Chap 35
~ Có những người ta bất chấp tất cả để tìm được họ nhưng không được , đến lúc nào đấy ta lại gặp họ trong hoàn cảnh không ngờ~
---------------------------
Nó thẩn thờ , có tin được không khi mà trước mặt nó là hai thành viên EXO đang nhìn chầm chầm vào nó , này không ngờ lại may mắn đến thế đâu nha . Lần đầu tiên mà đã gặp được ChanBaek couple trong truyền thuyết rồi , lại còn là Baekhyun nó vô cùng hâm mộ nữa chứ .
Ngón tay khẽ cử động , tiếng An An a lô a lô trong điện thoại kêu lồng lộng , nó mấp mấy vài chữ .
- Cậu....cậu...
( Này , Hyun Hwa cậu sao thế ? Tại sao không trả lời ? )
- EX...EXO...tớ....họ đang đứng trước mặt tớ...
( Haha , cậu đừng đùa nữa . Mau đến nhanh đi , chúng ta không có nhiều thời gian đâu )
- Ah , là thật , thật đó .
( Nhanh lên !!!! Đừng có đùa )
Nói rồi An An cúp máy , nó ú ớ khó nói , này không phải đây là lúc xin chữ kí sao ? Cơ hội hiếm có đó .
Bên kia Chanyeol nhìn nó , Baekhyun cũng nhìn , bốn mắt hai người lăm lăm nhìn nó , người kia thật sự bị cái gì thế , sao nhìn có vẻ giống như muốn xin chữ kí thế này , không phải lúc trước toàn đè bọn này ra đánh sao ??? Giờ thì lại đang nhìn bằng ánh mắt lấp lánh , lại còn lẩm bẩm gì đó một mình . Để ý một chút , ốp lưng điện thoại là in hình Baekhyun đó nha , ba lô lủng lẳng treo đầy Rila , còn có hình Baekhyun đủ kiểu dáng được ép nhựa . Ặc , không ngờ mới hai năm mà người kia đã biến ra thành người khác rồi .
Tim nó đập thình thịch , trời ơi ngại quá đi má ơi , sao sao họ nhìn ghê thế , không được rồi , mặt...mặt đã đỏ lên hết rồi . Nó một phát xoay người ra đằng sau , đưa lưng về phía Chanyeol với Baekhyun , tay luống cuống gãi gãi đầu rồi ôm chặt điện thoại .
Để ý kĩ Baekhyun còn thấy trên ba lô thật ra còn có vô số huy hiệu hình EXO , thật sự nhiều lắm nha . Mới đó mà đã quay mặt lại rồi , lại còn thả ba lô xuống lấy ra một sấp giấy , không phải là xin chữ kí đó hả ?
Nó cúi đầu đi về phía Chanyeol với Baekhyun , tay giơ cao sấp giấy , mong cho người kia kí lẹ để còn tẩu thoái khỏi cái chỗ này nữa , ôi ~~
Chanyeol ngơ ngác nhìn Baekhyun , cả hai ngơ ngác nhìn nhau . Xong không ai nói điều gì tự giác cầm sấp giấy lên kí kí .
- Tên của em là gì ?
- Park Hyun Hwa.
- Có muốn anh vẽ trái tim không ?
- Tuỳ....tuỳ
- Em , tại sao lại vào được đây ?
- Là có người quen , người quen !
Kí rồi nên trả lại cho nó , nó gật đầu vài cái xong nhắm hướng đường ra mà chạy , tim muốn rớt ra ngoài cơ , là được nói chuyện với họ đấy nha , trời ơi là EXO , EXO đó .
- Ơ , không lấy viết à ? _ Chanyeol với theo , lúc này nó chạy được nửa đường rồi .
- Không nghe thấy đâu , chậc , đi hướng đó không chừng lại gặp được Sehun .
- Mà này , tớ vẫn chưa hiểu lắm . Park Hyun Hwa em ấy làm tớ thấy giống như là lần đầu tiên em ấy được gặp chúng ta ,lại còn xin chữ kí nữa .
- Tớ cũng chả biết ! Còn nữa nha , trên cặp cô ấy toàn là ảnh của tớ , giống y như mấy fan của chúng ta hay làm.
- Fan ?
-Ah...
Nó chạy được một lúc , lại nhìn đồng hồ , thôi chết mới đây mà gần nửa tiếng rồi , không nhanh lên An An sẽ mắng cho mà xem . Hít hơi sâu , chạy thôi ! Chỉ có chạy mới kịp .
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Phịch .
Hức hức , mông đau thế này .
Sehun ngước lên , vừa này mắt dán vào điện thoại nên không mấy quan tâm xung quanh có gì , lại thấy có người té trước mặt , hình như là la thiệt lớn rồi mới té , ngước xuống đất nhìn thử xem kẻ xấu số là ai .
