CHAP 5: MẶT ĐỐI MẶT
- " Tiếp theo, số 12 vào thi.."
Hani's pov
Thình thịch ..... Thình thịch
Tôi cố trấn tĩnh bản thân mình. " Cái mình cần bây giờ chính là sự bình tĩnh, nào, bình tĩnh nào ... Mày làm được mà Hân ơi " . Sau khi trấn tĩnh mình, cứ thế tôi đẩy cửa bước vào, trong này yên tĩnh đến lạ thường, khác hẳn với không khí ngoài kia ... Công nhận sợ thật !!!
Trước mặt tôi bây giờ là 4 vị giám khảo. À không, là 16 chứ. Nhưng mà nhờ chuẩn bị tinh thần trước nên là tôi không có căng thẳng quá đâu. Trong khi các giám khảo đang cúi xuống xem hồ sơ của tôi, tôi liếc mắt nhìn về phía 12 chàng trai trong góc phòng. Lần đầu tiên trong đời tôi được đứng gần họ như thế. Con tim vừa mới trấn tĩnh lại bây giờ lại loạn nhịp vì mấy anh. Khác với những bộ quần áo bóng bẩy của các anh ở trên sân khấu, bây giờ họ mặc đơn giản và thoải mái hơn nhiều. Còn idol của tôi cũng ngồi ngay kia, nhìn tôi chăm chú khiến tôi nóng mặt. Chỉ có điều, ánh mắt mà các anh nhìn tôi có chút lạ. Tôi chột dạ đưa tay lên mặt mình, chả nhẽ trên mặt có cái gì sao? Hay chỉ là đánh giá thí sinh thôi nhỉ? Lén ngước mắt lên nhìn, đập vào mắt tôi là cái trợn mắt đầy đáng sợ của Lu-ge. Tôi lại chột dạ cúi đầu. Còn các thành viên khác.... tôi không chắc nữa.
- " Xin mời số 12 giới thiệu về bản thân " - Tiếng nói vủa BoA sunbae-nim làm tôi giật mình.
- " Annyonghaseo, tên thật của em là Lộc Hân, tên tiếng Hàn của em là Lu Hani , em vừa mới qua 16 tuổi theo tuổi Hàn, là người Việt gốc Trung, mang quốc tịch Việt Nam. "
- " Được rồi, là người Việt Nam gốc Trung Quốc chứ gì, tôi đã xem qua hồ sơ của bạn, khá là ấn tượng đấy. Suốt 9 năm đạt danh hiệu giỏi xuất sắc, thông thạo 4 thứ tiếng : Việt, Anh, Trung và Hàn. Sở trường là nhảy, cũng có thể hát. Biết chơi Guitar và Violin... " - Kim Young Min lật qua lật lại hồ sơ của tôi, mồm thì nói, tay thì lật giấy còn mắt ông ta thì xoáy thẳng vào mắt tôi, như kiểu ông ta đang cố thâu tóm mọi ý nghĩ trong tôi vậy. Ánh mắt đó làm tôi hơi run.
Nhếch mép khi thấy biểu hiện của tôi, ông ta lại tiếp tục: " Theo tôi được biết thành tích học tập của bạn khá là tốt, thời còn đi học cũng đã đạt được nhiều thành tích mang tính quốc gia. Hơn nữa tuổi cũng rất còn trẻ, tại sao bạn lại bỏ cơ hội đó để đến một nơi xa xôi và đầy rẫy những khó khăn như vậy? " . Luhan nhìn tôi lo lắng. Còn các ban giám khảo còn lại thì chăm chú nghe. Đây cũng là câu hỏi để phỏng vẫn sao? Nó nghĩ ngợi, sau đó bình tĩnh trả lời.
- Thưa ban giám khảo, những thành tích cháu đạt được đều là dựa vào sự cố gắng của cháu. Không có thứ gì là dễ dàng cả, mỗi việc đều có những khó khăn riêng. Hơn nữa ngay từ nhỏ, cháu đã được mẹ dạy nhảy múa và ca hát, cho nên cháu có niềm đam mê lớn với các môn nghệ thuật. Cháu không ngại khó khăn, cháu muốn được đào tạo chuyên nghiệp và ra mắt dưới một tư cách là một ca sĩ.
- Được rồi Hani-ssi, cháu có thể cho ta biết tại sao cháu lại chọn Sm không? - Lần này là chủ tịch lêng tiếng. Giọng nói trầm ấm bắt tai hơn nhiều so với giọng cứng nhắc của CEO.
