CHAP 6: NỤ HÔN BẤT NGỜ

*Tại quán thịt nướng (lúc 8:15)

_Tụi mình về trước nha. Nhờ cậu nhắn với Sehun giùm nha - Chan cùng đám bạn sửa soạn ra về.

_ Ờ. Mọi người về cẩn thận nha.

Thế là đám con trai kia từ từ về hết. Baekie cùng các bạn dọn dẹp quán chờ Luhan về

_Baek ah, mình xin lỗi nhưng mình phải về trước nha. - Xiumin gãi đầu

_Ừ. Cậu cứ về trước đi.

_ Mình cũng về luôn nhá.  Cậu trông cửa hàng một mình cẩn thận nha-  Kyung soo cũng đến giờ phải về.

_Ừ. Hai cậu cứ về trước đi. Hôm nay ba mẹ mình bận việc nên mình không sao đâu

_Vậy chúng mình đi nhá.

Bây giờ chỉ còn Baekhyun trong quán. Cậu đi tới đi lui, lâu lâu lại phục vụ một suất đem về. Trời cũng đã tối om. BaekHyun lượn qua lượn lại trong quán, sau đó lại ngồi xuống cái bàn ăn lúc nãy, vô tình phát hiện cái gì đó.

Một cái điện thoại.

_Ai mà có thể quên điện thoại ở đây thế? - Sau đó cậu mở điện thoại lên

_ Ô mài gót, sao có thể thế được- Baek Hyun giật cả mình khi trong đó là một anh chàng với body bốc lửa, đẹp trai, chuẩn men,  tóc đen, mắt phượng, răng trắng, đang cởi trần, nằm trên sô pha xung quanh là những cô gái chân dài mặc đồ muốn lộ hết mọi thứ.

Và anh chàng đó không ai khác là ChanYeol. Baek tắt điện thoại cho vào túi quần, mệt mỏi vào trong nằm nghỉ ngơi

_ Cậu ta trông dễ thương như thế mà không ngờ lại như thế.

_Có ai ở đây không? Tôi muốn lấy đồ . -Một giọng nói từ ngoài quán làm Baek giật cả mình

_Vâng, vâng, tôi ra ngay đây.

Cậu chạy ra ngoài và bất ngờ khi thấy ChanYeol. ChanYeol trong trang phục đen đậm chất Rock, vòng tay đinh tán, áo da đen in họa tiết khá đẹp và quần jean rách, đội giày cổ cao với điểm nhấn là hàng đinh tán dọc theo cổ giày. Trông Chan không khác nào mấy tay chơi thứ thiệt. Chưa hết sốc với tấm hình nền điện thoại, lần này với gu ăn mặc của Chan, Baek lại càng nhìn nhận Chan là một bad boy.

_Cậu làm gi ở đây thế? Cũng trễ rồi mà ? -Baek hỏi

ChanYeol cười cười, tay thì gãy đầu, nhưng hơi thở dồn dập vì mới chạy từ ngoài vào

_ Tớ để quên điện thoại, cậu có thấy nó không Baek?

_ Nó nè phải không -Baek lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra

_ A ha, may quá. Cứ tưởng mất rồi. Cảm ơn cậu thiệt nhiều luôn á nha

_Mình..mình không ngờ cậu là người như thế - Baek lẩm nẩm trong miệng nhưng không ngờ Chan nghe thấy

_ Mình như thế nào thế? - Chan mở tròn mắt, nhìn Baek khá buồn rầu

_ Thì...thì... người trong hình nè chứ đâu - Baek cáu gắt

_ A~ Thì ra là tấm hình này. Nó không như cậu nghĩ đâu. Thật ra JongIn dọc máy mình rồi chỉnh hình cài lung tung á mà. Mình 100% không như thế đâu, cậu yên tâm

_ Thì có bảo gì đâu, thiệt là... -Baek đỏ mặt vì xấu hổ

_ Í, cậu đỏ mặt nhìn cưng ghê he

Chan lấy hai tay nhéo má Baek, trái cà chua đó đã đỏ nay đỏ hơn nữa

_ Bỏ ra, kì cục quá nha

_ Hihi, mặt cậu mịn ghê :D

_ Mà cậu đi đâu, ăn mặc như vầy thì chả phải giống trong hình sao

_ A! Cậu đừng sợ, chỉ là sắp tới này tớ sẽ thi vòng loại chi một cuộc thi Rock ở thành phố, nên tớ mới sắm bộ này. À cậu có muốn cỗ vũ cho tớ không nè

_Tớ không chắc nữa

_ Tớ xin số điện thoại cậu nhá

_ OK. 08081508

_ Mình sẽ gọi cho cậu sớm thôi. Giờ thì....tạm biệt nhá. Mai gặp lại, cậu cũng về sớm đi. Khuya rồi, lạnh đó, nhớ cẩn thận nữa đó. 

Nói xong Chan phóng nhanh ra ngoài, không quên vẫy tay chào bạn bé nhỏ

Giờ Baek chỉ có một mình trong quán, đợi chờ chủ nhân quán quay về

Vậy thằng chủ với tài xế kia đâu??

*Tại công viên

-Sehun ah! Trễ rồi, chúng ta phải vê thôi. - Luhan đưa tay lắc lắc người Sehun

_ Cậu không thấy hôm nay trời đẹp lắm sao? -Sehun ngước mặt lên trời

_ Ờ, hôm nay trời nhiều sao thật đấy, nhưng cúng ta phải... 

_ Chắc mẹ mình bây giờ trên đó cũng hạnh phúc lắm - Sehun thầm thì

_Ơ...vậy là.. - Luhan tròn mắt nhìn Sehun, có một chiếc xe chạy ngang, ánh đèn xe chiếu ngang qua hàng mi, thấy trên đó thấp thoáng vài giọt lệ. Hình như Hun đang khóc...

_ Mẹ mình mất lúc mình mới lên năm -Sehun tiếp tục mở lòng mình -Khi đó vì bảo vệ cho mình khỏi bọn xấu mà mẹ đã... - Rồi Hun khóc. Kí ức đau buồn phần nào khiến Han rung động. Cậu tự thấy mình may mắn hơn bao người. Dù gia đình không mấy khá giả nhưng vẫn bên nhau hạnh phúc. Cậu nhẹ nhàng choàng tay qua người Sehun, nhẹ nhàng vỗ về

_ Cậu đừng trách bản thân mình mà

_Nếu mình không vào con đường đó thì đã không sao rồi..hức.. - Sehun cố nén nỗi đau của mình, ráng giữ cho giọt nước mắt đừng rơi. Rồi cậu ngã người nằm vào lòng Han. Han có vẻ hơi bối rối, nhưng cậu có vẻ hiểu nỗi buồn của Hun. Han vỗ nhẹ nhàng vào vai Hun, hát một vài bài hát êm dịu. Han khẽ vuốt mái tóc đen mềm mượt của Hun.

Bây giờ đèn đường đã bật hết rồi. Ánh đèn mờ ảo soi vào nơi hai người đang ngồi. Lần này Han nhận ra những nét đẹp của Hun kĩ hơn. Đôi mắt đen đầy cuốn hút, sống mũi cao, gương mặt sắc nét, đôi môi hồng như kẹo mút.

Khoan, sao lại là kẹo mút?

Cậu chợt giật mình vì suy nghĩ lúc này của mình. Kẹo mút là thứ Luhan rất thích. Nhưng cậu lại có một cái tật xấu ơi là xấu, cứ mỗi lần nghĩ tới kẹo mút hay thấy ai ăn kẹo mút, môi cậu lại tự động chu ra. Và bây giờ, khi chợt nghĩ môi Hun như kẹo mút, môi cậu bắt đầu chu ra.

Ngay lúc đó, Hun trở mình và gặp ngay khoảnh khắc ấy. Lúc này Hun đã hết buồn và trở nên gian xảo khi thấy đôi môi của Han. Cậu bật dậy và nhanh chóng áp mặt mình thật sát vào mặt Han. Còn tay khẽ đẩy nhẹ lưng Han

Và thế là.... dưới ánh đèn mờ ảo ở công viên, tại một góc khá khuất, có hai người đang hôn nhau.

Đang mơ màng Han nhận ra mùi trà sữa sô cô la, rồi cậu mở mắt và nhận ra thằng bạn mình đang làm gì. Cậu hoảng hốt đẩy Hun ra, khiến Hun té khỏi ghế. Han không thèm đở Hun dậy mà nhanh chóng chạy ra khỏi công viên.

_Nụ hôn đầu của tôi, không thể nào... cái tật chu mỏ đáng ghét. Trời ơi là trời.... - Han hoảng loạn hét toáng lên. Một vài người đi đường nhìn thấy.

Nhận ra ánh mắt của mọi người, Han xấu hổ nép vào một góc cây khá tối.

Chợt một bàn tay đặt lên vai Han, kéo cậu về phía sau.

_Mình xin lỗi...- Luhan lí nhí không dám nhìn, cậu nghĩ đó là Sehun.

Nhưng không thấy trả lời, cậu ngước nhìn. Không phải Sehun

_Anh là ai.... Anh...anh...muốn gì....

_Tao cần tiền chỉ vậy thôi. Mau đưa hết tiền ra đây, nếu không tao sẽ lấy luôn cái mạng của mày. - Tên cướp giơ con dao bén ngọt trước mặt Han. Mặt Han trắng bệt không còn giọt máu. Tay chân cậu bũn rũn, không còn sức để chạy. Tên đó cao to quá, chạy cũng không thoát nổi. Tim cậu đập liên hồi. Môi mấp máy không nói thành câu, thành chữ. Ngay cả đôi mắt cũng nhoè đi, mờ hẳn vì khoé mi đã rưng rưng nước. Cậu không ngờ mình phải chết lúc còn trẻ như thế này.

Cậu muốn la thật to tên ai, bất kì ai có thể cứu cậu trong lúc này. Cậu thầm nghĩ nếu cuộc sống phải kết thúc, điều cuối cùng cậu phải làm là nhớ đến những người cậu thương

_Ba....mẹ....các bạn...hức Sehun...- Han nhắm chặt mắt mình, khẽ nhắc đến ba mẹ, bạn bè. Và như vô thức gọi lớn tên của Sehun.....

End chap 6 -----/-///

Mọi người....

Các Lờ thân mến..

Thật chẳng biết nói làm sao trong tình cảnh này...

Thật chả hiểu sao lại ráng hoàn thành chap này thật nhanh...

Chúng ta đang yêu 12 con người ấy.  12 là vĩnh cửu.

Dù con số có giảm đi chăng, dù ai có nói gì làm trái tim bạn thổn thức.

Hãy luôn giữ vững suy nghĩ của bạn

Dù biết cuộc sống sẽ luôn giăng đầy những cay đắng, sẽ có lúc đau khổ đến liên tiếp như một cú doublekill...

Nhưng chỉ còn vượt qua thì sẽ ổn thôi

Anh ấyđã nói sẽ yêu chúng ta mà, vậy tại sao chúng ta lại không yêu anh ấy.

Sorry, Goom up những dòng này thật sự sẽ khiến nhiều bạn buồn, nhưng hãy lạc quan lên nhé. Sau cơn mưa trời lại sáng mà....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top