Chap 16
Sau 1 day chơi bời tơi tả hoa lá hẹ thì mấy ẻm cũng phải quay lại trường học.
Hôm nay Luhan rất lạ nha, ai rủ đi đâu cũng ko đi, đi học về là chạy vào phòng liền xong còn khoá cửa. Có nhìu người giúp việc thấy cậu chỉ ngồi một góc trong tường còn cười hề hề một mình với cái iphone 6 plus to như cái quyển tập. Ba mẹ cậu thì sợ cậu có chuyện gì nên gọi bác sĩ đến khám. Bác sĩ từ phòng Luhan bước ra phán câu rất tỉnh
- Cậu ấy ko sao cả !
-tôi ko tin hôm nay 1-4 bác sĩ lừa tôi à!
-Chúc mừng chị đã đoán đúng, con trai chị bị bệnh trầm cảm nếu lâu sẽ dẫn đến tâm thần nhẹ
Mẹ Luhan nghe xong tin qá sốc đâm ra xỉu luôn. Ba Lu đứng kế bên mặt lo lắng nên sẵn có bác sĩ ở đây kêu chữa trị luôn cho mẹ Luhan. Ông bác sĩ nghe xong liền chạy vào khám cho phu nhân, khám xong ông ta bước ra mặt nghiêm trọng nói
-Tôi đã cố gắng hết sức, chúc mừng chị nhà đã qua khỏi !!
( au: có thể loại bác sĩ thích troll người kiểu này hả trời )
Ba Lu nghe hết câu vì quá căng thẳng nên lên máu -> xỉu
Quay trở lại việc chính nào....
Luhan sau khi nghe bệnh tình mình thì đã hẹn gặp Sehun ở quán trà sữa. Sehun bước vào lo lắng hỏi Luhan đang cười tự kỉ ở góc bàn
-Lulu à, em ko sao chứ ?
-Hihihi em ko sao mà cũng có sao ấy
-em hẹn anh ra đây có việc gì ?_Sehun lo lắng ra mặt
- Chúng ta...chia.tay.đi _ Luhan cố nhấn mạnh ba chữ " chia tay đi"
-Tại sao ? Anh đã làm điều gì khiến em buồn sao, nói rõ cho anh biết đi anh sẽ thay đổi mà_ Sehun như ko tin vào tai mik
- Em nói thật đó. Lí do bởi vì em đã chán anh quá rồi, em đã có người mới rồi . Há há ha_ Luhan nói xong còn cười làm Sehun lạnh gáy
Luhan bỏ ra khỏi quán đi thẳng về nhà lại chui vào phòng đóng cửa. Tay ôm con nai bôg tay còn lại cầm một con dao khứa từng miếng thịt xong lại cười. Ba mẹ cậu thấy vậy hoảng loạn kêu bác sĩ vào, họ tiêm cho Luhan một mũi gây mê xong cho xe chở cậu đến bệnh viện tâm thần. Sehun nghe thế liền phóng xe vù vù đến đó lòng đau như cắt, tới nơi Sehun đã chạy thẳng lên phòng Luhan thì thấy cậu đang cắn xé mấy con nai bông của cậu nhưng tuyệt nhiên ko làm con nai bông anh tặng cậu bị gì cả. Bác sĩ đẩy xe thuốc vào cậu la ó
- tôi ko uống .....ko uống đâu....hức hức
- ngoan, ngoan uống nào Luhan _ anh thấy nguy liền chạy lại vỗ dành cậu
-thuốc đắng lắm tôi ko muốn uống đâu _ cậu cự tuyệt
- uống đi anh sẽ hát cho em nghe và mua kẹo cho em ăn, đc ko?
-anh nói...thật....chứ_ cậu ngập ngừng như trả lên 7
- thật
Cậu uống xong thì đc anh bế lên giường và hát. Cậu nằm nghe anh hát và ăn kẹo, giọng anh nhẹ nhàng cất lên
Nếu mai kia ng iu anh yêu đi về nơi nào xa vời
Nếu xa xôi đành để riêng hai ta về hai phương trời
Có hay chăng ng iu anh mong rằng tim mình ko rời
Để ngày đêm anh vs anh mong một ngày ko cách xa
Biết đau mai này là mây thênh thang ng say bên mik
Biết đâu anh nhẹ nhàng nâng trên môi này câu ra tình
Biết đâu xa xôi chẳng cho anh thêm lẻ loi một bóng hình
Hãy tin rằng trái tim này luôn có em
Dù cho mik cách xa.....
