Chap 1
Chap 1: Về nước
Chào mọi người, tôi là một dân lai Việt - Hàn chính hiệu năm nay 12 tuổi 6 tháng. Hôm nay là ngày tôi từ giã quê ba về quê mẹ học tập và đương nhiên, tôi khá là hồi hộp. Tôi chỉ mới về VN 2 lần, từ hồi 2 tuổi và lúc 8 tuổi. Ký ức về quê mẹ của tôi khá là mơ hồ. Tuy tôi sống ở bên Hàn nhưng tôi vẫn nói tiếng mẹ đẻ không thua người việt đâu nhá, tuy còn hơi lai lái và bị vấp một vài chỗ. Thật ra, lúc đầu tôi không định về sớm đến như vậy nhưng vì bố mẹ bắt ép để có không gian riêng tư nên tôi mới ngậm ngùi ôm vali về nước. Mà cũng không sao, bên VN còn có những người tôi nhớ nhung bao ngày nữa mà - các anh trai không cùng huyết thống của tôi. Vâng, 12 ông anh đẹp nghiêng trời đổ nước. Mà kỳ lạ thay, cả gia đình tôi ai cũng đều mang tên khai sinh theo tiếng hàn. Mãi đến khi 12 tuổi, tôi mới biết được là vì bố mẹ tôi gặp và yêu nhau ở hàn quốc nên đặt tên con theo tiếng hàn để...ổn lại kỷ niệm xưa. Thế là tôi và các anh, ai cũng có 2 tên, 1 tiếng hàn và 1 tiếng việt, chỉ có một số lấy thêm tên nước ngoài cho dễ gọi. Aigoo...mà hình như tên cũng quyết định nhan sắc con người, vì lấy tên hàn nên ai cũng như tài tử hàn quốc ấy, thiệt hại tôi khổ lên khổ xuống mấy lần. Nhìn bề ngoài bảnh bao đẹp trai thế chứ mấy ổng không hề có khái niệm yêu-1-đứa-con-gái-nào-trừ-tôi. Đơn giản, vì mấy ổng yêu nhau mà. Bên canada không cấm vụ này, miễn là không phải cùng huyết thống. 12 ông anh tôi toàn là trẻ mồ côi được bố mẹ tôi đưa về nên đương nhiên...tha hồ mà yêu nhau òi.
Người ta nói, đẹp trai quá cũng khỗ, cũng vì sắc đẹp chói lọa ấy mà đã khiến sân bay một đêm náo loạn khi các anh ấy đi ra đón tôi, mọi người có thể tưởng tượng nó rồi chứ. Nếu không thể thì cứ lên youtube search một cái fancam airport của exo đi rồi biết, nó y hệt đấy nhưng không đông đến thế. Phải vất vả lắm, tôi và các ông anh mới trèo lên xe được. Đi với các anh trai mà tôi cứ tưởng đang là manager của một idol k-pop nào chứ. Thiệt khỗ mà.
_"Are you Ok?" - Xiumin oppa là người lên tiếng đầu tiên khi bước vào trong xe
_"yeah, I'm ok" - tôi gật gù sau khi đã yên vị trên ghế, lần nào cũng thế, khi đi với các anh ấy là tôi luôn luôn bị inh tai nhứt óc bởi những tiếng hò reo.
_"lần nào đi với các anh cũng thế cả" - câu nói tiếng việt đầu tiên của tôi sau khi về VN, tôi cứ nghĩ phải là một câu hào hứng, tươi vui hay tình cảm như "em nhớ các anh", "ở đây tuyệt quá", ect...thế mà, hiện thực lại phũ đến thế
_"haha, anh tưởng em quen rồi" - Baekhyun oppa xoa đầu tôi cười vui vẻ
_"quen thì quen chứ vẫn mệt lắm" - tôi bỉu môi thở dài thường thược, có lẽ nếu không muốn bị mệt chết thì tốt nhất tôi không nên đi chung với các anh của tôi.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi sân bay tiến đến vùng ngoại ô với tài xế là Kris oppa đẹp trai
Suho oppa nhanh chóng tiến lên phía trước, làm một vài thủ tục nhập gia giống trong phim ấy, như xác định dấu vân tay này nọ đó, sau một hồi nhìn anh "chật vật" với cái máy, cánh cổng cũng mở ra
-"welcome to your new house"
1
.
.
.
2
.
.
.
3
.
.
.
_"CÁI GÌ ĐÂY????????" - tôi há hốc mồm và hét lên bằng tiếng mẹ đẻ, oh my god! Đùa à! Đùa thiệt rồi! Đùa vui ghê ha. Mọi người có biết tôi vừa nhìn thấy cái gì không, là nhà a...không...villa biệt thự mới đúng nhỉ.....
Tôi có công nhận là nhà mình khá giả, nhà bên canada có vườn đàng hoàng cơ mà không đến nổi tậu được cả cái villa thế này chứ!!!