Câu này thì là câu hỏi phổ biến mỗi khi đi phỏng vấn rồi, giống trên phim ý, thế nên tôi trả lời khá lưu loát : " Chủ tịch Có thể nói là người đi đầu nền công nghiệp Idol, ngài đã cho ra mắt những nhóm nhạc, những ca sĩ tài năng và đã rất thành công, vì thế cháu tin rằng, Sm chính là lựa chọn tốt nhất để cháu rèn luyện và phát huy tài năng của mình ạ " . Tôi trả lời rất tự tin, đó chính là điểm mấu chốt. Tự tin chính là chìa khóa để tạo nên sự thành công.
- " Ha ha, cô bé này rất biết nịnh đây. Được rồi , chị rất ấn tượng trước tiết mục cover của em, Only One theo chị nghĩ không phải là một bài hát dễ nhảy, vậy mà em lại có thể vừa nhảy vừa chèn được cảm xúc của mình vào được như vậy khiến chị rất bất ngờ, và có chút tự hào nữa. Còn bây giờ em hãy trình bày những gì em chuẩn bị đi " - Là tiền bối BoA, ui, chị ý cũng xinh quá đi mất, giọng nói của chị ấy rất nhẹ nhàng và cũng rất êm tai.
- " Nae, em sẽ trình bày ngay bây giờ ạ " - Trước khi đến, công ti đã yêu cầu tôi chuẩn bị 5 bài hát bất kì và kĩ năng tôi tự tin nhất. Tôi chọn vừa hát vừa nhảy. Vì từ bé đã học nhảy và múa, cho nên tôi rất biết cách kìm nén hơi thở của mình. Bài hát mà tôi chọn là sự kết hợp giữa Rn'B, pop và dance được dàn dựng rất công phu, tôi thấy bài này khá hay, vũ đạo thì rất bắt mắt, nên tôi đã học và luyện tập rất kĩ lưỡng.
End Hani's pov
Tiếng nhạc kết thúc, nó hoàn thành phần thi nhảy của mình khá là thành công . Đợi nó ổn định được nhịp thở, giám đốc quản lý thực tập sinh liền hỏi: " Em có chuẩn bị cái gì nữa không? "
- Dạ có ạ, em sẽ hát. - Lần này nó đi về phía góc phòng, lấy ra một cái ghế và một cây Guitar kéo ra giữa phòng - Sau đây em xin trình bày ca khúc " 1-4-3 " của tiền bối Henry theo Acoustic verson .
Giọng của nó khá trong và mềm mại, cách lấy hơi tốt nhưng có vẻ nốt cao không hợp với nó lắm thì phải , bằng chứng là một số chỗ lên cao giọng nó bị rung. Nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến màn trình diễn của nó cả. Nhìn chung thì khá là thành công. Ngoài ra , ban giám khảo còn yêu cầu nó thể hiện một số kĩ năng cá nhân như ngôn ngữ, nhạc cụ, diễn xuất và tạo dáng nữa. Chắc là để kiểm tra xem nó thiên về mảng nào hơn.
- Được rồi, mời bạn ra ngoài, kết quả sẽ có trong vòng 1 tuần nữa .
Chỉ đợi câu nói này, nó liền vội bước ngay ra khỏi phòng thi. Trong đó thật là ngột ngạt. Bước ra ngoài với tâm trạng thảnh thơi thoải mái, trong khi đó, bên trong căn phòng kia lại có tiếng xì xào khe khẽ của EXO.
- Suho hyung, hyung có thấy cô gái đó quen không??
- Ây xầy, đương nhiên là quen rồi, chẳng phải là cô bé vừa nãy bị dính bùn bởi xe của chúng ta hay sao??
- Ừ ha, đúng là cô ấy rồi, nhưng mà em hỏi quen cái khác cơ, khuôn mặt của cô ấy... Cậu có nghĩ giống tớ không Baekhyunie ??"
- Có đấy Chanyeolie . Khuôn mặt của cô ấy nhìn quen cực kì.
- Luhan hyung, hyung thấy sao .
Là Cẩu hội, họ quay sang nhìn Luhan. Chỉ thấy anh già nửa 50 đang ngồi im lặng đăm chiêu rồi đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.
.
.
.
- Tiểu Hân...
Chưa thoải mái được bao lâu, nó cứng người khi nghe thấy tiếng Luhan. Trong lòng thầm than khổ, lặng lẽ xoay người lại.
- Anh...
- Ra chỗ vắng người rồi nói - Luhan bỏ qua câu nói của Hani, trực tiếp lạnh lùng ra lệnh. Có vẻ như là rất giận đây. Thế là Luhan đi trước, Hani lầm lũi theo sau.
