1. Hoa trong lồng ngực
Nam nhân tựa người vào cửa sổ. Cơ thể thon gầy, có thể cho là mỏng như giấy đi ? Ánh nắng hắt vào từ ngoài cửa sổ làm sáng bừng lên gương mặt trắng xanh thanh tú. Đôi mắt sáng trong, long lanh tựa bội ngọc, phẳng lặng một màu nâu yên bình mà đong đầy suy tư. Những ngón tay thon dài gầy guộc khẽ lật từng trang sách, không gian ngập trong những thanh âm "loạt soạt..." lạnh lẽo.
Đẹp đến nỗi, vạn vật, mười phần là phủ phục trước nam nhân nọ...
"Đoàn Nghi Ân..." - Phía sau lưng cậu, vang lên một giọng nói trầm khàn, lạnh lẽo, mang theo chút trầm lặng xa cách.
"Thạc Trấn..." - Cậu xoay người lại, mắt cụp xuống, tay ép chặt quyển sách trong lòng, môi dưới bị chính mình dày vò đến bật máu, đôi mắt xinh đẹp thoáng qua một tia lo lắng và bối rối. - "Anh đến không báo trước cho em..."
"Tôi đã nói tôi không muốn cậu xen vào chuyện giữa tôi và Nam Tuấn..." - Trấn phẫn nộ, mắt liếc qua ít máu rỉ ra trên môi Nghi Ân, nhưng không mảy may thương tâm dù chỉ một chút. "Cậu là không hiểu tiếng người, không hiểu tôi nói gì ? Hay buộc tôi phải phiên sang tiếng LA cho cậu từng chút ?!?!???"
"Trấn...em chỉ..."
"Cậu thôi đi !! Tôi cũng chẳng muốn nghe cậu ba hoa thêm nữa." - Kim Thạc Trấn gằn giọng. - "Dùng lời lẽ đường mật mà nói linh tinh với gia đình tôi, cản trở cuộc sống của tôi, để đến giờ mẹ cũng chẳng cho tôi ra khỏi nhà đi gặp Tuấn... Tôi nghĩ cậu đã đi quá xa rồi !!"
Thạc Trấn dứt lời, quay lưng đi thẳng. Nghi Ân sững sờ nhìn không rời mắt bóng lưng vững chãi của anh dần biến mất sau cánh cửa. Không gian trả về một khoảng tĩnh mịch lạnh lẽo như chưa từng có sự hiện diện của con người. Cảm giác sợ hãi bủa vây...
Ân cảm thấy, nơi lồng ngực trái tựa hồ đang nứt vỡ, chảy máu, những đóa hoa ngự trị cơ thể, dường như chúng đã đẹp hơn trước, nở rộ hơn trước, vì nỗi đau của cậu...
Nghi Ân bật ra trong cổ họng một cánh hoa màu tím, chợt tê buốt nơi sống mũi. Cuốn sách đang cầm trên tay vì cơn giá buốt thẳm trái tim đang run rẩy mà rơi xuống đất. Một giọt nước mắt rơi xuống, lấp lánh và vỡ tan thành nghìn mảnh như pha lê, "tách" một tiếng vang lên khô khốc, cay đắng.
Chưa một lần, cậu thấy tuyệt vọng đến như vậy, khi mà Thạc Trấn đoạn tuyệt thứ tình cảm thuần khiết đó, thứ tình cảm nuôi dưỡng những đóa hoa...
_____
Đoàn Nghi Ân thất thểu lết thân thể như cạn kiệt sức lực về phía cánh cửa, sau một hồi chuông dài của vị khách nào đó. Cậu vội đưa tay lau sạch những dòng nước ướt át trên mặt vẫn chưa khô.
"Yaah Tiểu Ân !!! Anh đến chơi với..." - Là Kim Mẫn Thạc, vui mừng reo lên khi cánh cửa vừa bật mở, nhưng sau đó lại nhanh chóng im bặt vì đôi mắt sưng đỏ.
"Thạc, vào chơi đi..." - Ân mở rộng cửa và né người qua cho Mẫn Thạc, lại như né khỏi ánh mắt dò xét của anh.
...
"Nghi Ân, nhìn em xanh quá... Không khỏe chỗ nào sao ?" - Thạc kéo kéo tay cậu, lo lắng quét một lượt cơ thể gầy yếu nhợt nhạt, làm cậu thấy hơi kì cục mà bước ra xa một bước chân.
Khẽ lắc đầu. Đôi mắt trĩu nặng tâm tư sầu muộn, chỉ hận không thể ngừng nghĩ về Thạc Trấn.
"Trấn..." - Ân gọi khẽ, đáy mắt dâng lên một lớp nước. Tiếng nấc nghẹn lại nơi cần cổ trắng ngần, tựa như không thể thoát ra.
"Khỉ thật... Lại thằng nhãi đó..." - Mẫn Thạc trừng mắt, gằn giọng. - "Một tiếng 'Trấn', hai tiếng cũng 'Trấn', tên đó có gì để em phải bận tâm nhiều như vậy, thậm chí còn sinh bệnh không thuốc chữa ? Nếu biết người ta không có tình cảm gì với mình, buông đi, sao phải cố ?!??!?"
Buông ư ?
Ân muốn cười khinh một tiếng...
Nếu có thể, đã buông sớm hơn, rời bỏ anh, mặc anh với khoảng trời riêng của mình, đường ai nấy lo, trái tim cũng đỡ mệt nhọc.
Nghi Ân ngước lên nhìn Mẫn Thạc, đôi đồng tử trong trong khẽ run rẩy, ánh lên nỗi tuyệt vọng vô hình, chua xót.
"Đã yêu đến sinh bệnh, yêu đến mọc hoa trong buồng phổi, yêu đến sắp chết cũng không hề suy chuyển, không muốn buông tay..." - Uất ức đau thương trong cậu rực cháy, từ đống tro tàn hóa thành sự tức giận, bất cam chịu. - "Anh nói xem, vì gì lại buông, buông bằng cách nào ?!?!?? Anh lên giọng như thể đó là một chuyện dễ dàng !! Một người chưa bao giờ yêu hết lòng như anh, biết cái ** gì mà dạy dỗ ?!??!???"
"Em..." - Khuôn mặt đáng yêu của Thạc vặn vẹo vì bất ngờ. - "Ý em nói, tình cảm của anh với Lộc Hàm...rẻ tiền ?!???"
Ân im lặng. Không lời hồi đáp.
"Được...được thôi !!! Nếu em cứ muốn tự mình hành mình, anh không cản !! Anh cũng chả cần biết em sống chết ra sao nữa !! Anh không quan tâm !! Và lần đầu cũng là lần cuối anh nhắc em, đừng lôi tình cảm của anh và Hàm làm trò đùa !!!"
Mẫn Thạc đùng đùng bỏ đi. Nghi Ân cay đắng nở nụ cười.
Cậu đến trước, nhưng cậu vẫn là người thua cuộc. Cậu dành 2 năm để chiếm lấy trái tim Kim Thạc Trấn, nhưng anh lại si mê Kim Nam Tuấn chỉ sau 2 tháng.
Chúa...người thật biết cách đùa...
______
"Phàm ca!!!" - Nam nhân với thân ảnh cao lớn, soái khí ngút trời, nhưng mái tóc rực một màu hồng của kẹo, nhảy nhót như một tên điên giữa phố, hét vào điện thoại như một đứa trẻ. - "Cậu ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của em rồi !!!!"
Ngô Diệc Phàm ở đầu dây bên kia, suýt chút nữa văng điện thoại ra cửa sổ. Hắn xoa xoa lỗ tai, ngữ khí nặc mùi cáu bẳn. - "Kim Nam Tuấn !!! Nhỏ cái mõm mày lại cho tao !! Đau tai !!"
"Dạ em xin lỗi..." - Tuấn nhận ra mình lố, lập tức lấy tay che miệng, nhìn xung quanh. - "Ca, còn anh, tình hình thế nào rồi ?"
Diệc Phàm cười mỉa, khẽ khàng như tiếng thở. Nam Tuấn ở bên kia cũng thấy lạnh sống lưng.
"Tút...."
"Ơ kìa...Phàm ca.. Phàm ca!!"
...
Ngô Diệc Phàm vừa dập máy, đôi mắt liền hướng đến nơi xa xăm nào đó.
"Xán... Em đang ở đâu...?"
_____
"Vừa cãi nhau với Thạc ?" - Lộc Hàm dựa vào ghế, mắt ôn nhu một phần, ấm áp một phần, còn lại là yêu thương và thông cảm.
"Ca, em xin lỗi." - Nghi Ân thều thào. Giọng như sắp vỡ ra, nghẹn cứng trong cổ họng.
"Em không cần lưu tâm." - Hàm điềm tĩnh gật đầu, chậm rãi nói. - "Có điều, Thạc rất tủi thân."
"Lỗi của em..." - Sau đó lại nghĩ đến Thạc Trấn, một đóa hoa trong người bung nở. Cậu ôm lấy ngực chèn nén.
"Đừng cố quá." - Lộc Hàm ngồi thẳng dậy vuốt dọc lưng Ân. "Hanahaki...em đã bao giờ nghĩ đến chuyện phẫu thuật chưa ?"
Ân ngập ngừng, mái tóc vàng bay bay trong cơn gió ngoài cửa sổ, ngây ngốc, mi mắt ửng đỏ, ánh lên niềm đau đớn khôn tả.
Nghi Ân ho một tràng, những cánh hoa màu tím trong miệng phun ra, lả tả rơi xuống, im lìm bất động trên sàn nhà.
Cậu bất chợt giống như một con đê vỡ, òa khóc nức nở, nước mắt giàn giụa. Ân gào lên, thống khổ, thảm thiết như muốn xả hết tức tưởi trong lòng, tiếng khóc đau thấu tâm can, khuôn mặt ngập trong nước. Cậu khóc và khụy xuống sàn, bên cạnh những cánh hoa thản nhiên nhìn chủ nhân đau đớn.
Giọt nước đã tràn ly...
"Trấn, em không muốn quên đi, nhưng em cũng không muốn khóc nữa. Mệt mỏi rồi..."
Hôm nay, em sẽ vì anh mà khóc lần cuối. Lần này nữa thôi, chỉ lần này thôi, rồi anh cũng sẽ theo nước mắt em biến mất khỏi cuộc sống..."
~ End chapter 1 ~
To be continue...
( Note tác giả 'Mèo' : Sau khi thực hiện phẫu thuật tách bỏ hoa ra khỏi phổi, người mắc bệnh sẽ quên đi những ký ức về người đã làm hoa nở, cũng là người họ dành tình yêu đơn phương, giải thích cho câu 'Em không muốn quên...'." )
- by Chanh + Mèo -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top