CHAP 1: SỰ CỐ BẤT NGỜ

Tác giả: Nai Móm Thiếu Sữa
Nhân vật: 12 trẻ nhỏ và 1 vài nhân vật phụ
Tóm tắt: ChanYeol- 1 cậu học sinh tính tình vui vẻ , bước vào trường và gặp 1 người, người đó hoàn toàn khiến Chan thay đổi, cùng đón xem người đó là ai
---------------------------------------------------------------oOo------------------------------------------------------------------
CHAP 1: SỰ CỐ BẤT NGỜ

Vậy là 1 mùa hè đã qua. Mùa hè được coi là chán nhất từ trước đến giờ của Park Chanyeol. Một mùa hè không được tự do bay nhảy, rong chơi đâu cả. Tất cả là vì năm học vừa rồi, cậu quá ham chơi, làm cho kêt quả học tập giảm sút, và thế là mẹ cậu lập tức thuê ngay 1 gia sư ôn tập mùa hè. Và trong suốt thời gian gần 90 ngày khủng khiếp ấy, Chanie dường như chỉ im lặng, mặt buồn buồn nuốt đống bài vở đó, không điện tử, không điện thoại.

Nhưng hôm nay, ngày đi học lại, cậu mau chóng lấy lại sự vui vẻ, tưng tửng như ngày nào. Vì cậu sẽ gặp lại bạn bè, những chiến hữu mà đã cùng cậu quậy tưng khiến cho thầy cô lớp 9 năm vừa rồi không thể không quên được cái đám "Tiểu Quỷ"

Két.t.t.t.t.t.t.t Cậu thắng xe đạp ngay trước cổng trường mới, Trường Trung học phổ thông X. Lướt mắt nhìn quanh sân, cậu không nhìn thấy cái đám bạn của cậu đâu hết. Ngước nhìn đồng hồ, mới hơn 6h, có lẽ quá nôn nóng, cậu đi sớm quá. Vòng qua vòng lại sân trường, câu chỉ thấy lác đác vài học sinh.
- Aisss! Chán quá đi! - Chan la lên. Với cái giọng ồm ồm như vịt đực của mình, và với khoảng không gian yên tĩnh buổi sớm, âm thanh cậu vừa phát ra đủ khiến cho mọi ánh mắt trong sân trường lúc ấy hướng về cậu.

Thấy mọi người nhìn mình, Chan ngại ngùng và bỏ chạy.Cặp chân dài và đầy tính thể thao của Chan giúp Chan nhanh chóng phóng nhanh tới cầu thang. Rồi cậu định đi lên lầu. Nhưng đối với người bình thường, họ sẽ bước từng bước lên cầu thang, nhưng Chan thì khác. Cậu thích tự chơi cái trò cậu tự nghĩ ra: nhìn xuống dưới chân và bước lên càng nhiều bậc thang càng tốt.

- Há há! Hôm nay mình vừa lập được kỉ lục mới, 5 bậc. - Cái giọng vịt trời không địch nổi của cậu làm cho góc cầu thang trở thành nơi đáng sợ trong thời điểm lúc bấy giờ, quá to, vượt mức quy định

- Phải phá vỡ kỉ lục mới được. Một bậc, hai bậc...5 bậc...oái... - Chân Chan tuy dài nhưng không đủ sức vươn tới bậc thứ sáu, và cậu hụt chân, toàn bộ người cậu đổ về phía dưới sau.

- Á! Á! Huỵch! - Cậu rơi xuống ngay 1 thứ gì đó hoàn toàn không phảo mặt đất. Nó mềm hơn những gì cậu hình dung. Cậu nằm im 1 lúc

- Đau quá! Cậu tránh ra được không? - Tiếng kêu rên rỉ của 1 thằng con trai nào đó.
Chan giật mình. Cậu vội bật dậy. Thì ra thứ mà cậu dùng sức nặng đè lên nãy giờ là một người con trai. Cậu ta trông có vẻ khá yếu ớt.

- Ya! Cậu đứng đó làm gì? Mau giúp tớ đứng dậy đi nào! - Cậu bạn kia hét to.

- Ơ... Tớ xin lỗi -Chan vội vàng đưa cánh tay dài như vượn của mình nắm lấy tay cậu bạn kia.

- Ơ... -Chan ngạc nhiên. Không giống như tay cậu thô kệch, tay cậu nhóc kia trông rất dẹp, nếu Chan là con gái chắc là ghen tị chết đi được.

Chan giúp câu bạn kia đứng dây. Rồi một lần nữa Chan lại tiếp tục đứng hình khi nhìn kĩ khuôn mặt của cậu nhóc. Môi hồng, da không quá trắng, khuôn mặt thanh tú đến kì lạ, rồi cậu bạn kia lập tức trao cho cậu một ánh nhìn sắc bén bằng đôi mắt của mình.

- Ya! Câu làm trò gì ở đây thế? Cậu có biết suýt chút nữa là cậu giết tôi bằng cái thân hình khổng lồ của cậu không hả? -Câu nhóc hét lên nhưng không đủ sức khiến cho khu vực trở nên đáng sợ.

- Ya! Cậu kia...- Lần này cậu nói kèm theo những hành động đánh đấm vào người Chan, dù không đau nhưng đủ sức làm Chan trở lại với hiện tại. Chan nhận ra mình đã làm gì và luống cuống xin lỗi.

- Mình xin lỗi, mình vô ý quá! À, mình tên Park Chanyeol, còn cậu?

- Mình là Byun Baekhyun, nhưng chuyện hôm nay mình sẽ không bỏ qua đâu, cậu làm ổ bánh mì kẹp thịt bò đặc biệt của mình tan tành rồi.

Nghe Baek nói, Chan vội nhìn xuống chân mình, cậu đang giẫm lên phần ăn sáng của Baekie.

- Á ! Mình xin lỗi, xin lỗi cậu. Á, hay là mình đền cho cậu bữa sáng nhá!

- À ... ờ...-
Baek ậm ừ rồi cũng đồng ý

TẠI CĂN TIN TRƯỜNG THPT X.

- Cô ơi, cho con hai phần cơm sáng nhé, một phần cỡ vừa, một phần cỡ lớn, một phần cỡ vừa nha cô -Chan gọi món rồi sau đó hướng mắt nhìn Baekhyun.

Nhận ra ánh mắt Chan đang nhìn mình, Baek vội hỏi:
- À mà cậu học lớp mấy?

- Mình mới vào trường này thôi à. Năm nay mình học lớp 10

- Ah~ cậu cũng học lớp 10 à, nhìn cậu cứ như lớp 12 á, cậu cao thiệt.

- Hehe, tại mẹ mình cho ăn nhiều quá đấy thôi.

Vừa dứt lời thì hai dĩa cơm của hai bạn trẻ mới quen xuất hiện. Mùi thơm của thịt sườn tỏa lên ngọt ngào làm ai nghe cũng phải thèm. Chan mê món cơm sườn này cực kì, cậu sẽ ăn mà không chừa sót một hạt cơm. Trong nhà Chan dường như không có ấn tượng gì nhiều với "món ăn thần thánh" này, trừ Chan.

- Woa~ Cơm sườn à, lại còn có thịt ba chỉ nữa chứ. Tuyệt vời quá! - Giọng nói của Baek làm Chan giật mình. Baek nhanh chóng hưởng thức món ăn. Cậu từ từ chan mắm vào cơm, rồi cho miếng thịt vào miệng nhai. Chanyeol dường như đứng hình. Từ trước tới giờ, cậu nghĩ chỉ có một mình cậu mê mẩn với cơm sườn, nhưng trước hình ảnh cậu nhóc với khuôn mặt đáng yêu kia nhòm nhoàm ăn ngon lành, làm Chan ngạc nhiên đến nỗi quên mất là mình đang rất đói.

- Này! Cậu không đói à? Sao cậu không ăn đi?

- Ơ... đâu có... mình đang ăn nè. - Nói hết câu, Chan nhanh chóng cho cơm vào miệng, nhưng do vội quá nên cậu mắc nghẹn

- Baek... giúp... mình với... ờ...ờ....

Baek ngước nhìn cậu bạn to lớn, nhận ra rằng cậu ta đang mắc nghẹn, vội vàng bỏ nĩa xuống xuống và chạy lại giúp Chan. Cậu vòng tay qua người Chan và xiết mạnh, xốc qua xốc lại. Cuối cùng, cơn khó nhọc cũng qua.

- Cậu ăn uống kiểu gì thế? Có thế mà cũng mắc nghẹn - Baek trách Chan khi quay lại chỗ ngồi. Cậu nhanh chóng hoàn thành dĩa cơm và đứng dậy

- Cảm ơn cậu về bữa sáng, bây giờ mình phải đi đây.Hẹn gặp lại nhá.

Baekhyun đã đi khỏi căn tin rồi, vậy mà dĩa cơm của Chan vẫn chưa hết. Chuyện lạ! Chan ngoảnh nhìn thoe hình bóng Baek. Baek đã đi mất rồi, vậy mà Chan vẫn còn cảm thấy vòng tay nhỏ nhắn nhưng ấm áp cực kì của cậu bạn mới quen. Chan vội lắc đầu rồi tiếp tục hưởng thức phần cơm của mình.
--------------------------------------------------------End chap 1-----------------------------------------------------------
Giới thiệu Chap 2:
- Ê! Thằng Chan kìa! Ê Pặc Chanh Dẹo!....
.

Kai

.

Sehun

.

Kris

.

Chen

.

Suho

- Ya! Thế là thế nào? Tại sao lại thế?

Byun Baekhyun
.

Á~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top