Ra đến chỗ hành lang khuất người, hít sâu một cái , nó vội chắp tay nói liền tù tì:
- Hì, Gege, lâu không gặp, anh càng ngày càng đẹp trai ra nhỉ? - Nó cười hì hì vội lấy lòng , nhưng hình như không có tác dụng mấy. Luhan vẫn trừng mắt nhìn nó, không nói gì.
- Thôi được rồi, là em sai rồi, em xin lỗi vì đã giấu anh. Anh cũng biết mà, em thích nhảy nhót từ khi còn bé tí, chẳng phải chúng ta cũng hay cùng nhau hát với nhảy trong phòng tập ba làm cho sao. Hơn nữa anh ở bên này một mình từng ấy năm trời cô đơn như vậy, bây giờ em sang chả phải có người bầu bạn với anh hay sao - Nó vừa cúi đầu vừa lén liếc mắt nhìn, thấy mặt anh nó dịu dịu đi một tí , " Ngay lúc này " , nó thầm nghĩ.
- Anh à, cho em một cơ hội đi mà. Nếu em được chọn em hứa sẽ thật chăm chỉ luyện tập, không làm xấu mặt anh đâu mà. Còn về phần nói dối anh thì em xin lỗi , em sợ anh sẽ không cho nên mới phải giấu anh như thế. Đi mà đi mà, cho em một cơ hội nhé !! - Nó ra sức năn nỉ , bóp vai bóp tay nịnh đầm Luhan. Có cô em gái đáng yêu thế này, anh trai nào mà không gục cơ chứ.
- Đã đến nước này thì anh còn làm gì được nữa. Không hiểu sao mà ba mẹ với bà lại một lòng giấu anh như vậy chứ. Con nhóc con, lần sau phải báo với anh nghe chưa. Lần này anh tha, nếu trúng tuyển thì phải thật chăm chỉ luyện tập. Còn nếu không thì ngoan ngoãn học hành cẩn thận cho anh... - Luhan thở dài, dù sao cũng là bảo bối trong nhà, sao anh lỡ giận lâu chứ. Tất cả chỉ là anh lo lắng thôi, con bé còn chưa qua tuổi thành niên, đi một mình như vậy nhỡ xảy ra chuyện gì, anh không dám tưởng tượng nữa.
- Vậy là anh đồng ý đúng không, đúng không ??? Aaaaa, gege WO AI NI, EM YÊU ANH, SARANGHAEEE " - Cuối cùng thì anh nó cũng đồng ý rồi. Hani vui sưởng nhảy bổ lên ôm chặt lấy Luhan nói hẳn 3 thứ tiếng luôn, Luhan cũng vòng tay ôm lại. Cảnh tượng này ngoài nhìn vào rất ám muội, rất dễ gây cho người khác hiểu nhầm, ví dụ như là ChanBaek đang căng tròn mắt, một tay bấm điện thoại lia lịa, một tay thì cầm chai nước. Thì ra sau khi ngồi quá lâu trong phòng và bàn bạc đưa ra nhận xét, Baekhyun cảm thấy cổ họng đau rát nên liền rủ Chanyeol xuống căn-tin mua nước. Lúc đi lên thì cảnh tượng này đập ngay vào mắt.
- Yahh, bọn họ làm gì đấy ?? - Vóc người nhỏ bé của Baekhyun kéo thân hình bò mộng của Chanyeol vào góc tường
- Luhan Hyung và cô bé được Lee Soo Man-nim đánh giá cao lúc nãy kia mà. - Chanyeol cũng tròng mắt nhìn. - Aishh, họ về rồi, đi thôi.
___________________________
Giải quyết xong anh già, đang tung tẩy định ra về thì nó thấy Jungkook. Dù sao cậu bạn này khá thân thiện và tốt tính, cũng là người đầu tiên bắt chuyện với nó.
- Jungkook à, cậu chưa về sao?? - Hani chạy lại về phía Jungkook và đập vào vai cậu.
- À tớ đợi cậu đấy. Cậu làm tốt không?? - Jungkook giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại nụ cười răng thỏ đáng yêu.
- " À Không tệ lắm, một tuần nữa mới có kết quả cơ, bây giờ chúng mình đi đâu đi, tớ mới đến Hàn Quốc hôm qua, còn chưa biết gì cả, hay cậu dẫn tớ đi thăm quan đi. Mấy khu phố nổi tiếng ý. Gì ý nhở, Myungdong hay Hongdae ý. "
- Ok ok, let's GOOO
Nói rồi hai đứa cười nói đi ra khỏi SM . Nhưng mà muốn đi ra khỏi SM thì phải đi qua phòng thi khi nãy, mà phòng thi khi nãy có cái cửa xinh xinh, mà cái cửa xinh nó làm bằng kính trong suốt. Nên là cái hình ảnh thân thiết của Hani và Jungkook được thu trọn vào mắt của ai đó khiến người đó hơi khó chịu.