( dù cho mình cách xa- Thái Tuyết Trâm)
Anh hát xong nhìn lại thấy cậu đã ngủ anh khẽ hôn lên trán cậu rồi bỗng rơi nước mắt. Chỉnh trang lại y phục anh bước ra khỏi phòng gặp bác sĩ điều trị, bác sĩ ( bs) nói xong anh liền cảm ơn nhưng sau khi bs đi mất anh chỉ biết ngồi bệt xuống sàn bệnh viện vì bs nói là cậu ấy bị bệnh tâm thần nhẹ nhưng chúng tôi vừa phát hiện ra cậu ấy bị một khối u ngay não gần những dây thần kinh hiểm nếu phẩu thuật khả năng sống sót là 20% . Anh nhẹ nhàng mở cửa sợ câu thức giấc, tiến lại giường anh ôm cậu chặt như thể chỉ cần buông ra là cậu sẽ biến mất tan vào ko khí. Từ hôm đó anh và mọi người ngày nào cũng đến thăm cậu nhưng ngoài anh cậu ko nói chuyện với ai kể cả ba mẹ mình. Nhưng "cái kim trong bọc có ngày lòi ra " đúng zậy, Luhan biết tin mình bị như vậy đã bị khủng hoảng tâm lí nặng. Anh vỗ về, an ủi, động viên cậu hằng ngày, mỗi tối anh sẽ ôm cậu đi ngủ để cậu bớt lo sợ hơn . Khi cậu ngủ say cậu nào biết anh đã khóc rất nhiều vì nỗi lo mất cậu. Như mọi hôm anh đến thăm cậu nhưng hôm nay cậu lại nói
- anh à em muốn phẩu thuật
- em đã chắc chưa_ Anh lo lắng
-rồi ạ, ba ngày nữa em sẽ phẩu thuật_ Luhan kiên quyết
-uk, nếu em đã nói thì đành chịu
Kể từ đó trong 2 ngày anh đã dẫn cậu đi ăn và đi chơi. Hai người ngồi trên chiếc đu quay tình yêu ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn. Anh quay sang nói với cậu :
- em biết ko thiếu em anh sẽ ko sống nổi!
- anh à lỡ như mai này em ko còn nữa thì sao? Anh vẫn yêu em chứ ?
-cho dù 10 năm nữa hay 100 năm nữa người mà anh yêu mãi chỉ là XIAO LuHAN thôi ! Ko ai có thể thay thế đc em.
- em yêu anh_ Luhan nói xong mắt đỏ hoe lên ôm lấy anh khóc nức nở vì cậu biết nếu ko thành công cậu sẽ biến mất trên cõi đời này
Ngày phẩu thuật có sự hiện diện của tất cả mọi người. Chiếc xe đẩy Luhan từ từ vào phòng phẩu thuật, Sehun nắm lấy tay cậu đi vào đó theo. Tiếng la của bác sĩ, tiếng khóc nức nở của 10 người trong nhóm, mùi thuốc sát trùng, dao kéo khiến hành lang bệnh viện trông căng thẳng đến rùng mình. Bỗng một đội y tá chạy gấp gáp lấy máy kích tim khiến m.n xung quanh đủ hiểu họ nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Đèn phòng tắt chiếc xe đó đc đẩy ra, vị bác sĩ đau xót nói
- chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu ấy đã ko qua khỏi ! Thầnh thật chia buồng vs gia đình
Trong lễ tang của Luhan mọi người ai nấy mặt đều bơ phờ , đặc biệt là Sehun . Khi cát đc và hoa đc rải lên mộ Luhan thì DO,Lay,Baekhyun,Chen,Tao đã khóc rất nhiều. Họ thương tiếc cho số phận quá đổi khắt khe khi lại tước đi mạng của một người còn quá trẻ lại đẹp như thiên sứ thế kia. Vài ngày sau khi chôn cất Luhan xong, m.n vẫn chưa ai ổn định đc nhịp sống của mình. Sehun vì quá buồn rầu nên đã tìm đến trước mộ của người kia mà tự tử trước khi tự tử anh còn viết lá thư xin gia đình chôn cất mình kế cạnh mộ Luhan. Gia đình 2 bên đọc xong thư chỉ biết khóc và tiếc cho chuyện tình hai người. Họ sau khi xây mộ cho Sehun xong thì còn khắc lên mộ hai người này dòng chữ em yêu anh; anh yêu em như minh chứng cho tình yêu đẹp như cổ tích của họ.
Lời yêu anh đã nói nhưng liệu kiếp sau còn nghe lại được ko ?
Vẫn là anh và mãi mãi chỉ là anh cho dù có kiếp sau.
Anh yêu em
Em yêu anh
..............
Sehun đọc xong mặt tối lại còn 5 đứa thụ thì khóc sướt mướt báo hại tập đoàn lĩ công phải dỗ dành. Sehun hắng giọng
- luhan dạo này em có sở thích viết truyện trên wattpad nhỉ ?
-dạ..._ luhan thấy nguye hiểm nên lùi ra sau
Sehun ko nói gì mà cầm tay Luhan lôi lên phòng khoá cửa. Sehun nói + trách móc
-bộ em thích mình bị chết lắm hả ? Đã zậy còn bị tâm thần nữa chứ
-Tại ko bt lấy tên thế nào nên em mới lấy tên của chúng ta
- em gan lắm hôm nay anh phải phạt em mới đc !
Sau đó từ phòng Hunhan chỉ toàn phát ra tiếng rên rỉ khiến mấy ẻm nào đi ngang cũng đỏ mặt nên quyết định phong toả luôn tầng hai.
____________________________________________
Bị au troll vui ko ? Mọi người cứ từ từ au còn troll dài dài~
À mà nói là shortfic chứ sự thật au ko bt nó dài bao nhiu chap nữa thông cảm😂 chap này dài lắm luôn á ai nói ngắn au đập đầu thiệt lun á . Chúc mừng là fic đầu tay của au đã 2k người đọc rồi, au zui toá * tung bông* * tung lụa* *hú hét như con điên* 😋😋😝😝
Cuối cùng nhớ vote and cmt nhé👇🏻👇🏻👍🏻👍🏻
Cảm mơn các bạn đã đọc chuyện. ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top