_"Gì mà em ngạc nhiên ghê thế" - Kris oppa lên tiếng sau khi bước ra từ cái gara...máy bay???
_"Cái....cái...cái....." - tôi cà lâm không nói lên lời, mới có 3 năm không gặp lại nhau thôi mà...
_"uầy...cái này tiền tụi anh gom góp lại đấy, với lại chủ bán rẻ nên tụi anh mới mua" - Baekhyun oppa tiến tới đỡ cái cằm đang sắp rớt xuống đất của tôi lên mà giải thích.
_"các...các...."
_"thôi vô nhà nào, hyung đang sắp chết cóng đây" - bỗng nhiên từ đâu, Lay oppa tiến tới cắt rụp mạch cảm xúc của tôi và kéo tôi vào bên trong mặc cho tôi vẫn đang hóa đá, kỳ thực trời đâu có lạnh đến nỗi đó đâu.
_"rồi, em muốn hỏi gì nữa" - Chen oppa luôn là người ấm áp khi đưa tôi một ly chocolate nóng rồi xoa tóc tôi
_"ực...các anh đào đâu ra nhiều tiền thế" - tôi uống một ngụm cho hoàn hồn rồi bắt đầu chậm rãi hỏi
_"gom tiền lại và trả dưới hình thức trả góp" - Chen oppa trả lời
_"nó bao nhiêu???"
_"dưới 8 con số, tính bằng USD" - Luhan oppa tiếp lời
_"các anh mua nó từ khi nào?"
_"Từ khi nề nếp học tâp và việc làm đã ổn định, tính đến nay đúng 2 năm 10 tháng" - Kris ca vừa nói, vừa bôi kem dưỡng da lên mặt, thông cảm cho ảnh, anh bị cuồng kem dưỡng da.
_"sao các anh dọn dẹp nó" - câu cuối tôi vô thức bật ra có vẻ không liên quan lắm với mạch chuyện nên ai nấy cũng đều ngớ người
_"à ừ thì...thì...thì...tự dọn..." - Sehun oppa lên tiếng phá vỡ cái không khí có phần yên tĩnh bất thường
_"thế ạ..." - tôi trầm ngâm một lát
-"vậy thôi. Ai dẫn em lên phòng đi" - Tôi buôn ly chocolate rồi nắm lấy cái vali, tôi vốn không phải người quá quan tâm tới những thứ này nên cũng dễ dàng bỏ qua. Sau khi nghe câu nói ấy, mọi người mới bừng tĩnh khỏi trạng thái lúc nãy. Chanyeol oppa nhanh chóng chạy lại kéo tay tôi lên phòng.
Anh dẫn tôi lên tầng 2, đi đến căn phòng nằm ngay đằng giữa với cánh cửa màu trắng điểm hoa văn đen.
"Két...." Tiếng cửa kêu lên một tràng dài, có vẻ như đã lâu rồi mới mở thế nhưng nội thất bên trong thì không hề như vậy. Ánh sáng từ đèn hắt xuống, căn phòng tỏa ra một cảm giác đơn giản, giản dị nhấn nhá chút sáng trọng với hai tông màu đen và trắng. Từ chiếc giường, tủ bàn ghế đến ban công, rèm che đều ton-sur-ton. Tôi mê mẫn nhìn ngắm xung quanh, nó thật sự giống căn phòng tôi từng mơ ước.
_"woa, it's so wonderful. Who did it? - tôi trong vô thức bật ra một câu tiếng anh, Chanyeol oppa mỉm cười nhẹ và xoa đầu tôi
_"D.O did it. It's nice, right?"
_"yeah, this is my style" - tôi khẽ bước đến, chạm tay vào từng đồ vật, nó cho tôi một cảm giác khác lạ, giống như có một thứ ma thuật nào đó cuốn hút tôi vậy.
_"coi em kìa, mê mẫn đến mức ngẫn ngơ luôn sao" - Chanyeol oppa tiến lại bên tôi và quàng vai tôi một cách thân mật
_"nó tuyệt quá mà" - tôi quay lại cười mỉm với anh, thật sự căn phòng này quá sức tưởng tượng của tôi rồi.
_"em thích là được rồi. Phòng tắm ở bên phải nếu em muốn tắm. Anh về phòng trước đây, lát nhớ xuống ăn tối nhé" - Chanyeol oppa dùng chất giọng trầm ấm chết người đó mà thì thầm với tôi, nếu như sức đề kháng của tôi thấp thì có lẽ tôi đã ngã gục vào tay Chanyeol oppa rồi. Ấy mà chất giọng đó cũng khiến tôi ngẫn ngơ một khoảng. Đến khi bừng tĩnh thì đã không thấy ai trong phòng nữa rồi. Có lẽ tôi nên đi tắm và kết thúc ngày hôm nay thôi. Còn cả một trang sau dành cho ngày mai nữa cơ mà.....và cảnh ăn uống bỉ bựa của các anh thì có lẽ nên đợi vài trang sau nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top