Chap 31

Bệnh viện Seoul .

Sehun được đưa vào phòng cấp cứu hơn một tiếng trước mà vẫn chưa thấy ai ra cả . Mọi người cũng đã tập trung đủ trước phòng cấp cứu , mấy chục con mắt cứ như dao găm nhìn về phía cửa cấp cấp đằng đằng . Bọn họ sợ , bọn họ lo cho Sehun ....

Nó ngồi ở ghế đá , nhìn chằm chằm về một phía vô định , trong đầu hiện lên đầy máu , có cả xe , có cả Sehun đang nằm đấy và nó ngồi kêu gào một cách vô dụng .

Tưởng chừng chỉ cách vài bước cả hai sẽ được gặp nhau , ai ngờ mọi việc đến quá nhanh , vội vàng khiến người ta bất ngờ .

Mọi tội lỗi đều do nó gây ra , Oh Sehun nếu có mệnh hệ gì , suốt đời nó cũng không gánh hết những búa rìu có dư luận , à không phải nói là suốt đời không thể nào sống trong vui vẻ được .

Cánh cửa mở ra , bác sĩ tráng đầy mồ hôi nhễ nhại nói cho nó biết rằng tình hình Sehun không mấy được khả quan , bác sĩ nói do va chạm khá mạnh nên một phần của não bộ đã hư tổn không ít , e rằng khó sống được .

Mọi người thẫn thờ , gì chứ không phải đã nói cùng nhauđi hết con đường này à ? Đi được một nữa vậy còn một nửa còn lại thì sao ?

Là con trai tức nhiên sẽ không dễ dàng khóc lóc như con gái nhưng chỉ cần nghĩ đến Sehun thôi cũng đủ làm cả bọn rưng rưng . Cậu em út ranh ma của bọn anh , tuy có chút quậy phá và láo toét nhưng mà không thể làm bọn anh ghét được , maknae thì phải nghe lời người lớn , ngoan nào mau mau hồi phục để cùng lên sân khấu với bọn anh .

---------

" Sehun , mau khỏe lại rồi chúng mình cùng nhau mua trà sữa "

" Sehun em thật chẳng ra làm sao cả , trong lúc bọn anh phải luyện tập vất vả còn em lại nằm đây thảnh thơi thế à ? "

" Ê , Huân ngu đần ! Mau tỉnh lại cho anh mày coi "

" Tỉnh lại đi , mấy cái đĩa game anh cho mày hết không chừa cái nào luôn "


" Oppa , anh mau tỉnh lại , bọn em nhớ anh , bọn em nhớ Sehun "

" Sehunie mau tỉnh lại , đã ba tháng rồi đấy . EXO-L muốn nghe thấy tiếng nói của anh ....


" Sehun , Sehun , Sehun .... "


Đó là tất cả những lời nói trong ba tháng được mọi người nói nhiều nhất . Công ty thông báo tạm thời Sehun tạm dừng hoạt động cùng EXO do vấn đề sức khỏe cần có thời gian phục hồi , và tuyệt nhiên không nói ra việc Sehun bị tai nạn hay trước lúc đó gặp nó .

EXO từng ngày thay phiên nhau vào thăm cậu út , rồi lại thở dài khi nhìn thấy cơ thể xanh xao xung quanh toàn máy móc của Sehun . Mọi người vẫn luôn cố gắng kéo dài sự sống cho Sehun bằng mọi cách nhưng không thể , muốn Sehun tỉnh lại trừ khi có ai đó tình nguyện hiến não cho Sehun(khúc này ta chém nhé , thực ra không có cái bệnh nào gọi là hiến não xong sống lại đâu . Muahahah) . Việc đó hoàn toàn là không thể .

Ba mẹ Sehun suy sụp , con trai của họ đang nằm trên giường bệnh thế kia mà , họ đau lòng , rồi họ khóc , cuối cùng là tìm cách giúp con trai khỏe lại .

