CHAP 43: NGÀY KỈ NIỆM


CHAP 45: NGÀY KỈ NIỆM .

Sắp đến ngày hẹn với anh rồi, hôm đó Hani có một buổi chụp hình cho tập chí HIGH-CUT vào 9 giờ sáng. Nhưng không sao, không ảnh hưởng gì đến buổi hẹn của nó và anh vào tối hôm đó cả. Nghĩ đến đây , tâm trạng của nó vô cùng hào hứng. Nó đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ rồi. Nó định làm một album ảnh dưới dạng một hộp quà tặng. Hay còn gọi là Love Box Handmade . ( Như trên video ). Làm cái này rất kì công và tốn thời gian. Vì muốn cho nó thật ý nghĩa, nó nó không đi mua sẵn mà tự mình làm tất cả.

Bắt tay làm là từ 2 tuần trước. Nó đã nghiên cứu vô cùng tỉ mỉ và chọn ra những mẫu đẹp nhất để thực hiện. Cắt cắt rồi lại dán dán. Hôm nào có lịch trình ban ngày thì nó lại để đến tối muộn về làm. Dù có mệt đến mấy, khi nhìn thấy đống giấy đang dang dở trên bàn học, nó vẫn gắng gượng làm nốt. Từng đường cắt, từng nét gấp, nó đều gửi gắm vào trong đó biết bao nhiêu tình cảm. Chỉ cần tưởng tượng ra dáng vẻ của anh khi nhận món quà thôi, nó đã vui đến nhường nào. Mải mê cắt dán, nhiều hôm nó ngủ gục trên mặt bàn lúc nào không biết. Chính vì thế mà dạo gần đây, sức khỏe của nó càng ngày càng xuống dốc.
.
.
.
Dưới sự nỗ lực và chân thành của nó, cuối cùng, hộp quà cũng được làm xong. Bên trong đó là đầy ắp những bức ảnh nó với anh chụp chung như một minh chứng cho chặng đường tình yêu mà 2 người đã đi qua. Ai uiii, sến quá !!!!!!

Nhìn hộp quà đang ngay ngắn trên bàn, nó mỉm cười mãn nguyện. Không biết anh còn nhớ ngày hẹn không nhỉ. Nó biết anh càng ngày càng bận, hình như ngày mai anh ấy còn phải quay EXO SHOWTIME nữa. Nhưng chắc đến tối sẽ rảnh đúng không ? Thôi thì liều một lần. Nó đã nhắc anh trước đó rồi. Nó muốn thử xem, anh có còn nhớ ngày hẹn của anh với nó hay không.

Lia cặp mắt gấu trúc mệt mỏi về phía đồng hồ. 12h54 . Đã muộn thế rồi cơ à ?! Nó ngơ ngác nhìn đồng hồ. Dù sao thì hộp quà cũng đã làm xong. Đi ngủ thôi, mấy ngày nay đã vất vả rồi !!! Thế là nó nhắm mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ, trên môi vẫn nở nụ cười.

Ngoài cửa sổ , mọi thứ chìm dần vào tĩnh lặng. Chỉ còn những cơn gió là vẫn thức, vẫn vui đùa cùng với tấm rèm mỏng, bay qua, bay lại trong phòng ngủ.....

__________________________________

5h sáng.....

- Hani ah, dậy đi !! Hôm nay em có lịch đi chụp tạp chí đấy !! Dậy còn đến salon nữa !! - Joy, bạn cùng phòng của Hani. Hôm nay là lịch trình cá nhân, ngoài nó có buổi chụp tạp chí ra thì các thành viên còn lại đều rảnh. Nghe tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi mà không thấy có người tắt, Joy trở mình nhìn sang giường bên cạnh. Con bé trùm kín chăn, chắc lại ngủ quên rồi. Đành phải ngồi dậy, Joy sang tận giường Hani gọi nó dậy.

- Hani ah dậy đi em. Muộn bây giờ !!.......... Hani ah.......HANI AH...... Sao toát mồ hôi nhiều thế này, người còn nóng nữa .....! - Joy lại tiếp tục lay, nhưng lay mãi nó vẫn không phản ứng. Đành bất đắc dĩ lật chăn ra. Nhưng đập vào mắt cô lại là khuôn mặt đỏ bừng và đầy mồ hôi của Hani.

- Có chuyện gì thế hai đứa ? Omo, Hani sao thế này ? - Wendy và Seulgi nghe thấy tiếng động nên cũng bật dậy sang xem tình hình.

- Con bé có vẻ như lên cơn sốt rồi. Hani ah, vẫn nghe thấy chị nói chứ? - Chị Wendy lo lắng áp tay lên trán nó, nóng thật.

- Na..nae, đa...au họng .........cho e....m li nước ......... - Nó đã tỉnh rồi, nhưng chóng mặt vô cùng. Đầu còn đau nữa. Khó khăn thốt lên từng câu.

- Được rồi, Seulgi à , chạy ra bếp lấy cho tớ cốc nước ấm. Soo Young ah, đóng cửa sổ vào cho chị. Mở cửa sổ cả đêm bảo sao không ốm ! Hani ah, cặp nhiệt độ đã nào. - Wendy đưa chiếc cặp nhiệt độ điện tử vào tai của Hani và bấm 1 cái. Tít tít.

- 38 độ. Haizzz, Sốt rồi ! - Đặt chiếc cặp nhiệt đô lên bàn. Với lấy cốc nước ấm mà Seulgi mang tới, Wendy đưa cho Hani và nói. - Hani ah, em đang sốt đấy. Hay là hủy buổi chụp hình đi. Để chị gọi anh quản lí nhé.

- Ưm..... Không được. Không thể hủy được. Sốt 38 độ thôi mà. Mình mới debut, bảo hủy buổi chụp thì mang tiếng lắm. Không sao đâu, em vẫn cố được mà. Chị làm gì đấy cho em ăn được không? Em còn phải uống thuốc nữa. Hì - Sau khi uống nước ấm, giọng của Hani đã đỡ lên khá nhiều. Vì không muốn làm mọi chuyện thêm rắc rối nên nó nhất quyết không hủy lịch trình. Chắc là uống thuốc xong sẽ đỡ thôi.

- Aishhhh, cái con bé cứng đầu này ! - Wendy bực mình dí đầu nó một cái, nhưng rồi cũng đứng dậy đi nấu cháo cho nó.

Nó cười ngốc. Mọi người ra khỏi phòng rồi mà nó vẫn cười. Ngoài trời vẫn còn khá tối. Đưa tầm mắt sang cái hộp để trên bàn học, nó lại cười sâu hơn nữa. Hôm nay là một ngày đặc biệt, rất đặc biệt. Thế mà sáng ra đã sốt thế này rồi. Nhưng mà tối là được gặp anh rồi . Ốm thế này thì có nhằm nhò gì chứ. Thấy đấy, ốm như thế mà vẫn còn tâm trạng vui vẻ khi nghĩ về ngày hôm nay, đủ để thấy nó coi trọng ngày kỉ niệm này biết bao !!!!!.

......

6h30 sáng.....

Đúng giờ, anh quản lí lái xe đến để đưa Hani đến salon. Sau khi ăn bát cháo đầy mà Wendy múc cho và uống thuốc hạ sốt, Hani không còn quá khó chịu như lúc nãy nữa. Ôm chiếc áo to sụ ngồi lên xe, Hani tranh thủ chợp mắt một lát trên đường đến salon.

Mất hơn 1 tiếng để make up và làm tóc, Hani cũng đến địa điểm để chụp ảnh. Hôm nay là chụp ngoại cảnh, chứ không phải chụp trong studio nữa. Đến nới sớm hơn nửa tiếng, gác lại mệt mỏi, nó nở nụ cười thật tươi để chào hỏi các staff và người chụp ảnh chính. Ấn tượng ban đầu phải thật tốt thì mọi chuyện mới suôn sẻ được.

Địa điểm chụp ngoại cảnh là một vùng biển ở phía nam thành phố. Vì là ở biển, nên không khí rất trong lành, gió cũng to nữa. Cảm nhận từng đợt gió biển len lỏi vào trong quần áo, Hani cố cắn răng chịu lạnh. Người ốm bao giờ cũng yếu hơn người bình thường mà. Lát nữa còn phải mặc cái váy mỏng tang chạy trên nước nữa. Haizzzzz, cố lên Hani ahhhh !!!!!!!!!!.

__________________________________

Vật lộn cả buổi sáng đến 2h chiều, cuối cùng buổi chụp hình cũng kết thúc. Ngay sau khi vừa đóng máy, Hani đã khuỵu ngay xuống, mơ màng để cho anh quản lí bế lên xe, và về KTX. Mọi người rất lo, nhiệt độ đã lúc sáng đã hạ xuống 37 độ 7, bây giờ lại tăng vọt lên 38 độ 8. Sốt rất cao, nhưng cũng may chỉ là sốt bình thường. Vì không tiện vào bệnh viện, nên đành phải để Hani ở nhà và gọi bác sĩ đến để truyền nước. Các chị đều đã được đưa đến công ti để luyện tập. Lúc này trong nhà chỉ còn mỗi nó và chị trợ lí.

Nằm trong phòng, nó chán ơi là chán. Đã truyền hết một chai nước biển và bây giờ là chai thứ 2 rồi, nó đã cảm thấy khá hơn. Nó tự nhủ : " Chắc truyền hết chai này là sẽ ra ngoài được thôi. Mãi mới có buổi hẹn hò với anh, không hể để cơn sốt này phá hoại được !!!!!! ". Thế là nó lại nhìn trần nhà đợi truyền hết bình dịch.....

Bỗng cửa phòng bật mở, chị trợ lí hốt hoảng chạy vào.

- Hani ah ........

- Unnie, sao thế ạ? - Chị ấy hốt hoảng làm nó cũng hoảng theo.

- Con trai chị bị ngã cầu thang ở trường. Có lẽ phải vào viện . Chị phải đi xem tình hình thế nào đã . Em ở một mình được chứ? Có cần chị gọi anh Chan Hyuk ( anh quản lí ) về không ??

- Omo, chị cứ đi xem thằng bé thế nào đi. Em không sao đâu cũng không cần gọi anh Chan Hyuk về. Chị cứ yên tâm. Đi đi nhanh lên ! - Nó đã từng gặp qua con cuả chị trợ lí, quả thực rất đáng yêu.

- Vậy chị đi nhé. Có việc gì phải gọi ngay đấy !!!

- Naee !!!!

......

Mọi người đi cả rồi, chỉ còn một mình nó ở nhà. Nó đã ngủ cả buổi chiều, và bây giờ nó không thể nào ngủ thêm được nữa. Nhìn bình dịch đã sắp cạn, thôi thì nó giựt phắt ống kim ra luôn. Nằm một chỗ khiến nó bứt rứt lắm rồi. Đứng dậy đi lại trong phòng vài vòng, nó mặc thêm một cái áo khoác mỏng và ra khỏi phòng ngủ. Còn khoảng 3 tiếng nữa là đến giờ hẹn với anh. Nó có nên làm gì thêm không nhỉ. Cơm hộp tình yêu chăng ? Ôh hay đấy !!!! Mày giỏi lắm Hân ạ !!!!!!!!!

Suy nghĩ trong đầu vừa hiện lên đã khiến nó bắt tay vào làm ngay lập tức. Mặc dù cơ thể đang yếu, rất kị các thứ dầu mỡ vậy mà nó cố nén lại, đeo tạp dề và bắt đầu nấu nướng. Xúc xích này, trứng cuộn rong biển này............ Vật lộn với đống dầu mỡ suốt hơn 1 tiếng, cuổi cùng nó cũng cho ra đời cơm hộp tình yêu made by Hani !!! Hài lòng với thành quả của mình, nó chuẩn bị sẵn vào túi giữ nhiệt, cả hộp quà mà nó dày công làm suốt mấy tuần vào một cái túi to. Xong xuôi nó bắt đầu , tắm rửa, cải trang và đi ra ngoài. Trước khi đi, nó không quên để lại lời nhắn trên bàn cho các chị.

________________________________

Tối Seoul hiện lên ngay trong tầm mắt. Tuy đã 9h tối, nhưng ngoài đường vẫn vô cùng tấp nập. Dòng xe đi lại vội vã, dòng người di chuyển ngày một đông. Hàng cây xanh dọc hai bên đường được lắp bóng đèn sáng choang . Văng vẳng đâu xa là những tiếng nhạc mà các cửa hàng bật lên trên khu phố.

Mặc dù mới cuối thu đầu đông nhưng Seoul năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm. Sau hơn một năm ở đây, Hani đã dần tập được cách thích nghi với cái lạnh Hàn Quốc. Bước xuống đường với cái áo măng tô dài có mũ màu đen và cái khẩu trang to oành trên mặt, khó có ai có thể nhận ra nó là Red Velvet Hani cả. Vì trông nó bây giờ không khác gì cô sinh viên mới tan học về cả. Vì thế nó đã an toàn đến nơi hẹn mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Tháp Namsan vào buổi tối hiện lên rất đẹp. Tuy nhiên Hani lại không đi cáp treo lên đỉnh tháp mà lại ở dưới chân tháp đợi anh. Trên đỉnh tháp lúc này rất đông, dù nó có cải trang kĩ đến mấy thì cũng không thể liều mà đi lên đó được. Chọn một góc khuất để ngồi, nó hí hửng ôm lấy cái túi ngồi đợi anh đến.

Nhưng mà.......

9h30.......

10h10..........

Nụ cười của nó đã cứng đờ. Dòng người qua lại ngày một thưa dần. Nhiệt độ ngoài đường cũng bắt đầu giảm xuống. Rõ ràng lúc ra ngoài nó mặc nhiều áo lắm cơ mà, tại sao bây giờ lại lạnh vậy chứ.

À..... Anh đây rồi, anh xuất hiện ngay kia.........với nụ cười làm mê mệt bao trái tim...... Làn da trắng sáng......quần áo cũng trắng nốt.....xung quanh luôn tỏa ra ánh hào quang chói sáng ........và anh nói...........Natural Republic..........trên chiếc Tv khổng lồ treo ở tòa nhà cao tầng kia...........

Vậy là anh quên rồi ...... Hani cười, một nụ cười chua chát. Mắt nhìn thấy anh ngày càng đi lên, ngày càng nổi tiếng, ngày càng bận bịu, còn nó thì vẫn là một tân binh, dù có cố thế nào, thì khoảng cách giữa anh và nó, vẫn ngày một xa vời. Cũng như trước kia, chỉ cần nó nhấc tay một cái, là có thể nắm lấy bàn tay anh, còn bây giờ, dù nó có vươn tay thật xa đi chăng nữa, cũng chưa chắc đã chạm được vào đến ngón tay của anh.

Thứ cảm giác này không phải quá mạnh mẽ, nhưng nhiều khi nó lại đột ngột trào lên, để rồi cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Anh không chỉ là anh người yêu đã từng tổ chức sinh nhật rất lãng mạn cho nó nữa, không chỉ là người bất chấp bão tuyết mà chạy ngay đến nên cạnh nó khi nó đau bụng, không chỉ là chàng trai sẵn sàng đi mua thứ đó cho bạn gái khi cô ấy đến ngày.......... mà giờ anh là chàng trai của hàng triệu người, là chàng trai Hallyu nổi tiếng khắp thế giới. Anh không còn là của riêng nó nữa rồi.

10h30, lần thứ n nó lôi điện thoại ra. Màn hình iphone nhấp nháy pin còn 2% . Có nên gọi cho anh không? Hay nhắn tin ?

Tay vừa soạn tin nhắn... " Anh đang ở đâu thế ?..." chưa kịp bấm nút gửi, thì máy sập nguồn. Sao trớ trêu thế này ??! Buông điện thoại, nó cảm thấy mệt, mệt lắm luôn ý. Rõ ràng người thì nóng , mà sao lại thấy lạnh kinh khủng. Bây giờ anh đang làm gì nhỉ?

................

- Xong việc rồi, về thôi !!!!!!!!!

- Mọi người vất vả rồi ạ !!!!!!!!

- Về cẩn thận nhé !!!

Giờ là 10h, EXO kết thúc lịch trình cuối trong ngày. Mọi người đang loay hoay dọn đồ và nhanh chóng rời đi. Thấy Sehun đang ngẩn người, Kai đứng gần đó liền thúc giục:

- Sao thế? Dọn đồ nhanh lên rồi còn đi ăn với cả nhóm nữa !!

- Jong In ah, tớ có quên gì không nhỉ? Sao cứ có cảm giác tớ quên cái gì đó !? - Sehun ngúc ngắc đầu. Dạo gần đây công việc nặng quá. Lúc nhớ lúc quên.

- Cậu còn không biết mình quên gì thì làm sao mà tớ biết được chứ !? Đi thôi !!! - Kai cười. Rồi khoác vai cậu bạn không những điếc mà còn đãng trí đi theo.

Địa điểm tiếp theo của EXO chính là quán thịt nướng nổi tiếng mở cửa 24/24 ở gần tháp Namsan. Người đến đÂy có thể vừa thưởng thức thịt nướng thơm ngon, vừa có thể ngắm cảnh đẹp hữu tình. Nhưng mà lũ hổ đói này làm gì còn tâm trí mà ngắm cảnh nữa, làm việc vất vả cả ngày, đến cuối ngày mới có được bữa ăn ngon, hơi đâu mà ngắm cảnh. Cả nhóm đang ăn ngon lành, bỗng trưởng nhóm Suho quay phắt ra ngoài:

- Nhìn tháp Namsan vào lúc này đẹp thật đấy !! - Câu nói của trưởng nhóm khiến cả nhóm quay ra nhìn.

- Khi nào anh mày mà có người yêu á, anh nhất định phải lên đó một lần !!!!!! - Kư ri sư đại đế lên tiếng.

- Sehun ah, hôm nào rủ Hani lên trên đó đi !!!

- Ờ đúng đấy, trong nhóm giờ có mỗi chú có người yêu thôi mà !!!

- HYUNG !!!!!!! - Bất chợt Sehun đứng phắt dậy, mặt mày nghiêm trọng.

- Omo, giật cả mình ? Sao thế ?

- Hôm nay ngày bao nhiêu ?

- Ừm....... 18. Sao vậy?

Không nói không rằng Sehun vớ ngay lấy cái áo khoác gần đó và chạy ngay ra khỏi nhà hàng. Làm sao anh lại có thể quên hẹn với Hani cơ chứ. Mày thật là đáng chết mà !!!!!!!!

Anh cứ chạy, chạy mãi, chạy thục mạng, nhưng khi đến nơi, nó đã không còn ở đấy nữa rồi. Nhìn đồng hồ, 11h16' . Quá giờ hẹn hơn 2 tiếng đồng hồ, làm sao mà Hani còn có thể ở đây chứ !! Anh cứ đứng sững sờ như vậy, cho đến khi EXO đuổi theo kịp.

- Yah, Oh Sehun, cậu làm sao vậy? Có biết như thế nguy hiểm lắm không? Nhỡ bị phát hiện thì sao?

- Lỡ rồi..........

- Lỡ cái gì cơ ? Cậu có nghe anh nói không thế?

- Em lỡ hẹn với Hani rồi !!!!!!!!! Em ấy hẹn em lúc 9h, nhưng đến bây giờ em mới nhớ ra !!!!!!!!!!! Aishhhhhh jjinja !!!!!!

- Trời ạ !!!!!!!! Gọi cho con bé xem nào !!!!!

Tút........ Tút....... Số máy quí khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quí khách vui lòng gọi lại sau.......

- Không nghe máy !! - Sehun mệt mỏi đáp lại. Đúng lúc ấy.....

" Yah có phải đó là EXO không? "

" Oaa, có đủ 12 người này !! "
........

Từng lời bàn tán ngày một nhiều lên....

- Mấy đứa à, không ổn rồi. Lên xe đi rồi tính tiếp. Ðừng gây chú ý cho mọi người. - Suho nhận ra vấn đề nghiêm trọng, liền lùa chúng nó lên xe.

Trên đường về ký túc xá, Sehun không ngừng gọi điện . Bây giờ anh như đang ngồi trên đống lửa. Nhưng chả có ai bắt máy cả. Chiếc xe nhanh chóng về đến trước chung cư nơi EXO đang ở. Khi đi qua cổng bảo vệ, bỗng nhiên xe dừng lại. Anh quản lí xuống nói gì đó, lát sau lại lên xe tay cầm theo một túi đồ.

- Sehun ah, của em này !!

- Của em sao?

- Ừ, anh bảo vệ bảo là của người thân của em gửi cho, nhưng không nói tên !!!!!

- Nae hyung !!! - Sehun từ từ mở túi ra. Trong này là một hộp cơm đã nguội lạnh và một hộp quà được làm rất tỉ mỉ. Anh khẽ cười khó hiểu, người thân nào nhỉ?

Cẩn thận mở hộp quà, 4 cạnh của chiếc hộp rơi xuống.

- ỒHHHHHHHH !!!!!!!!!!! - Mấy ông anh bên cạnh thì trầm trồ ghen tị, còn cậu em thì sững người.

" HAPPY 300 DAYS ANNIVERSARY "

End chap 45.

Uầy chap này có khi là chap dài nhất kể thừ khi au bắt đầu viết truyện ý nhở. Mà au có lời muốn nói, tuần này au bắt đầu thi học kì nên có lẽ sẽ không đăng chap được. Sr các rds nha. Hẹn tuần sau đăng chap mới <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top