Chap 14: Dạo phố
Sau khi vỗ béo cho cái bụng xong, Baekhyun cùng Chanyeol đi dạo phố.
Khi đi qua những sạp hàng nhỏ ven đường, Baekhyun tỏ ra rất thích thú. Cậu chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ khác, trông y như trẻ em mẫu giáo vậy. Còn Chanyeol, hắn chỉ đứng phía sau, vừa đi vừa mỉm cười nhìn cục mỡ di động đang lon ton phía trước.
-Anh cười cái gì vậy?
Baekhyun không biết từ bao giờ đã lù lù trước mặt Chanyeol. Trên tay thì cầm mấy cái túi đựng vô số thứ nho nhỏ.
-Sao mua nhiều vậy?
Chanyeol hỏi lại.
-Kệ tôi. Ảnh hưởng gì tới anh.
Baekhyun chun mũi rồi quay đầu bước về phía trước.
-Này! Đợi tôi với.
Chanyeol rảo bước nhanh hơn.
Đến khi qua mấy sạp hàng đó, hai người quyết định đi ra biển. Nhưng, ngặt nỗi nơi hai người đang đứng tuy đối diện bãi biển nhưng cách xa tận một con đường. Để mà tới đó thì đi bộ là một vấn đề nan giải.
-Ahhh! Làm thế nào giờ?
Baekhyun phụng phĩu, nghĩ giờ mà đi bộ sang đó thì chẳng khác nào tự giết mình luôn đi.
-Ồ. Gần đây có chỗ thuê xe đạp. Chúng ta tới đó thuê hai cái đi.
Chanyeol gợi ý.
-Ờm....
Baekhyun không có thích đạp xe cho lắm nhưng đành vậy thôi còn hơn là đi bộ.
-Hả?! Hết xe đơn rồi sao? Chủ quán, anh nên kiểm tra lại.
Baekhyun nhăn nhó.
-Thực sự là thuê hết mất rồi. Chỉ còn xe đạp đôi thôi, có thuê thì thuê không thì đi ra để tôi buôn bán.
Chủ quán tỏ thái độ.
-Rồi rồi. Cho chúng tôi thuê một chiếc.
Chanyeol nói.
-Hả?! Anh điên à?! Hai thằng đàn ông đạp xe đôi, tôi đâu có pê đê.
Baekhyun xù lông.
-Vậy cậu đi bộ sang đi. Tôi đi xe.
-À. Thôi. Đi xe cũng được...anh đèo.
Baekhyun cắn răng kiềm chế.
"Ngồi đầu nặng lắm đó, có biết không hả" Chanyeol nghĩ. Cơ mà vì công cuộc chinh phục tiểu thụ nên Chanyeol đành chấp nhận.
-Ahhhh~~ Mệt chết mất. Anh đạp nốt đi.
Đi chưa tới nửa đường Baekhyun đã như sắp chết vì mệt. Cậu không đạp nữa mặc kệ cho Chanyeol ra sức đạp. Gần tiếng đồng hồ hai người đã tới nơi.
-Wow. Đẹp quá.
Baekhyun quên đi mệt mỏi mà chạy nhảy.
Chanyeol dù mệt đứt hơi, nhưng nhìn thấy Baekhyun vậy cũng cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Từ tốn mà dắt xe chầm chậm đi cạnh.
Biển ban đêm đẹp quá, gió thồi lồng lộng lại thêm tiếng sóng rào rạt vỗ vào bờ cát. Một cao một thấp đứng cạnh nhau ngắm nhìn bầu trời. Khung cảnh thật thơ mộng làm sao.
Sau khi chơi đã chán. Hai người quyết định về nhưng trước tiên là đi trả xe đã.
Chanyeol đưa Baekhyun về khách sạn. Hai người im lặng đi cạnh nhau, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Baekhyun thầm mong đi nhanh nhanh lên chút để về tới khách sạn.
Không thể chịu nổi cái không khí này, Baekhyun lên tiếng:
-Bình thường anh nói lắm lắm cơ mà. Hôm nay ăn nhầm cái gì mà im lặng thế?
-À...chỉ là muốn im lặng và đi cùng em thôi...
Chanyeol nói thực lòng.
-STOP! Bỏ em với anh đi nhé. Tha cho tôi, sến sẩm. Anh cứ im lặng vậy là tốt hơn đó.
Baekhyun cảm thấy da gà đang nổi hàng loạt.
-Yay. Về tới nơi rồi. Anh cũng nên đi về đi chứ. Tạm biệt.
Baekhyun mau chóng chạy vào trong khách sạn mà không để cho Chanyeol kịp mở lời.
Hắn đứng ngoài, nhìn cục mỡ đang lon ton chạy vào bất giác mà mỉm cười.
"Ngủ ngon Baekhyun".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top