CHAP 1: HÀNH TRÌNH ĐẦU TIÊN
21h32 Beijing, China.....
- Quần áo, hộ chiếu, đồ dùng cá nhân , ipad, laptop,......OK, đủ rồi !
Lộc Hân sắp xếp lại đồ dùng cẩn thận vào vali. Ngồi bịch xuống giường nhìn ngắm lại căn phòng nơi mình đã ở trong suốt thời gian qua, nó bỗng bồi hồi lưu luyến đến lạ. Căn phòng đã gọn gàng y như lúc mà nó mới chuyển đến. Nhìn 3 cái vali to oạch xếp giữa nhà, nó thầm nghĩ liệu nó có thể mang nổi không nữa.
Lộc Hân sang ở với Lộc gia đã được một thời gian rồi. 3 Năm trươc, sau khi ba mẹ nó đột ngột qua đời do tai nạn, nó phải theo hai bác về Bắc Kinh sống. Một con bé học sinh cấp hai còn đang chạy nhảy vui chơi hồn nhiên với chúng bạn, đùng một cái phải đối mặt với việc mất đi ba mẹ, hai người thân quan trọng nhất của nó, thử hỏi đứa bé nào có thể chịu nổi. Lộc Hân cũng vậy, sau khi khóc ngất lên ngất xuống trong tuần đầu chịu tang ba mẹ, nó đành phải chia tay quê hương quen thuộc, bạn bè và những người thân thiết để chuyển sang một môi trường mới, một ngôn ngữ mới và những con người mới. Hồi đầu khi nó mới sang đây, nó không khác gì một cô bé bị tự kỉ. Dù đau buồn đến đâu, nhưng nó không thể từ bỏ mà phải tiếp tục sống cuộc đời của mình, nó phải đi học. Lộc gia xin cho nó vào một ngôi trường có tiếng ở Bắc Kinh , các bạn trong lớp đều tò mò về nó nó. Một con bé đến từ nước khác, lại còn là nước bé tí lạc hậu, sẽ là người như thế nào?! Nó không thể nói chuyện với ai cả, không phải vì vẫn đề rào cản về ngôn ngữ. Ngay từ nhỏ, ba Lộc Hân đã cho nó tiếp xúc song song hai ngôn ngữ, dạy nó học tiếng trung, dạy nó viết thư pháp, vậy nên không có gì khó khăn khi nó nghe hiểu được những kiến thức mới cô giáo dạy ...và những lời bàn tán của bạn bè. Giờ ra chơi, khi các bạn trong lớp tụm năm tụm bảy bàn tán về nó, thì nó chỉ im lặng nằm sấp xuống bàn giả vờ ngủ , chỉ mong giờ ra chơi trôi qua thật nhanh. Ngay cả khi gặp khó khăn về bài tập về nhà , nó cũng chẳng thể hỏi ai. Lộc gia thương nó, đã vận dụng không biết bao nhiêu mối quan hệ, từ lãnh đạo nhà trường cho đến những giáo viên bộ môn hay phụ huynh học sinh để nhờ vả chăm sóc và chú ý đến cháu Lộc Hân một chút. Cô giáo chủ nhiệm lớp nó là một cô giáo trẻ đầy tâm lý, cô thương cho hoàn cảnh của Lộc Hân, vì vậy ở trong lớp , cô hết sức tạo điều kiện và giúp nó hòa nhập hơn với bạn bè. Chỉ sau một học kì, các bạn trong lớp đã có cái nhìn hoàn toàn khác về nó, họ thôi bàn tán và bắt đầu quan tâm bắt chuyện với nó nhiều hơn. Dù sao cũng chỉ là những cô cậu bé 12-13 tuổi, vẫn còn hồn nhiên và trong sáng, nhanh buồn nhưng cũng nhanh quên, nó cũng đã mạnh dạn cười nói và tham gia các hoạt động tập thể, cũng chủ động hỏi bài các bạn khi gặp khó khăn về những bài tập khó. Dần dần, nó đã hoàn toàn hòa nhập được với mọi thứ ở nơi đây.
Năm cuối Trung học cơ sở cứ dần thế trôi qua, mùa hạ đến rồi. Trong khi các bạn học đều căng thẳng, bù đầu bù cổ ôn luyện cho kì thi tốt nghiệp và thi vào Trung học ( cấp 3 ) thì Lộc Hân, khác với mọi người, nó hoàn toàn thoải mái và nhàn nhã chuẩn bị cho những dự định của riêng mình. Cô bạn ngồi cùng bàn với nó vô cùng ghen tị, than thở : " Ước gì mình cũng có năng khiếu nghệ thuật giống bạn, nhảy nhót hay ca hát gì đó , thì bây giờ mình đâu phải khổ sở thế này !!" . Nghe vậy nó chỉ cười, đâu có dễ như vậy đâu. Quả thật nó cảm thấy mình vô cùng may mắn, bởi vì nó có được sự ủng hộ của người nhà. Rất nhiều những gia đình ở Trung Quốc, bố mẹ chỉ muốn các con học thật giỏi, thành tích phải thật tốt, thi vào được các trường danh tiếng, đỗ đại học, tốt nghiệp loại giỏi và trở thành giáo viên , bác sĩ, luật sư... những nghề nghiệp cao quí được mọi người tôn trọng. Còn nhà nó, mọi người đều rất ủng hộ những đam mê mà nó đã chọn. Ba Lộc thậm chí còn sửa sang lại một phòng trong nhà, biến nó thành một phòng tập nhỏ để cho nó tập luyện, mời thầy giáo chuyên nghiệp về dạy cho nó. Vì vậy trong một ngày nó nghĩ, hay là mình cũng đi du học nhỉ? Sau khi suy nghĩ một tháng , nó liền đem quyết định này bàn bạc với mọi người trong nhà. Đúng như nó dự đoán, mọi người đều không có gì gọi là phản đối, phải chăng vì trong nhà có người anh đã đi trước nó hay sao . Thậm chí bà nội nó còn cười , nói : " Không hiểu nhà mình làm gì có ai có máu nghệ thuật đâu, mà hai đứa cháu duy nhất nhà mình lại cứ lần lượt rời nhà mà đi hết thế này. Hết thằng Hàm đi rồi bây giờ lại đến Tiểu Hân, bây giờ còn ai tíu tít chạy tới bên bà xin tiền đây !!". Cũng ngay trong thời gian đó, SM Entertainment mở cuộc tuyển chọn thực tập sinh tại Bắc Kinh, nó đã đăng kí tham gia và đương nhiên ông trời không phụ tài năng của nó, nó cầm chắc tấm vé casting vào vòng cuối. Ấy thế là mọi chuyện quyết định xong, mùa hè này, nó sẽ lên đường đi du học, và điểm đến chính là nơi mà ông anh nó đang ở, Hàn Quốc.
Cạch!
- Hân, con đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc chưa ??? - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Bác nó hay còn được gọi là mẹ Lộc Hàm . Bác rất hiền và yêu thương Lộc Hân. Ngay khi nó còn bé tí, chỉ cần đến khi nghỉ hè là nó lại sang Trung Quốc chơi, bác liền ôm rịt lấy nó, đưa nó đi ăn đi chơi khắp nơi, đi mua sắm, đi làm đẹp. Có lẽ vì bác không có con gái, nên ngay khi nó chuyển sang đây, bác đã chăm sóc cho nó như chính con ruột của mình.
- Con xong rồi mẹ à . Sao mẹ không nghỉ sớm đi ? - Lộc Hân vừa kéo khoá của chiếc túi lại vừa nói đồng thời cũng nhanh chân chạy ra rót cho mẹ Lộc cốc nước.
- Mẹ làm sao mà ngủ được. Mai con đi rồi, đã sắp xếp xong hết chưa? À còn nữa, thằng Hàm mới chỉ biết con sang đó du học bình thường thôi, chứ cả nhà vẫn chưa báo là con sang đấy thi thực tập sinh. Con có gọi cho nó chưa? - Mẹ Lộc cười, nhận lấy ly nước và hỏi.
- Con cũng chưa báo tin cho anh ấy ạ, mẹ cũng đừng gọi gì nhé . Dù sao anh ấy cũng bận như thế, làm sao con có thể cứ dựa dẫm anh ấy mãi được. Con cũng lớn rồi mà, con sẽ tự làm tốt thôi ! - Nó nũng nịu rúc đầu vào lòng mẹ Lộc, trong đầu thầm nghĩ, nhất định không thể báo, đợi đến khi mọi chuyện xong xuôi, nó an toàn làm thực tập sinh, lúc đó báo tin cũng chưa muộn. Mà cũng chắc gì nó đã đỗ, biết đâu nó thật sự làm một du học sinh Hàn Quốc bình thường thì sao.
- Vậy thì được rồi, sang đấy nếu cần gì, cứ gọi cho nó hoặc cho mẹ, mẹ sẽ giúp con " _ Mẹ Lộc mỉm cười - " Con đi ngủ sớm đi, mai còn dậy ra sân bay ".
Nó chưa muốn thông báo cho Luhan biết , dù sao cũng có lí do của nó. Lộc Hân luôn là cục bông bé bỏng của Luhan, ngay từ khi còn bé xíu xiu, hai anh em đã bám nhau không rời. Luhan luôn là một người anh chuẩn mực, thậm chí còn luôn bao bọc Lộc Hân một cách thái quá. Ngay cả khi Luhan lên đường sang Hàn Quốc du học, nó đã chui rúc trong chăn khóc đến hai ngày, Luhan dỗ thế nào cũng không chịu chui ra, nhưng rồi lại nghĩ sau này không thể gặp anh thường xuyên nữa, nó mới thò đầu ra, để lộ đôi mắt sũng nước, ôm chặt lấy anh không chịu buông. Khi sang đến Hàn Quốc, hai anh em vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau. Anh kể cho nó những khó khăn và những vất vả anh gặp phải khi ở Hàn Quốc, anh cũng chia sẻ những mặt tối của Showbiz. Không dưới 10 lần, khi biết được đam mê của nó, Luhan đã cấm tiệt chuyện nó bước chân vào Showbiz. Cũng không dưới 10 lần nó thầm khinh bỉ anh đúng là cái đồ lão hóa. Vì vậy, nó " mua chuộc " cả nhà giữ bí mật này đến phút cuối cùng.
Thả mình xuống gối, nó vừa lo lắng, vừa mong chờ tương lai của mình ở Hàn Quốc sau này.
________________________________________________________
8h30 sáng hôm sau...
Tít tít tít tít..! Tít tít tít tít ... ! Tít tít ti.. Cạch! Vèo! Bụp !
- Hân ơi Hân à, dậy đi con, đến giờ bay đến nơi rồi! Thật là! Sao lại đặt đồng hồ muộn như thế chứ. DẬY, DẬY MAU LÊN, CÁI CON BÉ NÀY. 10h40 bay rồi mà giờ này vẫn chưa dậy, còn ăn sáng nữa. TRỜI Ạ, CON GÁI CON ĐỨA, RA SÂN BAY RỒI LÀM THỦ TỤC CŨNG PHẢI MẤT HƠN 1 TIẾNG RƯỠI. CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢOOOOOOO........!!!! - Ba Lộc hấp tấp gọi nó dậy. Đây là một tật xấu điển hình của nó, một khi nó đã ngủ say thì cháy nhà hay bị khiêng đi đem bán cũng không hay biết.
- Ahhh huhu ba ơi, sao ba không gọi con !!!!!! - Không hiểu chuyện gì sau khi bị dựng dậy, nhìn đồng hồ nó mới tá hỏa, đã muộn thế này ròi cơ á, rõ ràng nó đặt 7h30 cơ mà. Vội vã túm chăn lao xuống giường, nếu không phải được ba Lộc đỡ thì giờ này chắc nó đập mặt xuống đất rồi. Lấy tốc độ của ánh sáng, 30' sau, nó đã an tọa ngồi trên xe ba Lộc để ra sân bay.
Ba Lộc lái xe đằng trước, nó ngồi bên cạnh ghế lái, mẹ Lộc và bà nội thì ngồi đằng sau. Ngoài ra thì không có bạn bè nào tới tiễn nó cả. Một phần là nó không muốn lãng phí thời gian ôn tập của các bạn , dù sao thì cũng chỉ mấy ngày nữa là đến ngày thi, một phần là nó chỉ muốn những giây phút này được ở cạnh gia đình một cách trọn vẹn nhất. Sân bay vẫn luôn như vậy, đông đúc và nhộn nhịp như vậy, kẻ đi qua kẻ đi lại, người cười người khóc. Sau khi gửi hành lí , nó bịn rịn ôm chặt lấy mọi người không rời, mẹ Lộc dịu dàng xoa đầu nó, dặn dò đủ điều , vành mắt cũng không nhịn được mà hoen đỏ. Trước khi nó vào khu vực xuất cảnh, mẹ Lộc liền dúi cho nó một tờ giấy , trên đó khi một địa chỉ và số điện thoại.
- Đây là địa chỉ nhà và số điện thoại của bạn mẹ ở bên Hàn Quốc, khi sang đến nơi con sẽ thuê nhà của cô ấy. Mẹ đã nhờ vả trước rồi, qua đấy con không phải lo vấn đề về ăn ở đâu. Cô ấy nhất định sẽ giúp con.
Sau khi hoàn thành mọi thủ tục cần thiết, cũng là lúc loa ở sân bay thông báo. " CHUYẾN BAY TH560 TỪ SÂN BAY QUỐC TẾ THỦ ĐÔ BẮC KINH ĐẾN SEOUL HÀN QUỐC SẼ CẤT CÁNH TRONG VÒNG 20 PHÚT NỮA..... " . Nó khẽ mỉm cười," đến rồi " Đứng dậy, nó nhanh chóng bước về phía của khởi hành. Những bước chân mang theo những ước mơ, những hoài bão , những mong đợi của nó về một tương lai tươi sáng.
Một cuộc sống mới đang mở rộng ngay trước mắt.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top