CHAP 33

Hai năm sau ....

Trường đại học Luật :

- Woa ! Cậu nhìn này , nhìn xem tớ đang có gì trên tay nè . _ cô bạn có mái tóc ngắn ôm trọn khuôn mặt , nụ cười xinh xinh với vóc dáng lùn lùn không biết từ đâu chạy vào giơ tấm poster của nhóm nhạc nào đó đưa lên , tay còn lại lay lay người đang ngồi úp mặt xuống bàn đang say xưa lướt web .

Người được gọi tên nghe tiếng động ngóc dậy nhìn , vẻ mặt khó chịu hiện rõ từng nét trên khuôn mặt cô , mắt đảo nhanh về phía vật thể đang nằm lơ lửng trên tay cô bạn kia .

- An An , cậu đang cầm gì đó ???

- Uầy , cậu chẳng bao giờ để ý gì cả . Chẳng phải tớ đã nói với cậu hôm qua là bữa nay sẽ có poster của EXO trên báo sao ??? . _ An An bĩu môi , quay mặt ra đằng kia , trong lòng thầm đếm :

3

2

1

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! EXO hả ???? Baekhyun đâu ??? Baekhyun oppa của tớ đâu ? _ người vừa nãy đang khó chịu hiện giờ đang giở phành phạch cuốn báo ra trang chính giữa . Là poster cỡ bự , có đủ thành viên trong buổi chụp IVY CLUB vừa rồi . Nhân tiện tay còn lại dò tìm , một hồi lại reo lên khi thấy thần tượng trong ảnh .

- Park Hyun Hwa , cậu nhẹ nhàng một xíu ! Sehun oppa của tớ bị cậu vò cho nát rồi kìa , có tin tớ đập vào mặt không thì bảo ? _ An An hùng hồ xăng tay áo , gõ cái cốc vào đầu con bạn .

Cánh hoa rơi rơi .

Bay .

Rồi vướt vào tóc ai đó .


Nó chưa chết , nó vẫn sống mạnh mẽ hai năm nay . Chỉ là với bộ não không hề có lấy một kí ức . Sau cái ngày đó , tưởng chừng như nó sẽ biến mất mãi mãi , sẽ rời xa Oh Sehun mãi mãi nào ngờ nó được cứu sống nhưng kí ức thì hoàn toàn mất hết.

Kí ức về Oh Sehun ....

Kí ức về Hàn Quốc ....

Kí ức về EXO ....

Kí ức về người con trai đã cứu nó phút cuối cùng ....

Kí ức về bóng dáng của Oh Sehun ôm nó vào lòng che chở

Ấm áp .... Nhưng chỉ còn là hạt cát bay theo gió .... Hoàn toàn trống rỗng ....

Người vô tình lạc lối . Nó hoàn toàn không nhớ về những việc trước kia , kí ức của nó là những hình ảnh khi tỉnh lại đã thấy mình bơ vơ trong căn phòng ở bệnh viện rồi bằng cách nào đó liên lạc với bố mẹ và trở về Việt Nam ngay trong đêm đó . Nó chỉ biết nó tỉnh dậy sau khi bị một căn bệnh nào đó rồi mẹ nó đưa nó về Việt Nam đang kí cho nó học ở trường đại học Luật .

Nó không thắc mắc , không tò mò về bản thân trước kia đơn giản vì nó nghĩ kí ức trước kia và cuộc sống trước kia của nó giống như hiện tại , sẽ chẳng có bất cứ thay đổi gì ngoài việc lâu lâu con bạn đi du học ở Hàn gọi về hỏi thăm vài câu . Nhưng nó cảm thấy khó chịu khi về đêm , thỉnh thoảng nó lại gặp ác mộng , con ác mộng về những người xa lạ , con ác mộng khủng khiếp hơn khi nó mơ thấy ai đó đã ôm nó vào lòng che chắn cho nó trước khi chiếc xe chạm vào nó .

Bật người tỉnh dậy , nó lại mơ thấy cơn ác mộng đó , con ác mộng không có thực này làm nó đau đầu khó chịu , mồ hôi tứa ra , mặt trắng bệt không có sức sống . Là ai ? người đã ôm nó trong con ác mộng là ai ? tại sao lại chạy ra ? rốt cuộc là như thế nào ?

- Khuôn mặt , dáng người , mái tóc tất cả đều rất thân quen .... Nhưng tại sao tôi lại không biết là ai ?


Dưới bóng đèn điện nhấp nháy , chiếc xe lao tới , bóng người che ngang tầm mắt , ...tất cả đều thấy rõ chỉ có khuôn mặt lấp ló dưới bóng tối là mờ ảo . Cảm giác tim thắt lại đến đau buốt , ruột gan sục sôi như vừa phải chịu đã kích , cảm giác này trước đây không hề cảm nhận được cho tới khi cơn ác mộng và vài hình ảnh lộn xộn đó dần xuất hiện trong giấc mơ .


