ai cũng biết, Sehun nổi tiếng lịch thiệp và luôn giữ khoảng cách với người khác phái, tất nhiên là trừ nó ra, vậy mà bây giờ anh lại để im cho cô gái đó vòng tay tựa đầu thân mật mà không hề tránh né. Chuyện này.....là thế nào? Ghen ư ? Không phải. Còn chưa biết rõ tình hình như thế nào, cảnh tượng bên trong cũng chỉ là nhìn thoáng qua, chưa đủ để làm nó ghen. Mà bên trên cảm giác ghen, nó cảm thấy khó hiểu.....và lo sợ nhiều hơn. Là trực giác của phụ nữ chăng? Hay là do nó đa nghi vớ vẩn? Nó cũng không biết nữa.
- Hani...Hani ah, HANI !! - Mark phải gọi đến hơn 3 lần mới khiến Hani thoát khỏi mớ suy nghĩ đó.
- Ơ hả? - Nó giật mình quay sang, thấy Mark đang nhìn nó lo lắng.
- Cậu sao thế? Nhìn đi đâu đấy? Phục vụ hỏi cậu từ nãy đến giờ kìa.
- Àh, không có gì. Cho tôi một...... Cái này, cái này, và cái này nữa. Tạm thế đã , cảm ơn. - Hani vẫn nói chuyện và ăn uống như chưa thấy gì cả. Nhưng ai mà biết được , trong đầu nó lúc này đang ngổn ngang bao nhiêu nghi vấn chứ.
Cô ta là ai?
End chap 65.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top