Cặp in đầy hình EXO , không lẽ sasaeng fan lẻn vào đây .
Nó đau mông gần chết , chống tay đứng dậy , phủi phủi bụi xung quanh rồi đi ngay , tướng đi có vẻ hơi khó khăn . Vừa lúc để người kia đứng hình .
Sehun trố mắt đứng yên , là người đó .
Là Park Hyun Hwa .
Sehun một bước quay đầu lại , chân bước dài chụp cánh tay nó lại , lực ở tay đều dồn hết vào đấy . Nó giật mình a a xong rồi quay lại , vừa thấy Sehun xong quên luôn cả cái tay , hoảng hốt nhìn người trước mắt .
Ông thổ địa ơi , người nói xem con hôm nay có phải may mắn lắm không ? lại gặp được thêm một thiên thần nữa rồi này . Hay là con nằm mơ chưa tỉnh , không đúng té dập mông vừa rồi đau lắm đó , mơ gì mà còn ê ê ẩm ẩm bàn toạ thế này .
Để chắc ăn nó tán cái bốp vào mặt , đau còn thêm rát nữa , vậy hổng phải mơ T.T
Ông thổ địa ơi , trước mặt con thật sự là Sehun đó , nhưng mà ảnh cứ nhìn lom lom vào con thôi , ánh mắt còn có chút tức giận , con thấy đỏ đỏ lại rất long lanh nha . Con không cố ý nhìn đâu , cơ mà tay con hình như tê đỏ rồi ông ơi T.T
Màn lẩm bẩm của nó tự nhiên lọt hết vào mắt Sehun , nó lại nhìn nhìn Sehun mếu mếu , đau lắm đó cha nội , bỏ ra dùm con cái .
Sehun trong lòng lại ngổn ngang , phân tâm đôi chút . Tại sao lúc chưa thấy thì lại hận vô cùng , vậy là lúc gặp rồi tim lại đập nhanh thế này . Lực ở tay vì thế cũng xiết chặt hơn .
- A a a.... _ nó nhảy nhảy muốn vùng tay , đau quá mẹ ơi , đau muốn nát xương rồi.
Sehun nghe nó a a dựt dựt tay , lại khó chịu nhíu mài ( Au : nhíu nhíu cái gì , tay con người ta mà nắm kiểu đó , thằng bất nhân )
Nó nhìn Sehun , mắt có lớp nước mỏng , mắt cầu khẩn muốn người kia mau mau bỏ ra , đau đến chết mất rồi , cơ mà miệng lại không nói nên lời , nó thấy được trong mắt Sehun có cái gì đó quen thuộc .
- Cô , tại sao lại đến đây ? _ Sehun lên tiếng , tay vẫn chưa buông tha cho cánh tay kia .
- Là...là....
- Nói nhanh ! _ Sehun nhìn nó , nhăn mài .
- Là...là....đau đau...đừng có xiết....bỏ tay tôi ra.... _ nó lại dằn dằn tay , đau lắm đó , tay còn lại cứ thế mà đánh đánh thật nhiều vào tay của người kia , cốt là muốn mau bỏ ra nhanh đi . Nhưng mà càng nắm lại càng đau , lực ở bàn tay lại càng lớn giống như Sehun đang cố ý muốn bóp nát cái tay nó vậy.
Nó lại dằn đẩy ra , tay đánh liên tiếp vào tay Sehun .
Tay Sehun đỏ hết lên nhưng vẫn chưa chịu buông , không phải là cố ý đâu mà bởi Sehun không muốn bỏ ra , bỏ ra cô ấy chạy đi mất thì sao .
- YAH OH SEHUN !!!! Anh mau bỏ ra chưa hả ? _ Seok Bi từ đâu chạy lại , vừa nãy tưởng nó về rồi nên thôi ai ngờ vừa đi tới đây lại thấy cảnh này .
Lực siết ở bàn tay được nới lỏng , nhưng vẫn chưa buông ra .
- ANH CÓ NGHE THẤY GÌ KHÔNG HẢ ? EM NÓI MAU BỎ RA . _ Seok Bi dựt mạnh tay Sehun ra , tay gì mà to thế này . Vẫn chưa chịu buông nữa hả ?
- Không ! _Sehun nói vừa đủ nghe , đến khi thấy tay có cái gì đó ướt ướt rớt xuống .
- Hức...._nó vừa đánh vừa khóc , đm đau lắm đó .
- ANH BỎ RA CHƯA HẢ , MUỐN NÓ GÃY TAY LUÔN PHẢI KHÔNG ? NÓ KHÓC RỒI KIA KÌA . NẮM NẮM CỤC SHIT !
