Chương 7: Lần đầu nấu cơm

Khu nhà của Park Chanyeol thực ra chính là một căn biệt thự siêu siêu cao cấp. Biệt thự đẹp theo phong cách Châu Âu hiện đại. Biệt thư được thiết kế trên khuôn viên rộng, đơn giản hóa các đường nét với những đường ngang bằng sổ thẳng, ngay ngắn, các dãy băng dài kết hợp với kính càng toát lên vẻ sang trọng và lịch thiệp cho ngôi biệt thự. Phía trước nhà có bể bơi, để trống phần trước của tầng một tạo không gian thoáng đãng, thư giãn tuyệt đối. Và biệt thự có hai màu chủ đạo là trắng và xám.

Khi đến nơi và tận mắt được nhìn thấy ngôi biệt thự tưởng trừng như đơn giản của Park Chanyeol làm cho Oh Sehun không tự chủ được mà mắt chữ O, mồm chữ A. Đi đến đâu cũng gieo chữ "wow" khiến cho Park giám đốc nhìn cậu bằng một ánh mắt khó hiểu. Sau khi tạm biệt cậu thanh niên đưa đón kia. Hai người tự động xách vali vào trong nhà. Vào đến nơi, Oh Sehun càng bất ngờ khi nhìn thấy độ kiêu sa lộng lẫy của căn nhà. Mọi ngóc ngách đều vi diệu đến khó nói. Từ phòng khách cho đến phòng bếp, nhà tắm đều rất đầy đủ tiện nghi. Vừa đi cậu vừa luôn miệng trầm trồ, khen ngợi, bởi cậu không nghĩ đến sẽ có ngày mình có khả năng bước chân vào ngôi nhà như thế này. Oh Sehun vẫn là vẻ mặt háo hứng quay sang hỏi Park Chanyeol bình thản đứng bên cạnh:

"Chỗ này của giám đốc thực sự quá là hoàng tráng quá đi à~ Mà giám đốc cũng không thường xuyên đến đây ở, xây to như vậy... thật lãng phí..."

Park Chanyeol liếc xéo cậu, lạnh lùng nói:

"Cậu bớt lo chuyện bao đồng đi. Mau lên phòng rồi sắp xếp đồ đạc cho cẩn thận vào. Phòng cậu ở tầng 2, căn phòng ở cuối dãy đấy"

Oh Sehun thấy Park Chanyeol liếc nhìn cậu có chút lo sợ. Chắc đúng là cậu lo chuyện bao đồng thật. Vì thế Oh Sehun liền nhanh chóng hô to một tiếng:

"YES SIR!!"

Xách vali nhẹ tênh bởi chỉ có vài bộ quần áo với một số đồ dùng cá nhân nhỏ lên đến nửa cầu thang, Oh Sehun lại nghe thấy tiếng Park Chanyeol gọi mình. Câu nói đó không có gì nghiêm trọng bởi vì nó quá nghiêm trọng:

"Chuẩn bị nhanh rồi mau mau đi nấu cơm cho tôi"

Oh Sehun giờ đây xách cái vali nặng chĩu lên cái cầu thang dài miên man. Cậu không phải lo sợ mình không biết nấu, bởi cậu đã học trước khi đi rồi mà. Chỉ là... chỉ là không biết lần nấu này có hoàn thành tốt hay không thôi? Cậu nấu rất dở dở ương ương... lúc hoàn thành rất xuất sắc, lúc thì.....

Thu dọn xong đồ đạc, Oh Sehun mò mẫm đi xuống nhà bếp. Mở tủ lạnh xem có những nguyên liệu gì để chuẩn bị cho bữa ăn thì... Wow, đúng là người nhà giàu có khác, cái bếp cũng đầy đủ mọi thứ khiến người ta phát sợ. Nhưng khi nghĩ đến việc cậu không hoàn thành tốt bữa cơm thì Oh Sehun cũng không còn có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp nữa. Oh Sehun cố gắng lấy hết nội công của cậu ra để làm ra một bữa cơm đúng nghĩa, nói vậy thôi nhưng trong lòng cậu đang gào thét, khóc ròng. Nói mới nhớ, từ lúc dọn đồ Oh Sehun không thấy Park Chanyeol đâu. Chắc là ở trong phòng, Oh Sehun thở phào nhẹ nhõm, nếu có tảng băng đó ở đây cậu sẽ bị phân tâm chết. Mọi thứ trăm phần trăm sẽ hỏng bét. Oh Sehun lắc lắc đầu để vứt hết mấy cái ý nghĩ lung tung trong đầu ra, bắt đầu công cuộc nấu nướng.

___________

Một tiếng sau,

Cuối cùng Oh Sehun cũng hoàn thành xong bữa cơm. Cậu mĩ mãn cười với thành quả mà mình làm ra. Chính là, cả một bàn thức ăn hoàn hảo lại có một thứ mà cậu làm hỏng. Đó là...

CHƯA BẬT CÔNG TẮC NỒI CƠM

Ôi thôi, cậu cắm cơm đầu tiên vậy mà giờ mở ra chỉ toàn là gạo với nước. Cậu chết chắc với cái người kia rồi, giờ bật chắc cũng không kịp. Bởi giám đốc của cậu đã bước xuống rồi... Oh Sehun khóc một dòng sông, hôm nay không phải thứ sáu ngày mười ba mà sao cậu lại đen đủi như thế này.

Park Chanyeol thanh thản đi đến phòng ăn, mùi thức ăn làm thu hút anh. Cũng đến giờ ăn cơm rồi, bụng đã réo. Park Chanyeol ngồi xuống ghế, nhìn thẳng Oh Sehun rồi nói:

"Còn đứng đần mặt ra đó làm gì? Mau lấy cơm rồi ngồi xuống mà ăn đi chứ!"

"Park giám đốc à!! Tr..ả...là, trả là tôi quên mất bật công tắc nồi cơm. Cơm chưa có chín.."

"Sao cơ? Cậu giỡn mặt với tôi đấy à?" - Mặt Park Chanyeol vẫn giữ độ lạnh không chuyển sắc, chỉ là giọng có hơi gằn lên. Như vậy cũng đủ khiến Oh Sehun sợ phát khiếp

"Xin lỗi, xin lỗi giám đốc" - Oh Sehun rối rít cúi gập người xin lỗi, cậu nói tiếp

"Giám đốc chỉ cần ăn hết chỗ thức ăn này là no à, đảm bảo chúng không quá tệ"

Park Chanyeol nhìn thấy Oh Sehun cười ngô nghê khi nói câu đó cũng đành lòng chấp nhận. Chắc là có chút mềm lòng. Dù sao thì người ta cũng đã có gắng hết sức mình rồi. Park Chanyeol gật đầu đồng ý, liền bảo Oh Sehun ngồi xuống ăn cùng luôn. Nhưng khi vừa ngồi xuống, Oh Sehun đã xanh mặt bởi câu nói của Park Chanyeol:

"Ăn nhanh rồi mau đi tắm đi, người cậu hôi quá rồi đấy."

*Hừ, nói không biết suy nghĩ. Tôi hôi là vì ai cơ chứ!!!!!"

__________

P/s: Muahahaha... T trở lại rồi đây =))))

Truyện hơi dở tệ nhưng vẫn rất mong mọi người thông cảm :* :* :*

Lâu quá mới có chương mới, nếu mọi người quên cốt truyện hãy quay lại đọc các chương trước nhé. Nó cũng chỉ có ít thôi :))))

T cũng xin cmt luôn.... :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top