" Haizzz, bé con không nhớ anh à?? "
ㅇㅇㅇ FLASHBACK ㅇㅇㅇ
Bắc Kinh, hơn 1 năm trước, ngày âm u.
Sehun tản bộ một mình trên con phố nhỏ. Ngày mai là ngày cả nhóm anh có sân khấu ở Trung Quốc, sau ki kết thúc luyện tập, anh liền tách riêng ra đi một mình. Anh muốn mua trà thữ... e hèm, trà.sữa , nhưng mà tìm mãi chả thấy đâu. Biết thế lúc nãy rủ Han hyung đi cùng. Luhan đã chỉ cho anh một cửa hàng ở gần đây mà lại rất ngon.
- Aish, rõ ràng hyung ấy bảo đi thẳng rẽ trái đi thẳng sang đường rồi rẽ phải rồi lại rẽ trái (@@) là đến mà, sao chả thấy cửa hàng nào cả..
Đang vò đầu bứt tai, không biết làm thế nào, đường lại vắng vẻ thì Sehun va phải một cố bé khá xinh.
- A..?
- Aa Mianhae , à không.... Xin lỗi..
- À không sao đâu ạ , anh là người Hàn à, em có thể nói được một chút tiếng Hàn đó. Anh đang gặp rắc rối sao?? - Cô bé trả lời với chất giọng nhẹ nhàng dễ nghe.
- ..Tôi... bị lạc đường. Em có thể đưa tôi đến à không.., chỉ đường cho tôi đến quá trà sữa Heaven được không?
- Ô. Anh cũng biết quán đó sao. Em và anh trai là khách ruột đấy. Đi nào, em cũng đang định tới đó - Hani, à không.. , Lộc Hân vui vẻ nắm lấy cổ tay Sehun kéo đi.
Anh khá là bất ngờ trước hành động của cô bé. Nếu bình thường mà gặp tình huống này thì anh phải rút tay ra , nhưng anh đã không làm vậy. Có vẻ như cô bé này không nhận ra anh là EXO - Sehun. Cũng phải thôi, anh mới ra mắt được một tuần, hơn nữa anh lại thuộc EXO-K, hoạt động chủ yếu ở Hàn Quốc, cô bé không biết anh là phải. Hơn nữa, cô bé tạo cho anh came giác khá đặc biệt.
Đúng như cái tên Heaven, quán tuy nhỏ nhưng lại giống như thiên đường vậy, rất thoải mái, màu chủ đạo là màu trắng. Tường trắng, bàn ghế trắng, những hàng rào nhỏ xinh màu trắng và những chậu cây xanh điểm xuyết tạo cho người ta cảm giác tươi mát. Vừa vào quán, Lộc Hân kéo Sehun vào một cái bàn khuất trong góc quán, bên cạnh cái cửa sổ. Sau khi yên vị chỗ ngồi , cô bé liền quay sang gọi phục vụ.
- Chị ơi cho em hai trà sữa Socola nhé - Sehun thật sự ngạc nhiên, liệu cô bé này có phải fan của anh nhưng lại đang trả vờ không biết anh hay không.
- Sao em biết anh thích vị Socola?
- " Em đoán con trai phải thích vị socola chứ? Chả nhẽ anh thích vị dâu. " - Anh mỉm cười lắc đầu. Cô bé nhún vai rồi quay ra nhìn cửa sổ. Ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài hắt vào khiến mặt nó đẹp lạ thường, có vẻ như trời sắp mưa thì phải. Sehun đờ người trước vẻ đẹp mong manh ngay trước mắt. Nhanh tay chộp lén một bức ảnh, nhìn đi nhìn lại thì cứ thấy mặt cô bé này khá quen.. Không biết đã gặp ở đâu rồi...
Đang vẩn vơ suy nghĩ thì phục vụ đến mang theo 2 cốc trà sữa Socola thơm ngon.
- Của anh chị đây!
- Cảm ơn !
Chợt Lộc Hân quay sang " Này anh, trời sắp mưa rồi đấy, em về trước đây. Tí nữa mưa thì lấy cái này che nhé. Tạm biệt ! "
Nó đặt chiếc ô trong suốt lên bàn rồi đi thẳng ra cửa, chỉ còn Sehun ở lại. Nụ cười ấy, đôi mắt cong cong ấy...
ㅇㅇㅇ END FLASHBACK ㅇㅇㅇ
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top