" Oh Sehun " cái tên mà mỗi ngày nó đều gọi , cái tên thân thuộc đối với nó . Tỉnh lại được không anh ?? tại sao phải nhất thiết nằm im lìm như thế ? anh vốn dĩ đâu có thích sự im lặng mà ? . Là tất cả do em , nếu như lúc đó mau chóng tránh đi thì có lẽ không ra nông nỗi thế này , Sehun vì cứu em nên mới thế , Sehun mau tỉnh lại....

-------------

- Bác sĩ , có cách nào để cứu được anh ấy không ????

- Thực ra là có , nhưng e rằng không xảy ra được đâu . Cô biết mà , hiến não không phải là chuyện dễ dàng gì , sẽ có ai chấp nhận hiến não của họ chứ , cho dù có xảy ra thì có may mắn lắm mới có người hiến não.

- Ý của ông là...

- Người nhà nên chấp nhận dần đi , cậu ta chỉ có thể nằm đó mà thôi , không thể có cách nào khác.

- Tại sao không ? Nếu như có người hiến não thì mọi việc sẽ được giải quyết đúng chứ ?

- Đúng , cậu ta sẽ tỉnh lại và mọi thứ sẽ bình thường kể cả việc kí ức , nó sẽ không biến mất .

- Vậy....vậy còn người hiến sẽ thế nào ?

- Sẽ chết...nếu có người lại tiếp tục hiến cho người hiến có lẽ người hiến sẽ sống!

- Lúc đó sẽ thế nào....

Bác sĩ già trầm ngâm một lúc , sau đó ôm tồn bảo nói ngắn gọn bốn chữ .

- Mất hết trí nhớ .

-------

KTX ban đêm.

- Này Seok Bi , dạo này anh thấy Hyun Hwa nó cứ mất hồn thế nào ấy , lầm lầm lì lì không nói . Lịch trình trống thì chạy đến chỗ Sehun không về .

Nghe Luhan hỏi , Seok Bi có chút chột dạ , mũi dao đang cầm cũng chệch đi mấy phân .

- Em...em... cũng không rõ nữa.

-Không rõ là sao chứ , hai đứa là bạn thân mà ??? _ Luhan dừng việc uống nước , nghiêng đầu hỏi .

- Em...em... _ Seok Bi phân vân , nếu như....nếu như nói....

Luhan đột nhiên bỏ nước xuống , nhìn thẳng mặt Seok Bi , đôi mắt nheo lại , vẻ đáng yêu thường ngày bị thay thế bởi khuông mặt nghiêm túc .

- Em , có phải đang dấu anh điều gì ?

.

.

.

Flashback

Seok Bi bước vào căn phòng nơi cuối hành lang , phòng 124-phòng của Sehun .

Nắm tay đang đặt lên cửa bỗng khựng lại , đó không phải là Hyun Hwa sao ???? khẽ bước tới , áp sát tai vài khe cửa , Seok Bi muốn biết tại sao nó lại khóc xong lại nhìn Sehun một cách ngây ngốc đến thế .

- Sehun , có thể nào tỉnh lại được không ?

- Là lỗi của em ....

- Nhưng mà không sao , anh sẽ sớm tỉnh lại thôi ! Bác sĩ nói có người chấp nhận thay não cho anh rồi , một tuần nữa anh sẽ được phẫu thuật . Mọi...mọi thứ sẽ trở về như ban đầu nhanh thôi....

Nó gục xuống giường , im lặng một chút rồi nói tiếp , lần này giọng như nghẹt lại , rất khó nghe .

- Sehun , sau này em không ở đây nữa anh nhất định phải sống tốt , quên em luôn thì càng tốt ! Như vậy anh mới có thể bắt đầu cuộc sống mới được .

- Một tuần nữa , em...em không còn được thấy anh , không còn được ăn hiếp anh , không còn được thấy anh cười nhưng mà em đã chuẩn bị hết rồi . Mẹ bảo em về Việt Nam nhưng....nhưng em không muốn , cũng có thể sau này không thể gặp lại nữa....

- Sehun , em sẽ hiến não cho anh...._ nói đến đó , nó bật khóc thành tiếng , cứ ôm cánh tay Sehun mà khóc .

Phịch.

Cái gì ?

- Hyun...Hyun Hwa vừa.vừa nói cái gì ? _ Seok Bi tròn mắt , bịt táo trên tay rơi xuống đất .

- Tớ...tớ

- Cậu vừa nói cái gì ? _ Seok Bi hét lên , khuôn mặt đỏ bừng .


Công viên bệnh viện :

- Cậu ! Định làm gì  ?? _ Seok Bi nhìn nó , ánh mắt thẫn thờ .

- Mặc kệ tớ . _ nó xoay người định bước đi .

- Không thể được , cậu....nếu làm thế cậu sẽ...

- Chết ! _ nó xoay người nhìn Seok Bi , đôi mắt kiên quyết pha chút lạnh lẽo.

- Không được...

- Lee Seok Bi cậu nghe tớ nói , đây chính là ý tớ muốn làm , tớ phải cứu Sehun .

- Còn cậu....cậu thừa biết nếu cậu làm thế._ Seok Bi dừng lại , câu nói cũng bị đứt quãng theo . - Đừng....cậu....không thể nào...còn ba mẹ cậu thì sao?..._ Seok Bi khịt mũi , mắt long cả lên .

- Nhưng biết làm sao đây , vì tớ mà anh ấy mới ra nông nổi này cậu biết không hả ? Nếu như....nếu như anh ấy không che chắn cho tớ thì người nằm đó sẽ là tớ . Tớ không còn cách nào khác , tha lỗi cho tớ . _ nó cúi ngằm mặt , giọng nói run run.

- Rồi sẽ có cách thôi , sẽ có người hiến não thôi mà, cậu...cậu đừng như thế....

- Không có đâu , bác sĩ nói nếu trong vòng hai tuần nữa không được phẫu thuật Sehun không còn cách nào khác ngoài việc bất tỉnh mãi mãi .

Cả hai rơi vào im lặng .

- Nghe này , cậu tuyệt đối giữ bí mật chuyện này , không được nói ai biết , còn nữa sắp tới có lẽ tớ không còn ở trong KTX của họ nữa , thay tớ chăm sóc họ . Ngoài ra , nếu tớ có thái độ khác lạ gì với họ cậu cũng đừng nói gì cả , tớ đã tính hết cả rồi .

- Cậu định làm thế thật sao ???

- Đúng , chỉ có cách đó...

- Nếu như sau này Sehun tỉnh lại cậu có nghĩ rằng anh ấy sẽ phát điên lên nếu không tìm được cậu không , đừng dại dột mà .

Nó trầm mặt , suy nghĩ gì đó rồi nhẹ nhàng lên tiếng .

- Sẽ không đâu . Sehun tỉnh lại sẽ không còn muốn tìm tớ đâu....

Nó nói rồi rời đi , bỏ lại Seok Bi đứng đó .

Có hay không đó chính là ý định của trời .

Xem như có duyên mà không có phận .

Chào anh , Sehun!

END CHAP 27


Uầy chap này ngắn nhỉ .

còn nữa còn nữa nhắc nhỏ mấy bạn là fic Khi Con Nít Yêu có thể sẽ bị đổi tên nhé . Tại au thấy nó hơi kì kì , bạn nào thấy tên nào hay hay thì giúp au với nhé .

KCNT là tùy hứng , khi nào au lên hứng thì sẽ ra chap mới . Còn lại khỏi sau này khỏi hỏi , sau khi kết thúc NDGLDCTYCC au sẽ viết như bình thường , ko có cao hứng nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: