Chap 24: Một phần sự thật

   - Trong quán cà phê -
   Luhan nhàn nhã nhấp từng ngụm trà nóng hổi nhạt mùi sữa, mỉm cười nhẹ mỗi khi vị ngọt thoáng qua cánh môi mỏng. Mĩ cảnh lọt vào mắt ai cũng đều phải quay lại chiêm ngưỡng tới ngẩn người. Phía bên kia, nam thanh niên tuấn tú ngoài hảo soái nhưng thái độ lại như khúp núp trước mĩ thụ đối diện. Luhan đặt nhẹ tách xuống bàn, môi hơi cong lên nụ cười, nhìn Taehyung. Cái cảm giác lạ quen bất ngờ này, không lẽ... mẹ chồng gặp con dâu trong truyền thuyết kia!?
( Sú: * cầm khăn bịt miệng Jun, nhìn khán giả * A!? Là lộn thuốc, lộn thuốc a~ * Thì thầm với Jun * Điên à mại?
   Jun: ơ..ưm..s..sao?
   Ở 1/6 bên kia của thế giới, 2 con Au nghe tiếng chốt an toàn được mở một tiếng thật lạnh )

Luhan gõ tay từng nhịp xuống mặt bàn:
- Cậu hẳn đã nhận ra Jungkook?
Taehyung nhìn Luhan, dù anh thấy "Jungkook" kia rất giống cậu ấy, nhưng hiện tại, không phải Luhan đã đảm bảo sao?
- Chẳng phải Jungkook đã không còn?
Anh trầm giọng, nhưng chỉ nhận được một Luhan đan tay vào nhau, thở ra một tiếng thật dài.
- Năm đó, người ra đi là bố cùng anh cả của em ấy - Hoseok. Baekhyun bất đắc dĩ phải chuyển tên như người anh cả để bảo toàn. Jungkook thương nặng, phải sang Mĩ điều trị. Gia đình họ đã tổn thương nhiều như vậy, ngần ấy cậu cũng hiểu, đúng chứ?
Từ trong túi, Luhan rút ra một chiếc hộp nhỏ, trong là một dây chuyền bạc hình cánh bướm. Taehyung khẽ nhíu mày, chính là dây chuyền anh đã tặng Jungkook từ lâu. Tiếng dây chuyền chạm mạnh vào mặt đá cứng vang lên lạnh lẽo, in đậm vào tâm trí Taehyung
- Thứ này, Baekhyun nhờ tôi trả lại cho cậu, coi như hôn ước hai nhà từ nay chấm dứt. Dù sao, hôn thê mới cậu cũng đã có, tôi không muốn Jungkook phải khổ tâm tìm lại kí ức như vậy, càng không muốn em ấy đau khổ khi nhận ra cậu.
Luhan ngừng lại động tác, thì thầm vào tai Taehyung rồi rời quán, khiến anh cứng ngắc:
- Suy nghĩ kĩ đi, Taehyung, mọi chuyện không còn như trước nữa rồi:
Thật ra, đứa trẻ này cũng đáng thương chẳng kém, cậu đã cố gắng không làm tổn thương ai khác rồi

Taehyung ngồi im trong quán, tay siết lấy dây chuyền đến đỏ lằn. Anh bật cười, thật sự, vì lý do gì mọi người lại muốn chia rẽ anh cùng người mình thương đến như vậy. Đừng nghĩ anh bao năm qua cố gắng mà giờ dễ dàng buông tay như vậy. Cho đến khi sự thật phơi bày, đừng hòng Taehyung này từ bỏ.
Vân vê sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, Taehyung cho lại vào hộp rồi cất vào trong túi áo. Một mạch ra khỏi quán phóng xe về.

   Tất cả cảnh tượng trên đều được thu vào tầm mắt một cái bóng đèn rảnh rỗi. Hắn chống tay lên cửa sổ, lẩm bẩm:
- Chẳng phải thằng này đã có người yêu sao? Còn dám dây dưa với Tiểu Ruồi Tử? No no no no... như vậy thật không đúng.
Bằng một thế-lực-ma-thuật-xoay-chuyển-ý-nghĩ-của-những-bóng-đèn-rảnh-rỗi huyền bí nào đó, cái con người dở hơi kia quyết định sẽ nhúng tay vào câu chuyện thú vị này dù đã bị Jun đóng khung đặt ảnh lên bàn thờ.
" Chuyện của cậu ta không liên quan đến mình " - Trích bóng đèn thần kì biết nói.

---------------------------------------------------

ĐÁNH ÚP GIỮA ĐÊM !!! AUS ARE COMING BACKKKKK

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top