CHAP 62: 3 NĂM SAU
CHAP 62: 3 NĂM SAU
Tách .....Tách.....
- Haniiii........HANIIIII ......Lộc Hân....
Xung quanh nó lúc này , đều là tiếng hò reo ầm trời của các fan và những tiếng tách tách liên hoàn của các nhà báo phóng viên. Nó mỉm cười, một tay nhấc vạt váy dài , vừa đi vừa mỉm cười vẫy chào các fan và phóng viên. Hôm nay chỉ có mình nó đơn thân độc mã thôi, còn các chị em của nó thì đang ở .....Hàn Quốc để cổ vũ nó .
- Vâng, diễn viên trẻ Lộc Hân đang bước vào thảm đỏ và tiến về phía chúng ta. Hôm nay cô ấy mặc một bộ váy thật là đẹp, cả khí chất của cô ấy nữa, oaa, tôi cho rằng tối nay cô ấy sẽ là tâm điểm của đêm nay đó !! - Một MC nam lên tiếng bình luận khi thấy nó .
- Vâng, tôi cũng nghĩ vậy đấy. Bộ phim của Lộc Hân đóng vai chính rất thành công,đã thu hút rất nhiều khán giả trên cả nước và lan ra cả Quốc Tế và được đề cử giải cao nhất trong đêm Liên hoan Phim cuối năm nay. - Cô MC bên cạnh cũng tiếp lời. Lúc này nó đang đứng trên thảm đỏ, phía trước là hàng loạt các máy quay, máy ảnh đang chớp liên tục khiến nó lóa mắt , nhưng vẫn phải duy trì nụ cười và khuôn mặt tươi tắn, nhìn thẳng về phía phóng viên.
- Lộc Hân, xin chào bạn! Cảm xúc của bạn hôm nay thế nào? - Cô MC nở nụ cười chuyên nghiệp tiến lại gần và đưa mic cho nó.
- Xin chào mọi người, tôi là Lộc Hân. Hôm nay được vinh dự tham gia đêm trao giải ngày hôm nay, tôi thật sự rất hồi hộp và cũng vô cùng biết ơn mọi người đã tạo cơ hội để tôi được đứng đây ngày hôm nay . - Nó rất lưu loát trả lời. Giờ nó không còn là một idol tân binh 18 tuổi nữa, qua 4 năm tuy ngắn ngủi nhưng nó đã được rèn giũa, tôi luyện trong cái showbiz khắc nghiệt, giờ đây nó đã trở thành một ca sĩ, diễn viên chuyên nghiệp thực thụ, xông pha trên mọi mặt trận giải trí trong nước và quốc tế. Ví dụ như bây giờ đây, nó được mời đến và ứng cử cho vị trí Nữ diẽn viên xuất sắc tại đêm trao giải lớn nhất Đại Lục. Qua bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cộng với lối diễn xuất phong phú của nó,mọi người hoàn toàn bị chinh phục .
Bước vào trong hội trường, nó đi theo sự hướng dẫn của vệ sĩ và ngồi xuống vị trí đã được định sẵn. Bàn của nó ngồi đều là những diễn viên quen thuộc đã hợp tác với nó qua bộ phim vừa rồi. Các bàn bên cạnh đều là những diễn viên của các bộ phim khác. Nó ngồi xuống, nở nụ cười chào mọi người, giao tiếp vài câu đơn giản rồi yên vị ngồi chờ buổi lễ khai mạc. Xung quanh đều là không gian ồn ào , những tiếng hét của fan và tiếng mọi người xì xào nói chuyện. Nó chán nản ngồi nhìn xung quanh, rồi bỗng nhiên mỉm cười khi thấy một bóng hình quen thuộc dần xuất hiện trong tầm mắt nó.
Luhan bước vào hội trường , vui vẻ vẫy tay chào các fan ở tứ phía, dạo này có vẻ như được chăm bẵm rát tốt nên da dẻ hồng hào, thần sắc sáng lạn hẳn. Dường như cảm thấy rằng có người đang nhìn mình chằm chằm, Luhan đưa mắt nhìn xung quanh và chạm phải ánh mắt đầy ý cười châm chọc của nó. Luhan nhướng mày ý hỏi có chuyện gì, liền thấy nó hất hất mặt về một góc của hội trường, nơi tụ tập một số nhỏ các phóng viên và nhiếp ảnh gia của các toàn soạn lớn được phép vào trong hội trường để chụp hình. Trong đám đông hỗn độn, hình dáng nhỏ bé đó như lọt thỏm trong đó, vẫn đang ngồi im hí hoáy chuẩn bị máy ảnh. Cô vẫn vậy, thân hình gầy gò, mái tóc ngắn , luôn mặc những bộ đồ rộng thùng thình. Luhan nhìn cô gái ấy một lúc thật lâu, vậy mà cô ấy chẳng hề hay biết, hoặc là cố tình không biết, điều này thì không ai biết rõ được, cho đến khi tiếng của vệ sĩ bên cạnh vang lên, nhắc anh về chỗ ngồi, anh mới hoàn toàn bừng tỉnh, thu hồi tầm mắt và bước nhanh về chỗ ngồi. Bàn của anh ngay cạnh bàn của nó, và chả hiểu vô tình hay cố ý, mà ghế của Hani và Luhan được đặt ngay cạnh nhau, và cùng hướng lên sân khấu.
- Lộ liễu quá đấy anh già ạ ! - Nó nhỏ giọng châm chọc.
- Im đê. Trẻ con biết cái gì ! - Luhan thì miệng vẫn cười, nhưng lời nói thì rít qua kẽ răng.
- 3 năm rồi vẫn chưa về đích được à ? Kém tắm .- Nó cười khúc khích.
- E hèm ! Tí mà thắng được giải lớn anh đưa mày đi ăn lẩu. Còn bây giờ ngồi ngay ngắn vào và giữ mồm giữ miệng đi ! - Luhan quay sang lườm nó cháy mặt, cùng lúc đó buổi lễ chính thức bắt đầu.
Đêm trao giải ngày hôm nay quy tụ rất nhiều những diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng và họ đã giành được rát nhiều những giải thưởng cao. Hani tưởng chừng chỉ được đề cử ở 1 hạng mục, ai ngờ thắng tận hai giải liền. Giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất và giải Cặp đôi đẹp nhất của năm do toàn Châu Á bình chọn. Chưa kể đến bộ phim mà nó đóng đạt giải cao nhất, giải Phim truyền hình xuất sắc nhất. Luhan cũng vậy, anh dành được giải thưởng tuy không phải cao nhất, nhưng những gì anh nhận được là hoàn toàn xứng đáng với những công sức mà anh bỏ ra.
Hani ngồi dưới nhìn anh chăm chú, nhìn nụ cười hớn hở như muốn rớt hàm của anh, nó thầm nghĩ: " Đã 3 năm trôi qua rồi, nhìn anh ấy thế này, tuy vẫn ít nhiều vất vả, nhưng lại đỡ đau lòng hơn trước ".
3 năm rồi, mọi thứ, đều đã trôi qua rồi .
o o o FLASH BACK o o o
- " Hân à, hay là anh từ bỏ nhé ? " - Giọng nói run run thổn thức của anh truyền qua điện thoại lại càng yếu ớt. Anh khóc rồi. Nó hoang mang cầm chặt lấy điện thoại. Điều này....sao lại đến nhanh vậy chứ? Nó không muốn tin đâu.
- Anh..đang nói cái gì vậy? Từ bỏ gì chứ ?. - Nó run rẩy đặt cốc nước lên bàn, cố ý không hiểu ý của anh.
- Anh cảm thấy yếu lắm Hân à.......mệt lắm..... - Giọng anh ngày một nhỏ dần, nó chỉ còn có thể nghe thấy tiếng thỏa đầy nặng nhọc rồi..... Bộp...... Tiếng điện thoại rơi xuống sàn , vẫn còn tín hiệu nhưng đã không còn nghe được gì nữa.
- Anh....Alo....alo.....gege , anh có nghe thấy em nói gì không? ALO, GEGE... - Như nhận ra điều bất thường, Hani hét ầm lên, nhưng không nhận lại hồi âm gì.
Phụt.
Màn hình đen ngòm. Hết pin rồi. Sao lại hết pin vào lúc này cơ chứ??!
- Hani ah, có chuyện gì thế em ? - Red Velvet đang ở trong phòng nghe thấy tiếng hét liền chạy ra ngoài, sững sờ khi thấy Hani đang ngồi sụp dưới sàn , mặt giàn giụa nước mắt, đang thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại đen ngòm.
- Huhuhu, Luhan......anh ấy ....hức huhuhu.....Không được , em phải sang xem anh ấy thế nào! - Nói rồi Hani đứng phắt dậy chạy ra cửa, điện thoại thì vứt đó, túi cũng không thèm mang, cũng không thèm che đậy gì . Bỏ đằng sau những tiếng gọi của các chị, Hani cứ thế mà chạy đi. Những thứ như cải trang hay điện thoại đều không còn quan trọng nữa.
Đoạn đường từ KTX của RV đến KTX của EXO tuy không dài những cũng chẳng ngắn ngủi gì cho cam . Nhưng nó không quan tâm. Nó cứ chạy mãi chạy mãi, 5 phút sau , liền thở hổn hển đứng trước cổng chung cư nơi EXO đang ở.
- Ajushi.....Ajushi...cho cháu vào đi ạ, có chuyện gấp lắm. Cháu là Hani đây, cháu cũng là người nổi tiếng mà, chú biết cháu đúng không? Cháu qua đây mấy lần rồi. Chú ơi, cho cháu vào bên trong với..... - Hani hấp tấp lắc lắc chú bảo vệ. Vừa nãy do chạy nhanh nên gió đã làm khô nước mắt, nhưng bây giờ nước mắt lại một lần nữa ầng ậc rơi xuống. Buổi đêm gió rất lạnh, nó lại ra ngoài mà chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng manh. Chóp mũi ửng đỏ, tóc bết vào mặt, trông đáng thương vô cùng.
- Ờ ...ờ..... - Chú bảo vệ...à không..anh bảo vệ này là người mới, tuổi còn khá trẻ, đương nhiên biết nó là ai. Thấy nó vội vàng hấp tấp, nước mắt nước mũi thì luống cuống, không biết nên xử sự thế nào, đành phải để nó vào trong. Ngay lập tức, nó chạy như bay vào trong, để lại anh bảo vệ trẻ ngẩn ngơ gãi đầu. " Ajushi sao...? Mình già thế cơ à? ".
- Rầm rầm rầm....oppa mở cửa....rầm rầm rầm... !!!!
- " Ai thế? " - Tiếng nói bình thản của Suho oppa vọng qua thiết bị chuông trước cửa. Nó còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả và tiếng ồn phát ra từ TV. Điều này làm nó tức giận. " Ai thế " sao? Họ không hề biết chuyện gì đang xảy ra với Luhan sao? Sao họ có thể bình thản mà ngồi đấy xem phim chứ .
- Em ! Hani đây ! Anh mở cửa ra nhanh lên. - Nó gắt lên. Cửa nhanh chóng được mở ra, tất cả mọi người ở trong nhà đều nhìn nó tươi cười.
- Chào em Hani ! Sehun nó chưa về......- Không để Chanyeol nói hết, nó đã ẩn cửa đi vào, lướt qua tất cả mọi người, nó chạy thật nhanh lên phòng của Luhan và Sehun.
Rầm !
- GEGE !!!!!!!!!
.
.
.
30 phút sau...
Tất cả thành viên EXO , Hani và cả anh quản lí đều thẫn thờ ngồi trên băng ghế dài trước phòng cấp cứu. Ai nấy đều im ắng, liên tục nhìn về phía cánh cửa cấp cứu đang sáng đèn, đếm từng tích tắc trôi qua. Chỉ vừa mới 30' trước thôi, mọi người đã phải chứng kiến một cảnh tượng thót tim.
- GEGE !!!!! - Hani từ ngoài cửa xông vào , theo sau là các thành viên còn lại. Ai nấy đều chết sững khi thấy Luhan đang ngã sõng soài trên đất, mặt trắng bệch, sùi bọt mép, trên tay nắm chặt lo thuốc trống không, điện thoại thì văng tới tận chân giường.
- Trời anh ấy làm sao thế này !!!!
- Mau đỡ anh ấy lên !!!!
- Ai đó gọi anh Quản lí đi !!
- Quản lí gì chứ, gọi xe cấp cứu trước đi!!
- Mặc thêm áo cho anh ấy !!!
.....
Ai nấy đều hỗn loạn , người chạy nọ người chạy kia. Còn Hani, chứng kiến cảnh anh trai mất đi ý thức nằm sõng soài trên đất mà lòng đau như cắt. Chân đứng không vững, nó ngồi thụp xuống đất, bưng mặt khóc. Nếu nó mà không đến kịp thì anh sẽ như thế nào? Mọi người không một ai biết đến cả.
Baekhyun đứng bên cạnh , nhìn thấy nó như thế , rồi lại nhìn về phía Luhan đang được mọi người ôm thì phiền muộn lo lắng vô cùng. Thời gian này thật sự là thời gian mấu chốt và cũng là thời gian quan trọng nhất , khó khăn đối với EXO sau sự ra đi của Kris. Anh thì cũng đang lao đao sau khi dispatch phát hiện ra việc hẹn hò giữa anh và Taeyeon. Và giờ thì Luhan lại như thế này. Liệu sẽ còn chuyện gì xảy đến nữa đây !?!
- Hani ah, anh ấy sẽ không sao đâu. Anh ấy rất mạnh mẽ , là Sangnamja của EXO. Em hay tin tưởng anh ấy. Nào, đừng khóc nữa. - Baekhyun ngồi xuống ôm lấy 2 vai Hani an ủi, nhưng anh lại nhận thấy, giọng mình cũng không hề ổn một chút nào.
Bịch....bịch.....bịch....
Tiếng bước chân chạy ngày một gần đã kéo mọi người ra khỏi mớ suy nghĩ và quay trở về thực tại. Sehun từ xa đang vội vàng chạy lại, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, thở hổn hển hỏi mọi người:
- Mọi người...hộc hộc..Luhan....anh ấy sao rồi? Sao lại như thế này ? Hani, em đến từ lúc nào vậy? - Sehun vừa thở vừa hỏi, liền chú ý đến Hani đang ngồi im lặng nãy giờ, trên người chỉ là một cái áo mỏng manh. Không ngần ngại , Sehun cởi ngay áo khoác ngoài của mình và khoác lên đôi vai đang run rẩy của nó.
- Từ lúc ở sân bay về, anh ấy đuổi hết tất cả mọi người xuống và bảo muốn nghỉ ngơi và không ai được làm phieừn anh ấy cả. Sau đó khoảng hơn một tiếng sau, Hani hốt hoảng chạy đến là lên phòng mới phát hiện anh ấy đã bất tỉnh rồi ! - Suho giải thích qua loa cho Sehun hiểu.
- Sao em lại biết mà chạy đến ? - Sehun cúi xuống nhìn Hani đang tựa vào lòng mình. Từ khi Sehun đến và ở bên cạnh nó, nó cảm thấy thả lỏng hơn hẳn, bởi vì cảm giác an toàn anh mang lại. Nó cũng không cố ý nói EXO không an toàn, chỉ là nó đã quen dựa dẫm vào Sehun rồi mà thôi.
- Anh ấy gọi điện cho em.....sau đó em nghe thấy tiếng điện thoại rơi bộp xuống, em hốt hoảng nên chạy đến ... - Nó ở trong lòng Sehun sụt sịt lên tiếng. Lại nghĩ đến lúc nãy nó to tiếng và vô lễ với mọi người, nó cảm thấy hối hận, liền lên tiếng xin lỗi. - Em xin lỗi mọi người, lúc nãy em đã cư xử không đúng. Thật sự xin lỗi mọi người .
- Không sao Hani ah, bọn anh hiểu mà .....
- Xin hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân? - Bác sĩ ở trong phòng cấp cứu bước ra , nhìn một lượt đám người ngồi chật ních hành lang.
- Tôi, tôi là quản lí của bệnh nhân . Xin hỏi, cậu ấy sao rồi? - Anh quản lí bước lên trước hỏi.
- Quản lí không được, tôi muốn gặp người nhà thật sự của bệnh nhân . - Vị bác sĩ là một vị trung niên đứng tuổi nghiêm nghị, trực tiếp phớt lờ anh quản lí, mà hỏi thẳng người nhà thật sự của Luhan.
- Cháu , cháu là em gái của anh ấy. Cháu có thể biết tình hình cụ thể của anh ấy chứ? Người nhà chúng cháu đều ở bên Trung Quốc rồi. - Tất cả mọi người đều nhìn Hani, lúc này nó vội vàng lên tiếng, nhìn bác sĩ một cách mong chờ . Ông bác sĩ nhìn chằm chằm như đánh giá Hani, trong mắt ông ấy, nó chỉ là một đứa trẻ con mới lớn.
- Mau gọi cho bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bệnh nhân sang đây. Tình trạng của bệnh nhân cực kì tồi tệ, không thể giải quyết ngày một ngày hai được. Tôi cũng biết cậu ấy là idol, nhưng tình trạng sức khỏe như thế này, tôi e là không thể tiếp tục hoạt động chung được nữa. Tôi đã sơ cứu qua và tiêm cho cậu ấy 2 mũi an thần, khoảng 48 giờ sau cậu ấy sẽ tỉnh lại. Mọi người có rhể vào thăm, nhưng hãy để không khí cho bệnh nhân thở. Còn cháu, cháu đi theo ta ! - Bác sĩ thông báo sơ qua tình hình của Luhan và dặn dò mọi người, sau đó, gọi riêng nó ra nói chuyện.
Nó đi theo bác sĩ trên một hành lang dài trống vắng đến một căn phòng, có lẽ là phòng làm việc riêng của bác sĩ. Khác hẳn với mùi sát trùng đặc trưng và sự lạnh lẽo của bệnh viện, phòng làm việc của bác sĩ rất ấm cúng và thoang thoảng mùi hương dễ chịu. Bác sĩ ngồi xuống đối diện nó, rót nước và đẩy đến trước mặt nó, từ tốn nói.
- Cháu uống đi ! - Rồi bác sĩ cũng tự rót cho mình một tách trà, đưa lên miệng nhấp vài hụm. Nó không động đến cốc nước mà nhìn bác sĩ với vẻ mong chờ, tay đặt trên đầu gối xoắn xít lại với nhau.
- Chắc tình hình bệnh tình của Luhan cháu cũng biết qua rồi. Ta trước đó đã bảo cậu ấy phải thật sự nghiêm túc nghỉ ngơi, nhưng có vẻ cậu ấy không nghe lời ta. Bệnh của cậu ấy thật sự đang bước vào giai đoạn quan trọng, nếu cậu ấy cứ tiếp tục như thế này , sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Suy nhược thần kinh nói thì nghe có vẻ không hề gì , nhưng nếu nó đi quá mức độ kiểm soát, dây thần kinh và não bộ bị tổn thương, tôi nghĩ khả năng cao sẽ xuất hiện những triệu chứng của bệnh tâm thần. - Bác sĩ ngừng lại một vài giây, nhìn gương mặt trắng xanh thay đổi liên tục của Hani, bác sĩ thở dài rồi nói tiếp. - Hơn nữa, cậu ấy còn mắc phải hội chứng Major Depressive Disorder, hay gọi đơn giản là chứng bệnh trầm cảm. Trầm cảm có nhiều mức độ và nguyên nhân khác nhau, do áp lực công việc, áp lực cuộc sống, ảnh hưởng tâm lí hoặc là sử dụng thuốc quá liều có chứa tác dụng phụ. Cháu thử nghĩ xem, Luhan có những biểu hiện nào trong số những biểu hiện trên không? Có đúng không? Cậu ấy đang ở giai đoạn thứ 2 của bệnh trầm cảm.....
Sau khi nói chuyện với bác sĩ, nó bần thần bước đi trên hành lang của bệnh viện. Trong đầu Hani lúc này chỉ quanh quẩn mấy từ...nguy hiểm đến tính mạng.....tâm thần....trầm cảm....giai đoạn 2..... Tuy gương mặt nó không biểu hiện gì, vẫn thâm trầm lãnh đạm, nhưng viền mắt đỏ hoe đã tố cáo tất cả. Sehun không vào phòng bệnh mà đứng trên hành lang chờ nó. Thấy nó thẫn thờ bước đi mà không nhìn thấy sự hiện diện của anh, Sehun chắc mẩm trong lòng kết quả khám bệnh của Luhan không tốt đẹp gì.
- Hani ah, bác sĩ bảo sao? - Sehun đi đến, giữ lấy vai nó và hỏi.
- Mọi người đã gọi cho bố mẹ anh ấy chưa? - Hani không trả lời , mà lại chầm chậm hỏi ngược lại.
- Đã gọi rồi, họ nói sẽ sắp xếp công việc rồi qua ngay trong đêm nay . - Sehun trả lời. Hani không trả lời câu hỏi của anh, mà lại lảng sang chuyện khác. Rốt cuộc bác sĩ đã nói gì với cô ấy?
Hani gật gật đầu, trầm mặc một lúc lâu rồi ngẩng đầu nhìn thẳng Sehun, ánh mắt mang vẻ thương xót nhàn nhạt: " Oppa, dù tương lai anh ấy có như thế nào, hay có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cũng đừng trách anh ấy nhé? Được không? Hứa với em đi. "
- Được rồi, anh hứa ! - Dù không hiểu gì, nhưng nhìn ánh mắt đầy mong chờ và ngón tay út đang đưa ra của người yêu, Sehun đành thở dài, ngoắc tay hứa hẹn.
- Vậy là tốt rồi. Ngày mai em có lịch quay sớm, có lẽ không ở lại bệnh viện được. Mọi người trông anh ấy giúp em. Có gì phải gọi điện cho em ngay, biết chưa. Bố mẹ anh ấy sẽ qua đây sớm thôi, mai lịch trình xong, em sẽ lại vào . - Hani gượng mỉm cười, dặn dò xong liền quay đầu bước đi.
- Để anh đưa em về , muộn rồi. - Sehun toan bước lên nhưng lại bị Hani chặn lại.
- Antuê, anh phải ở lại đây với anh ấy. Cả mọi người nữa, hãy tranh thủ tất cả thời gian rảnh để ở cạnh anh ấy , được không?....." Vì có lẽ đây sẽ là lần cuối.." - Câu cuối cùng, nó không dám nói ra, mà chỉ giữ lại trong lòng.
- Em sao thế Hani? Tại sao lại nói những lời như vậy? - Sehun nhíu mày, anh hoàn toàn nhận ra điểm bất thường trong từng lời nói của Hani. Điều này làm anh có dự cảm không lành.
- Em hoàn toàn bình thường . Em đi đây ! - Nói rồi nó quay người dứt khoát bước đi. Chỉ để lại trong tầm mắt Sehun bóng lưng nhỏ bé.
Từ bỏ thôi, Lu-ge.....
Mọi người, hãy hiểu cho anh ấy....
*************
EXO đã túc trược bên giường bệnh cả đêm hôm qua, dù quản lí có khuyên thế nào cũng không ai chịu về. Cũng trong sáng sớm ngày hôm đó, ba mẹ Lộc đáp xuống sân bay Incheon , hoảng hốt vào thẳng bệnh viện. Luhan đã tỉnh lại, tuy cơ thể vẫn còn yếu, nhưng cũng đã trò chuyện đi lại được bình thường. Sau khi thống nhất với bệnh viện và công ti, Ba mẹ Lộc quyết định, đưa Luhan về Bắc Kinh để gần gia đình và tiện điều trị. Và cũng chỉ một tuần sau, các trang báo mạng Hàn Quốc và Trung Quốc rầm rộ thông tin.
" LUHAN (EXO) ĐÂM ĐƠN KIỆN , RỜI KHỎI SM "
" TIẾP BƯỚC KRIS, LUHAN ĐÂM ĐƠN KIỆN SM "
" LUHAN XUẤT HIỆN TẠI BỆNH VIỆN BẮC KINH NGAY SAU KHI VỀ NƯỚC "
Hani đang ngồi trong phòng chờ của buổi họp báo ra mắt phim High Kicks , tắt màn hình điện thoại mà vừa vài phút trước còn hiện lên những tin tức về Luhan và EXO. Nó hít một hơi thật sâu : Khó khăn mới chỉ bắt đầu !
End chap 62.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top