Sehun lúc này mới giật mình bỏ ra , khóc , nó khóc , khóc rồi hả ? ( Au : ôi , nắm thế không khóc mới là lạ -_-)
Seok Bi vội nắm tay nó lên xem , bầm tím hết cả lên . Rồi lại nhìn nó , trời ạ nó khóc lớn lên rồi , nước mắt rơi nhiều vô kể .
- Oa oa oa .... _ nó được phen khóc lớn , lớn đến nỗi Chanyeol và Baekhyun đang đi tới còn cách xa mà vẫn còn nghe , thế là vội vội vàng vàng chạy lại hóng chuyện gì đã xảy ra .
Tay nó xụi lơ , Seok Bi xoa xoa , lại quýnh quáng dỗ nó , cầu nó đừng có khóc nữa . Thật là sau khi mất trí nhớ không ngờ lại mau khóc lớn thế này .
- Cậu....cậu nín đi Hyun Hwa , đừng khóc nữa mà .
Nó vẫn đứng khóc lớn , lâu lâu mới có dịp xả nước mắt . Số gì mà thảm thế này , vừa dập mông lại vừa như gãy luôn cái tay , mong vẫn còn ê đây này .
- Đừng...đừng... _ Sehun rối lên , không nghĩ nó lại khóc to đến thế , nước mắt cứ thế mà tuôn xối xả .
- Ư hư hư hư hư..._tiếng khóc như giảm đi âm thanh , dân tình lại thêm màn hốt hoảng khi Sehun đem nó ôm vào lòng , tiếng khóc bị chặn lại chỉ còn là tiếng hư hư .
Lại giãy ra , Sehun nhất quyết không cho nó thoát , đem nó vùi vào trong lòng , tiếng hư hư vẫn chưa có dấu hiệu ngớt .
Nó đẩy đẩy nhưng mà không được , người kia mạnh quá , lại muốn gây thương tích cho nó nữa à ???
Nước mắt cứ thế mà thấm vào áo Sehun , mặc kệ đi , chỉ cần nín khóc là được rồi .
Nhìn lại nó , tiếng hư hư tắt dần , rồi im luôn , nó cũng không đẩy nữa , mặc kệ người kia muốn làm gì , chỉ cần nhớ đưa nó vào bệnh viện được rồi . Nó nhắm mắt , tiếng hư hư chỉ còn là tiếng thở , cũng vì ngực người kia ấm quá , nó buồn ngủ rồi . Ah đúng rồi , trước khi ngủ phải cắn một cái trả thù đã .
Sehun khẽ nhíu mài , hơi đau nhưng mà vẫn chưa bỏ nó ra .
Xung quanh là Seok Bi đang đứng nhìn Sehun đằng đằng sát khí , kế bên là Chanyeol Baekhyun chưa hiểu được việc gì được đầu đuôi ra sao , chỉ biết là lúc chạy đến đây đã thấy nó khóc rồi Sehun ôm vào lòng . Thế là hai người móc điện thoại ra , lựa góc mà bấm tách tách , hình này là hình Sehun ôm con gái đó mọi người . Hing~
Sehun thấy nó im bặc , hơi thở thở ra đều đặn , khẽ đẩy nó ra thì phát hiện đã ngủ mất tiêu , đầu gục xuống , mặt vẫn còn lấm lem nước mắt , nhìn xuống phía dưới , tay thực sự đã bầm tím lên cả rồi .
Sehun khẽ đem nó vào phòng chờ , ngồi nhìn nó ngủ , chiếc ba lô đặt kế bên treo đầy hình Baekhyun nhìn có vẻ ấn tượng , Sehun vội nhấc lên xem thử . Tại sao chỉ có hình Baekhyun là nhiều nhỉ ? Sehun chưa biết nó thực sự mê Baekhyun nhất sau khi mất trí nhớ .
Sehun ngẫm lại , hơi kì lạ ! Hồi trước nó ít khi nào khóc , là hiếm khóc vô cùng , nếu có khóc cũng chỉ là vài giọt rồi thôi , hôm nay Sehun lại chứng kiến được màn nó khóc lớn kinh khủng , có hơi bất ngờ . Rồi đến việc nó xuất hiện ở đây nữa , cả việc nó nhìn Sehun một cách lạ lẫm . Không có chút gì gọi là quen biết lúc trước .
Đứng lên rời đi , mọi người thế nào cũng rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nó .
Concert hôm nay không xem được rồi , ngủ say thế kia mà .
-------------------
Seok Bi cầm điện thoại nó lên , nhắn tin đến người tên An An .
" Cậu xem concert một mình nhé , xin lỗi tớ không đến được . gặp lại sau "
Cất điện thoại vào ba lô cho nó , hôm nay đáng lẽ không nên đưa nó đến đây .
END CHAP 32
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top