-----------------

Một giọt nước mắt , hai giọt nước mắt tràn khóe mi , là do bụi hay thời tiết Hàn Quốc thất thường làm Sehun rơi lệ hay là do hình ảnh người con gái đó đang hiện rõ trong giấc mơ anh ? Sehun khóc , là khóc trong trạng thái hoàn toàn bất tỉnh không biết gì , chỉ cảm nhận được nơi phía trái lòng ngực đang đau quặn cả lên .

Đã hai năm trôi qua mà vẫn không quên được người thương , Sehun quả thật là tình vẫn còn sâu đậm chỉ là tình cảm đó đã hóa thành lòng hận thù rồi lại chuyển thành sắt đá mất rồi , hoàn toàn mất cảm giác .

Thưc dậy với đôi mắt hơi đỏ , Sehun lê chân bước vào phòng bếp , đứng trước cái tủ lạnh và bắt đầu tu ừng ực nước , bộ dạng như chết khát mấy trăm năm .

- Sehun , hôm nay mắt em thế nào vậy ? Em định đi chơi với Mi Mi với đôi mắt đỏ đỏ sưng sưng đó à ? _ Baekhyun từ phòng bước ra , vò vò đầu .

- Em hủy rồi , hôm nay không được khỏe . Với lại cô ấy có hẹn đi shopping rồi . _ Sehun ngồi xuống ghế , miệng nói rõ chán nản , tay chống cằm nhìn Seok Bi đang nấu nấu xào xào gì đó .

- Em mà ngày nào không khỏe hả ? lấy cớ không gặp thì nói đại đi . _ Suho vò vò đầu Sehun , nói trắng ra là không có cảm tình cho rồi .

- Em vào phòng trước đây .

Lại nữa , thằng nhóc này mỗi lần nói đến chuyện đó lại lãng tránh đi , hai năm rồi còn gì , chẳng phải tốt lành gì cho lắm . Lúc trước vì cứu người kia mà Sehun phải lâm vào tình trạng nguy kịch , sống không ra sống chết không ra chết , vậy mà có người còn khốn nạn hơn ai hết bỏ đi lúc thằng nhóc nguy cấp , chỉ vài câu khinh thường rồi biệt tâm đến bây giờ . Suho cùng mười người còn lại căm ghét đến tận xương tủy , thề rằng sẽ không bao giờ để Sehun gặp lại nó , bỏ đi cũng được , chỉ cần để Sehun yên là bọn họ yên tân rồi .

May mắn thay , lúc Sehun tưởng chừng không qua khỏi lại có người bằng lòng ghép não cho thằng nhóc , bọn họ lúc đấy cảm kích lắm muốn gặp thẳng mặt người tốt bụng hiến não mà cảm ơn nào ngờ lại không có lấy một cơ hội cảm ơn , y tá nói người đó muốn giữ bí mật . 

Mọi chuyện lại trôi vào dĩ vãng .

- Lần này chúng ta tổ chức concert ở Việt Nam , là quê hương em ... _ Seok Bi lên tiếng , giọng hơi lệch tông một xíu .

Khi nghe thông báo EXO sẽ có buổi concert ở Việt Nam Seok Bi vừa mừng lại vừa lo , cô lo sợ rằng trở về đó liệu nếu như gặp lại Hyun Hwa mọi người sẽ thế nào , hai năm trôi qua cô ở lại củng với EXO tiếp tục làm quản lí và kiêm luôn chức người yêu bé nhỏ của Luhan nhưng có ai thấy được mỗi lần EXO nhớ về lúc xưa rồi chửi mắng cô bạn thân của mình lòng cô rối như thế nào .

Lời hứa giữ bí mật đã hứa dĩ nhiên không thể nuốt lời , nếu như cô có thể nói hết mọi việc ra thì hay biết mấy , nói với họ rằng nó không có lỗi , nói với họ rằng nó đã rơi giọt nước mắt cuối cùng khi bước vào phòng phẫu thuật , nói với họ rằng mọi kí ức lạ lẫm mà Sehun hay kể đều là kí ức của nó ....Che giấu đi sự thật , lén lén lút lút gọi về Việt Nam thăm nó nhưng lại đau lòng khi nó chẳng có lấy nổi một kí ức trọn vẹn , ngay cả bạn thân nó cũng khó mà nhớ nổi .

- Việt Nam sao ??? Được , lúc đó nhân tiện anh sẽ ra mắt bố mẹ em rồi tính chuyện sau này . _ Luhan bật cười , cái đầu của anh cứ xoay xoay , mắt tỏ ra nguy hiểm .

- Anh đừng hòng toại nguyện ! _ Seok Bi lên tiếng rồi tiếp tục trôi theo miền suy nghĩ muộn phiền .

Hồi tưởng về thời gian đó , mắt cô đỏ hoe trực trào nước mắt , cứ tưởng sẽ mất đi vĩnh viễn bạn thân nhưng may mắn đã mỉm cười . Ít ra cô vẫn còn nó trên đời , người bạn luôn vì cô mà lấy bản thân ra chịu đựng .





END CHAP 30

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: